Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ

Chương 6: Gặp lại crush cũ làm gì cho ngầu?




"Trà chanh của cô nương đây, có cả thạch cá luôn đó."
Chị mũ vẫn như mọi khi tiến tới chỗ tôi với một cốc trà chanh size L full topping sau buổi tập nhảy. Thật đáng mừng là cuối cùng tôi cũng thuộc động tác và không còn bị chửi và bắt tập đi tập lại như mấy buổi trước nữa.
"Chúc mừng em đã sắp vượt qua kiếp nạn nhảy cheer riêng và mass dance và chuẩn bị tới đoạn tập intro của nhà." Chị mũ căn đúng lúc tui đang hút trà chanh và nói bằng cái giọng có phần trêu chọc. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo tôi không suýt bị sặc.
"Mố? Vẫn còn nữa hả chị?"
"Tất nhiên rồi, em nghĩ gì mà tập xong cái mass dance là hết chứ, tận 12 tiếng cơ mà."
Tôi hối hận, thật sự rất hối hận khi không phang chết cái tên đã mượn danh tôi app đơn vào chương trình này để rồi bị giã cho nhảy hết cái này đến cái khác. Không thể tin nổi có ngày cái tính mê gái lại hại tôi tới mức này.
"Thôi, tiểu công chúa đáng yêu của chị, em cứ ngoan, chăm tập đi rồi chị bao em ăn nhé."
Thấy bộ dạng phụng phịu của tôi, chị mũ cười khúc khích rồi vươn tay ra vừa ôm vừa xoa đầu tôi dỗ dành.
"Chị ơi, sau 12HC thì em còn được làm tiểu công chúa của chị không?" Giương đôi mắt ướt át, lấp lánh như cún con lên, tôi làm nũng chị ấy như mọi khi. Chị Trúc nựng má tôi cười rõ tươi đáp lại "Đương nhiên rồi, em sẽ là của chị cả đời luôn."
Quả nhiên chiêu đôi mắt cún con vẫn là át chủ bài của tôi để tỏ ra đáng thương. Tôi chưa thấy ai có thể cưỡng lại nó ngoại trừ tên Hoàng Trường Điền Phong cả. Mà quan trọng hơn là chắc tui sắp xỉu ngay tại đây quá. Chị mũ thân mến ơi, đã đẹp rồi thì làm ơn đừng dùng mấy câu nói tổng tài bá đạo đó nữa, con tim này sao chịu nổi đây?
Đang đắm chìm trong mùi hương hoa mẫu đơn nhẹ nhàng dễ chịu xen chút mùi vanilla ngọt ngào trên người chị mũ thì có một giọng nói khá quen cất lên làm tôi chợt tỉnh:
"Em tập xong chưa? Có gì anh đợi xong anh đưa em về." Tiếng bước chân bỗng dừng lại, người kia cũng im lặng khoảng vài dây có lẽ do cái tư thế "mờ ám" của tôi và chị Trúc hiện tại."...Em đang làm gì vậy?"
Ngay lập tức chị mũ không hề thương hoa tiếc ngọc mà đẩy tôi ra, nhanh chóng đứng lên.
"Lâm xong muộn nhỉ, em ở đây chơi với pp, đợi anh nãy giờ luôn đấy." Chị ấy vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi tươi cười chạy tới trước mặt người kia.
Tôi sau khi bị phũ xong cũng lôm côm bò dậy, cho tới khi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt của người đó, tôi gần như hoàn toàn hóa đá.
"Anh, đây là Trần Hạ Nhiên, bé pp mà em hay kể cho anh đó." Nói rồi chị mũ quỳ xuống trước mặt tôi, kéo con người đang đờ đẫn ngồi trước cửa nhà đa năng đứng lên hồi hởi giới thiệu "Hạ Nhiên, đây là Tùng Lâm học lớp tin 11 và là người yêu của chị."
Trong khi tôi còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, người yêu chị mũ cúi xuống ngang bằng với tôi, bày ra cái ánh mắt tràn ngập ý cười như thể muốn ăn một cái bánh vả.
