Giờ ra chơi..............
Trên sân thượng trường có 2 người đang đứng im lặng nhìn trời mây. Đó chính là Bảo Nhi và Seung Hyun.
- Em…..em khỏe ko? – Anh ấy hỏi
Nhưng Bảo Nhi vẫn im lặng ko nói gì cả.
- Anh biết. Anh có lỗi với em rất nhiều nhưng…….. – Anh Hyun nói tiếp nhưng bị Bảo Nhi chen ngang
- Anh đừng nói nữa. Anh kêu tôi lên đây có gì ko? – Cô nàng lạnh lùng cực độ
Bây giờ đến lượt anh Hyun im lặng. Bỗng…………
- CHẾT ĐI!!!!!1 – Cú đá của Ánh Nguyệt bay tới nhưng anh Hyun đã tránh kịp.
Sau đó Thiên Kim liền lên đánh anh chàng nhưng anh đều đỡ đc.
- ĐỒ CHẾT TIỆT – Ánh Nguyệt tức giận
Ánh Nguyệt và Thiên Kim thay phiên nhau tiến lên đánh anh Hyun nhưng đều ko thành. Còn anh chàng thì chỉ đỡ chứ ko phản công lại.
- Dừng lại đi. DỪNG LẠI MAU. – Bảo Nhi tức giận cực độ
Ánh Nguyệt và Thiên Kim nghe vậy mới dừng lại và nhìn chị mình.
- Hãy xem như chúng ta không quen biết nhau đừng làm phiền chúng tôi
nữa. Nếu anh xuống đây do lệnh của cha anh thì hãy xem khả năng của anh
thế nào có bắt đc chúng tôi đem về hay ko…. Từ lúc đó tôi và anh đã xem
nhau như kẻ thù. Vì thế đừng bao giờ có những thái độ như lúc trc. – Bảo Nhi nói
Do Ánh Nguyệt ko tìm đc Bảo Nhi cho nên cô nàng hỏi thì biết chị mình
trên sân thượng. Liền cùng cả đám đi lên đây, khi thấy Seung Hyun thì cô nàng và cả Thiên Kim đều ko kiềm đc sự tức giận mà tấn công anh chàng.
- Có chuyện gì vậy Bảo Nhi??? Chẳng lẽ thầy giáo mới cũng là……… - Bảo Linh đến bên Bảo Nhi
- Mọi người bình tĩnh đi có gì thì nói chuyện đc rồi – Minh Tâm lên tiếng.
- Thôi chúng ta đi đi – Bảo Nhi nói rồi đi xuống và cả đám cũng đi theo.
Vì Phước Thịnh phải cùng Minh Quân và Khải My đi điều tra nên hiện ko thể ở bên Thiên Kim đc.
- Thiên Kim ! – Giọng của Phước Thịnh khi thấy cô nàng bước vào lớp
Cô nàng gật đầu thay vì nở một nụ cười. Đợi cô ngồi xuống ngồi anh chàng hỏi:
- Cậu đi đâu thế? Àh hôm qua cậu có sao ko? Mình tìm cậu quá chừng nhưng ko thấy
- Ko sao. – Thiên Kim lạnh lùng trả lời
- Uk ko sao là tốt rồi. Chủ nhật này cậu rảnh ko? Tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm. – Phước Thịnh nói
- Sao cũng đc.
- Này ko lo nhiệm vụ mà lo đi chơi hoài vậy? – Minh Quân từ đằng sau lên tiếng
- Kệ tớ.
- Nhiệm vụ gì vậy? – Thiên Kim hỏi
- Ko có gì đâu – Minh Quân và Phước Thịnh cùng đồng thanh
Thiên Kim và Ánh Nguyệt lại trở về như trước – ngủ trong lớp ^^!.
Giờ ra về………
- Tụi mình đi đâu chơi đi.- Bảo Linh gợi ý
- Đúng rồi đó hôm qua ở trường xảy ra nhiều chuyện làm mất vui rồi. – Minh tâm nói
RẦM….
Mọt Sách vì lo chạy đến chỗ cả bọn nên vấp cục đá bị té. Bảo Nhi đi đến và đỡ cậu dậy:
- Có sao ko?
- Ko….ko….sao…….- Mọt Sách xấu hổ
- Tóc dính gì kìa – Bảo Nhi nói rồi với tay lấy miếng lá vướng trên tóc anh chàng
- Cảm….ơn….
- Thôi tụi mình đi đi. – Minh Tâm nói
Rồi cả bọn cùng nhau đi chơi. Lúc nãy những hành động của Bảo Nhi đều
lọt vào mắt của Seung Hyun. Anh chàng bỗng cảm thấy đau nhói.
- Cô ấy chưa bao giờ ân cần với mình như thế………- Anh chàng tự nói với mình
Bỗng một làn khói xuất hiện………….
- Con đã tìm thấy bọn chúng chưa?
- Thưa cha…….cha đã giao nhiệm vụ cho con thì phải tin tưởng con. Nếu
cha cứ liên lạc như thế lỡ có ai thấy thì sao nhất là bọn Thợ Săn
- Đc rồi, tìm thấy bọn chúng đưa về thế giới Vampire càng sớm càng tốt vì bọn Thợ Săn cũng đã bắt đầu hành động rồi đấy.
- Dạ vâng con hiểu rồi thưa cha
Sau đó làn khói biến mất. Thì ra đó là Lee Jin đang liên lạc với anh chàng để hỏi về tình hình.
Bọn Thợ Săn đúng là đã bắt đầu hành động. Trên Hội đồng Cấp cao đã phái
người xuống Hội Thợ Săn vì sợ bọn họ ko hoàn thành đc nhiệm vụ. Nhưng
Thủ lĩnh bọn Thợ Săn nhất quyết ko đồng ý vì sợ mất quyền lợi vì thế đã
xin thêm thời hạn. Và cũng đã bảo Phước Thịnh, Minh Quân và Khải My
nhanh chóng tìm ra bon Vampire. Anh chàng Phước Thịnh đã bị quở trách vì cứ lo là trong lúc họp cũng như trong lúc luyện tập vì mãi nhớ cô bạn
gái của mình.