Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 20:




Vì tiếng cậu to nên khinh động đến người dưới nhà, Phùng Dung phản xạ nhanh chạy đến, nghĩa có chuyện không may. Bản thân không nhớ Y Mộc cũng ở phòng hắn mà nhắc nhớ cậu, bây giờ mới nhớ ra chạy nhanh đến. Biết mối quan hệ của hắn và cậu lại để Y Mộc chung phòng với hắn, cô nam quả nữ trong phòng là điều không tốt. Phùng Dung trong cảm thấy thật có lỗi với cậu, nhanh chân chạy đến ba người kia đi theo sau.
Tại căn phòng của hắn, hắn đứng trần chuồng không mảnh vải che thân. Trước mặt cậu muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh lùng của hắn.
" Cửu Cửu à, chuyện này không phải như em nghĩa đâu. Tin ta đi "
Hắn dùng ánh mắt năn nỉn nhìn cậu, mong cậu thông cảm và hiểu cho hắn.
" Tin anh!??!!, anh nhìn anh xem. Anh đã làm gì cô ta, Hả. Hai người còn....... tôi thì có gì hơn cô ta chứ, Hả anh nói thử coi, anh là đồ tồi. Đồ cầm thú, xúc sinh. "
Cậu la lên, không kìm được nước mắt lăn dài trên má chỉ thẳng mặt ả mà chửi. Đoạn sau, tính ghen tuông trào ngược lên đầu mà chửi mắng hắn.
" Anh xin lỗi " Hắn không ngần ngại ôm cậu vào lòng muốn bày tỏ tình cảm. Dụi dụi vào người hệt như chú chó to xác làm nũng với chủ nhân.
Ả ta chướng mắt nhìn cậu, kể hoạch đã gần xong một nửa, đâu ra một kẻ phá đám khiến ả bực mình. Vẫn theo kế hoạch định ban đầu, thấy có người bước vô liền làm vẻ bị hãm hại, khóc nức nở nói to cho người nghe.
" Lâm ca, sao anh dám làm vậy chứ. Em cũng chỉ mới 17 thôi mà, thanh xuân của em, trinh tiết bao lâu nay của em bị anh hủy hoại hết rồi. Huhu..hức...hức làm sao em dám thò đầu ra ngoài đây "
Y Mộc trong chăn trùm kín người, gương mắt tội nghiệp nhìn hắn. Thời điểm ả ta nói cũng chính là lúc cả 4 người đi vào, nhìn cảnh này bàng hoàng. Nhất là ông lão, tay cầm gậy đã run run như muốn ngã lúc nào không hay.
" Nghiệp xúc, mày làm gì vậy hả"
Người nói là bố hắn, đẩy hắn ra khỏi cậu. Giáng cho hắn một bạt tát vang trời khiến cậu trấn kinh.
" Huhuuu Ông, dì Dung, bác Lâm làm chủ cho con. Làm sao con dám ra khỏi nhà đây. " Ả ta như kiếm được người trợ giúp, ánh mắt đáng thương nhìn ba người. Đôi mắt đen láy do khóc nên hít lại, vành mắt đỏ heo nhìn khiến cho người ta thương tâm, càng yêu thương hơn.
" Mộc nhi, làm khổ con rồi. Đừng khóc nữa, ta sẽ làm chủ cho con. Còn mày, không mặc quần áo vào thả rông như thế đến bao giờ."
Người bố giọng nhẹ nhành bảo ả, nhưng lại dùng giọng điệu chán ghét la hắn. Cầm lấy cái quần gần đó vứt vào người hắn. Hắn sau khi nhận cái bạt do bố hắn tặng vẫn đứng yên ở đấy, răng nghiến ken két vào nhau bàn tay đã nắm thành quyền đến nổi gân xanh. Hẳn là hắn đang rất tức giận
" Mạc Cửu, khiến con phải chê cười nhà Lâm gia nay rồi. Là lỗi ta không tiếp đón chứ đón, khiến con gặp cảnh này không hay. Cùng ta xuống nhà uống nước nào"
Người nói lần này là Lâm gia chủ, tức là ông lão kia. Từ lúc cậu vào không nói một câu nào, khiến cậu còn tưởng ông không thích mình, nghe như vậy thở phào một hơn. Gật nhẹ đầu đồng ý, đi đến bên cạch đỡ vai cho ông kẻo ngã.
Bên dưới nhà, người ăn nhiều đưa drama nhất vẫn chính là cô em út kia, vẫn chưa mở lời nói câu nào. Sự tình của anh trai có vẻ rất thú vị, ngồi kế bên cậu dò la tin tức một phen
" Anh là Mạc Cửu à, anh có quan hệ gì với anh trai tôi vậy. Trông hai người có vẻ thân thiết lắm "
" Bọn tôi chỉ là....ừa..... ừa...thì chỉ là anh ở trọ nhà anh trai em thôi"
Cậu liếc trái liếc phải, suy nghĩa lâu mới nói ra. Bên cạnh còn có phụ huynh của hắn, muốn cậu nói ra quan hệ đó chỉ đi đường chết thôi. Chưa kể nhà hắn đều là quan to chức lớn, hắn là con trai trưởng phải có con nối dõi. Cậu và hắn không thể có tương lai, nhưng cậu lại suy nghĩa như vậy, giết chết tâm. Thấy cảnh hắn và ả ta lên giường không vui vẻ chút nào, ánh mắt tia buồn bã.
" À, vậy có vẻ em nhìn lầm rồi"
Nói xong quay mặt đi hướng khác, tiếp tục vào màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đấy. Cậu không nói, Lâm Ngọc cũng biết, anh trai cùng cha khác mẹ của mình tính tình thô lỗ rất ít tỏ ra vẻ mặt khác nhưng trước cậu lại khác. Lại còn ôm cậu nũng nịu như vây hẳn là có một quan hệ gì đó trên cả bạn bè.
Hắn cùng ả bước xuống, độ dạng đoàng hoành chỉnh tề, đã đỡ say hơn trước lúc nhiều. Ả trông có vẻ buồn, vẫn còn sụt sịt do khóc. Nhưng bên trong lại mừng như được mùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.