"Nhóc con, em đã lớn lên khá nhiều đó." Câu nói đó dường như phủi đi lớp bụi dày bao phủ phần kí ức tôi cố gắng để lãng quên về con người tên Nguyễn Thọ Tùng Lâm. Cũng vì quá bận rộn lo nghĩ về việc sẽ thua kém mọi người, tôi gần như quên mất ở trong ngôi trường này còn có người đó. Tôi biết rõ rằng tình cảm mến mộ thầm kín đó của tôi dành cho người ấy đã hoàn toàn biến mất nhưng tôi vẫn khá khó xử để đối diện với Tùng Lâm. Không phải là tiếc nuối hay vương vấn gì cả, chỉ đơn giản là tôi hoàn toàn không rõ nên mang bộ mặt gì để đối diện với anh đặc biệt là sau một năm đơn phương đoạn tuyệt mọi liên hệ giữa chúng tôi.
"Mà em cũng vô tình thật đó, đỗ chuyên rồi mà không đến thăm anh trai già này tới một lần. Có phải lớn đủ lông đủ cánh rồi là không cần anh nữa không?" Anh ta vừa đấm đấm vào lưng vài phát làm vẻ đau nhức mệt mỏi, giọng nói vẫn đượm ý cười.
Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, trả lời theo cách ngắn gọn nhất có thể đồng thời kiếm cớ chuồn đi:
"Tại em sợ anh già nên đãng trí quên mất em rồi ấy mà. Hai anh chị cứ tự nhiên, em có việc về trước đây."
Sau vụ đó, mỗi lần ngồi lai rai nói chuyện với chị mũ tôi đều để cao cảnh giác, hễ cứ thấy bóng dáng Tùng Lâm là tìm cách chạy về trước. Không thể tin ngôi trường này lại nhỏ bé tới mức thế. Người mà năm ngoái tôi từng thế rằng sẽ không bao giờ bước vào thế giới của người đó lại chính là chị scout tôi quý mến nhất.
Tôi biết chuyện đã cũng chỉ là vì tôi còn quá trẻ con, chỉ vì người mình thích có người yêu liền vô cớ mà ghét bỏ. Dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho cho lắm, tôi vẫn quyết định sẽ giấu chị mũ.
Buổi chiều đó là hôm quay trailer cho chương trình. Chúng tôi bị nhốt vào cái nhà đa năng mà không có bất cứ cái quạt nào và phải nhảy thật đều, thật đẹp dưới sự giám sát của ban tổ chức. Lúc đầu khi chưa nhảy thì tôi nghĩ nó vẫn ở mức chấp nhận được, cho tới khi nhảy xong khoảng 2 lần, giờ tôi mới hiểu thể nào là câu "Nóng như cái lò." Lúc đó tôi phải cố gắng tập trung hết cỡ không thì có lẽ tôi đã ngất ra đó rồi. Các anh chị scout nhà tôi cũng rất có tâm khi dù cũng vừa nhảy cực kỳ mật vẫn lập tức đứng lên quạt cho các pp từ đầu tới cuối hàng, chắc hẳn họ đều đã trải qua cái địa ngục trần gian này nên rất hiểu cảm giác của chúng tôi hiện tại mà nhanh chóng hành động.
Sau 2 lần nhảy mass dance và một lần mỗi nhà nhảy cheer riêng, anh chị ban tổ chức vẫn chưa được hài lòng cho lắm nên thay vì cho chúng tôi về, các nhà được ra khỏi nhà đa năng một lúc để nghỉ ngơi. May mắn rằng dù vẫn đang là tháng 8 nhưng tiết trời khá mát mẻ vì cơn mưa nhẹ vào sáng nay. Cơn mưa ấy gột rửa đi cái nóng gay gắt của mùa hè, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhà Cyborg chúng tôi phần đông là tập trung ngồi lại với nhau đợi 2 anh chị scout đang đi mua nước, một số ít trong đó thì đi sang chỗ nhà khác uống nước ké hoặc gặp bạn bè. Điền hình trong số là Ngọc Minh.
Vừa bước ra khỏi nhà đa năng một cái là bạn ấy liền chạy nhanh tới chỗ Điền Phong và một bạn nam nữa. Có vẻ họ là một nhóm bạn thân thiết từ lâu. Đột nhiên tôi nhìn ra vẻ mặt chạnh lòng của Điền Phong trong lúc hai người kia đang cười đùa vui vẻ.
Đừng có nói là người mà Ngọc Minh đang mập mờ là cậu bạn kia nha. Hai người bạn thân cùng thích mĩ nhân Lê Diệp Ngọc Minh nhưng nàng lại để ý người kia hơn. Khổ thân Phong thật, ngoại hình nam chính mà hệ điều hành nam phụ.
"Trà chanh của em này." Chị mũ bất thình lình xuất hiện kéo con bé này khỏi hàng ngàn kịch bản phim ngôn tình, k-drama đang diễn ra trong đầu.
"Chị iu của em đúng là số 1 luôn á."
Trước mấy hành động làm nũng này của tôi, chị Trúc đưa tay lên véo lấy hay má của tôi.
"Con bé này, chị có nịnh chị mày là giỏi thôi. Mà em đứng đây làm gì, ra ngồi tập trung với mọi người đi."
"Dạ em chỉ đang ngắm cảnh thôi."
"Ừ, hướng đó có [cảnh] đẹp thế cơ mà." Chị mũ vừa dùng giọng điệu có phần mỉa mai lại thêm cái ánh mắt đầy phần đánh giá này, chắc chị ấy lại hiểu nhầm gì rồi đây. Nhưng mà cứ nói kiểu mấp mờ thế này làm sao tôi biết đường mà giải thích đây trời!
Đột nhiên tôi cảm thấy đầu tôi nằng nặng, lại còn có cảm giác có gì đó khá lạnh chạm vào tóc.
"Cái này cho mày đấy." Đúng rồi đó, chính là bạn Hoàng Trường Điền Phong yêu dấu đã bù tiền cho tôi vào bữa ăn hôm nọ mà tui vẫn bùng trả. Không phải tôi muốn quịt hay gì đâu, có điều đen đủi thế nào hôm tôi mang tiền và chạy khắp trường tìm nó thì lại không thấy và cái lúc Điền Phong tự động xuất hiện thì tôi lại đang rỗng túi. Giờ tôi mới thấm thía cái câu "Theo bạn bạn chạy, chạy bạn bạn theo."
"Chào cậu, cơn gió nào đưa cậu tới đây thế?" Tôi chậm rãi quay đầu về phía nó, chuẩn bị đón chờ thái độ chẳng hề thoải mái gì dành cho con nợ là tôi.
Thấy tay tôi đang cầm cốc trà chanh chị mũ vừa đua cho, nó lôi vật vừa đặt trên đầu tôi xuống, là một chai trà đào sả Cozy, tỏ vẻ hơi hờn dỗi bảo:
"Tại mày cứ nhìn chằm chằm vào trai nước trên tay tao lúc nãy nên tao tưởng có con bé nào đó không mang tiền nên đang khát khô cả cổ. Vậy mà hoá ra mày có hẳn một cốc to đùng rồi thây."
Bị phũ quen giờ thấy thằng bạn tốt bất thường làm tôi cũng hơi rén. Mà thôi, cho dù nó đang hiểu nhầm thì cũng đỡ hơn là Phong biết được những gì tui vừa nghĩ trong đầu. Vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất là cứ diễn như những gì nó nghĩ.
"Đúng, đúng đấy! Tao đang khát lắm rồi đây nè, mày tinh ý ghê ha, biết là tao đang nhìn chai nước của mày luôn." Tôi cố tình nhần mạng khúc nhìn chai nước để Điền Phong không nghi ngờ gì thêm và cũng không quên khen thêm vài câu lấy lòng "Đúng là bạn Phong của tao vừa đẹp trai học giỏi lại còn tốt bụng nữa chứ."
Và vẫn như mọi lần Điền Phong hoàn toàn miễn nhiễm với mấy lời này của tôi, đặt chai trà lên tay tôi đầy phán xét mà nói "Thôi mày nín giùm đi Nhiên ạ. Nghe mấy câu khen đểu của mày xong tao buồn nôn lắm."
"..." Tới đây tôi chỉ biết im lặng thôi chứ còn sao nữa.
"Vậy nếu có gì thì nói chuyện sau nha, Hạ Nhiên." Nó ngó ra phía sau tôi trông có vẻ khó xử rồi bồi thêm câu "Tạm biệt."
"Sao tự nhiên mày nói chuyện lịch sự dữ vậy? Cứ như bình thường là được rồi."
"Nhưng mà..." Vừa nói nó vừa nghiêng đầu về phía sau tôi, theo đó tôi cũng nhìn theo thì...
"Hểeeeeeee, thì ra là thế." Đó là chị mũ và ánh mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi chúng tôi dù chỉ một li. Rõ ràng chị ấy biết mình vừa doạ sợ Điền Phong nhưng vẫn hồn nhiên nói "A, đừng để tâm đến chị làm gì."
Chắc chắn là chị mũ đang hiểu sai cái gì đó cực kỳ nghiêm trọng rồi. Tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán đáp lại chị Trúc một câu trước đôi môi gần như sắp nhếch cao đến mang tai của chị ấy:
"Không phải như chị nghĩ đâu."
***
Tôi là một đứa không hề thích tự đi xe đến trường bởi nó khá bất tiện với một đứa có kỹ năng dắt và đỗ xe ở dưới mức trung bình như tôi, cộng thêm việc chưa được luyện tập nhiều nên kỹ năng đi xe của tôi đường nhiên tỉ lệ thuận với 2 cái trên. Cũng vì thế vào một số hôm nhất định tôi vẫn thường nhờ mẹ tôi đưa đi cụ thể là hôm nay.
Nhưng mà như người ta thường nói "Chỉ khi mất đi rồi con người mới cảm thấy trân trọng những gì mình đang có." Và chỉ khi tôi phải đứng ở ngoài cổng trường chờ mẹ tôi đón tới tận lúc gần 7 giờ tối tôi mới nhớ mong về chiếc xe Vinfast bé bóng của tôi đang được cất giữ ở một góc trong gara sau khi đã được sạc 100%.
Thời tiết vào đầu thu vốn mát mẻ nên chẳng có gì quá đáng ngại, việc đáng lo lắng duy nhất là không biết chân tôi còn có thể trụ được bao lâu khi đã đứng đây tới 2 tiếng rưỡi. Xung quanh vốn chẳng còn lấy 1 bóng người ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, con người tên Nguyễn Thọ Tùng Lâm lại lù lù xuất hiện tại đây.
Ngay khi tôi định tẩu thoát, anh đã nhanh tay nắm được chiếc cặp sau lưng và nhanh chóng kéo tôi lại.
"Nhóc bị gì thế? Anh có ăn thịt em đâu?"
"Haha, thực ra là em vừa nhớ ra là có việc gấp nên định rời đi thôi." Tôi tìm đại một lý do chống chế cùng lúc đó cố gắng thoát thân.
Anh Tùng Lâm thả cặp tôi ra, từ tốn vạch trần lời biên minh dở tệ của tôi:
"Chém vừa thôi, rõ ràng là em đang đợi ai đó còn gì?"
"Không có gì đâu...Thế sao anh lại ở đây vào giờ này thế?"
"À, anh đang đợi Trúc, nghe nói bé nó phải ở lại để bốc thăm nhà chung tiện thể bọn anh cũng đi ăn luôn nữa." Tới đây đột nhiên anh Tùng Lâm nhận ra điều gì đó, nhìn tôi đày nghi hoặc "Nhóc có phải đang cố chuyển chủ đề không?"
"K-không, làm gì có chuyện đó chứ anh. Chỉ là thấy anh không đi cùng chị mũ thì em thấy lạ thôi."
Anh Tùng Lâm hoàn toàn phớt lờ câu trả lời đó của tôi và bắt đầu hỏi một câu không hề liên quan:
"Haizzz, nhóc sợ anh đến thế à?"
"Haha, anh cứ đùa không à... Chúng ta là anh em tốt mà làm gì có chuyện đó chứ."
Dường như anh cũng biết rằng tôi sẽ trả lời như thế, anh chậm rãi tiến lại phía này, thay vì còn cợt nhả như ban nãy, anh nghiêm mặt nhìn tôi.
"Có phải suốt một năm qua em luôn cố tránh mặt anh đúng không?"
"..." Anh hỏi thẳng đuột là như vậy thì làm sao tôi biết trả lời bây giờ. Nếu tôi tôi phũ nhận thì rất dễ bị hỏi cung tiếp vì có vẻ anh Tùng Lâm hoàn toàn nhìn thấu thái độ tránh né của tôi nhưng nếu tôi đồng ý kết quả vẫn sẽ vậy... Quả nhiên tôi không thể thoát được rồi
"Nhóc biết không trả lời chính là đang ngầm khẳng định những gì anh nói là đúng không?"
"...Em xin lỗi."
"Anh nhận lời xin lỗi của em. Nhưng em có thể cho anh biết lý do không? Chả nhẽ anh đã làm gì khiến nhóc buồn tới vậy?"
...Đúng vậy, anh đã từng khiến tôi rất buồn. Đã có đến hàng trăm, hàng ngàn lần anh mải mê kể về người con gái anh thương mà không hề nhận ra cô bé bên cạnh từ lúc nào đã chẳng giấu nổi hàng nước mắt. Có những lần anh vui vẻ khoe cho tôi những tấm ảnh chụp cô gái ấy thật xinh đẹp rạng ngời đang cười thật tươi được kẹp gọn trong cuốn vở ôn thi vào trường chuyên năm ấy. Cả những lần anh hỏi tôi về những cuốn truyện ngôn tình chỉ để có điểm chung nói chuyện với người ấy. Vậy mà tôi lại ngu muội tới mức lao đầu vào đọc chúng tới mức bị cận chỉ để luôn có câu trả lời cho các câu hỏi của anh.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà anh và người anh thương chính thức trở thành một đôi cũng là ngày tôi nhận ra anh đã sớm biết được đoạn tình cảm tôi luôn chôn chặt ở trong lòng. Tôi cứ ngỡ chỉ cần anh không hay biết, chỉ cần chúng tôi mãi mãi là bạn, chỉ cần anh mãi coi tôi giống như một cô nhóc, cô em gái vậy là quá tốt rồi.
Nhưng cho tới khi anh thừa nhận anh đã sớm nhận ra chỉ vì không muốn tôi khó xử mà lờ đi, nó đã phá vỡ lớp phòng tuyến "chỉ cần anh hạnh phúc là được" của tôi - lớp phòng tuyến cuối cùng để ngăn cho tôi không oà khóc.
Rõ ràng anh biết vậy tại sao anh còn cố tình kể về cô ấy cho tôi càng đau đớn? Rõ ràng anh nhận ra sự quằn quại của tôi mỗi lần cố gắng giấu đi cảm xúc của mình vậy tại sao vấn cố tình tỏ ra vô tâm và hoàn toàn mặc kệ? Rõ ràng anh đã biết vậy mà tới tận bây giờ vẫn dùng bộ dạng vô tư hỏi tôi câu hỏi đó?
Để rồi tôi đã đưa ra một trong những quyết định ngu ngốc chưa từng có, chính là từ bỏ việc thi vào chuyên Thái Nguyên cũng là ngôi trường tôi đã mơ ước từ lâu. Tất cả vì một động cơ duy nhất, muốn hoàn toàn thoát ra khỏi thể giới của hai người họ.
Ký ức về những ngày tháng đó một lần nữa lại được gợi nhắc lại khi nhìn thấy anh Tùng Lâm. Nghĩ lại về khoảng thời gian ấy tôi mới nhận ra bản thân đã từng dại dột tới nhường nào.
Ước gì tôi là một cô gái đủ mạnh mẽ và tự tin để ngay lúc này có thể nói hết những bức bối đã tồn đọng trong tôi từ lâu, tôi muốn để anh Tùng Lâm hiểu anh đã quá đáng với tôi đến nhường nào, muốn anh biết mình là kẻ tồi tệ tới mức đo. Thay vì là một con bé hèn nhát tới nổi đã qua tới 1 năm vẫn không dám đối diện với bản thân của khi ấy.
Không khí giữa chúng tôi cũng vì câu hỏi của anh mà hoàn toàn đóng băng. Cho tới khi mẹ tôi xuất hiện, nó mới được giảm nhẹ phần nào.
"Con chào cô. Lâu không gặp nhưng mà hình như con thấy cô ngày càng trẻ đẹp ra đấy ạ." Anh Tùng Lâm vẫn theo thói quen nhanh nhẹn chào hỏi mẹ tôi.
Thấy được khen mẹ tôi cũng sung sướng ra mặt, nhận ra mẹ định ở đây trò chuyện với anh một lúc, tôi kéo kéo tay áo mẹ để ra hiệu rằng muốn đi về.
Mẹ tôi dù khá tiếc nuối nhưng vẫn tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường về nhà, mẹ vừa cười rất vui vừa buông nhiều lời khen dành cho anh:
"Mẹ thấy thằng Lâm càng lớn càng đẹp trai hẳn ra còn miệng thì vẫn dẻo như kẹo kéo nhỉ. Mà nó ở trường vào giờ đó chắc là để đợi bạn gái đấy. Nhiên, con thấy mẹ nói có đúng không?"
"Vâng ạ... Mẹ nói rất đúng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.