Hắn phiền não đi xuống nhà, tay cáu bẩn vò vò tóc rối. Thật phiền phức, biết thế ban đầu hắn ở nhà ngủ cho khỏe người. Bây giờ thì thế đấy, thật đáng ghét mà. Bộ dạng mệt mỏi đi xuống, tầm mắt lại nhìn trúng cậu. Càng cau mày hơn, sự bực tức trong lòng nhen nhối cao đến tận điểm. Nói với giọng rõ hẳn chán ghét.
" Cậu đến đây làm gì, không phải đang tình tứ với thằng kia sao. "
Giọng lại càng rõ vẻ phần ghen tị bên trong, hắn không phải là không say. Nói đúng hơn 3 phần say 7 phần còn lại là sự ghen tuông đối với Từ Ân. Tâm trạng không vui bây giờ càng không vui nữa, khuôn mặt bày ra hết sự chán ghét và chút nhỏ phần ghen tuông.
" Đừng có hỗ xược, là cậu ấy đến đón mày về đấy"
Ba hắn lên tiếng quát hắn, thằng con hư đốn. Bây giờ vẫn còn mặt mũi mà chửi người ta, bản thân gây ra nghiệp chướng gì mà có thằng con như vậy. Ba hắn thật sự thất vọng về hắn.
" Hờ, đâu có gãy chân đâu mà cần có người đến đón" Giọng điệu gợi đòn khiến ba hắn bức đến muốn hộc máu.
" Mày..."
Ba hắn chỉ vào mặt hắn, tức chẳng nói lên lời. Vai hơn run lên có vẻ tức quá bức người.
" Bác Lâm, đừng trách anh ấy nữa. Bác cũng đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đây ạ. Để con pha trà cho bác uống "
Y Mộc rất hiểu chuyện, đi đến đỡ ba hắn. Dìu ba hắn ngồi vào ghế, vuốt vuốt lưng ba hắn cho ba hắn đỡ tức. Thuận tay rót trà ra ly bưng cho ba hắn uống, xem như chẳng khác một nàng dâu thảo. Ba hắn cũng càng thêm quý ả, càng muốn bắt hắn chịu trách nhiệm.
Cậu cảm thấy lời nói của hắn như lướt dao đâm vô ngực, đau. Rất đau, nhưng lại không cách nào nói ra hết được. Không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cúi gầm mặt, đôi mắt đã ướt lệ. Cầm cự không cho nó chảy xuống, bàn tay siết chặt đến tím tái. Thương tâm vô cùng.
Rốt cuộc, không nhịn được. Lên tiếng xin phép về.
" Lâm gia chủ, Lâm lão gia, Lâm phu nhân. Con xin phép về, đã làm phiền ba vị rồi. "
Nói xong không kịp để Phùng Dung lên tiếng cản lại, cậu đã đi mất. Phùng Dung tiếc nuối nhìn cậu đi mất, lòng cảm thấy hối hận, đứa trẻ này chịu nhiều thiệt thòi rồi. Căn bản rất đáng thương.
" Haizz, thằng bé này "
Phùng Dung thở dài chán nản, còn hắn vẫn lạnh nhạt xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ung dung ngồi trên ghế vắt chéo chân, lướt điện thoại.
" Tiểu Ngôn, bây giờ con biết mình đã làm gì không"
Ông lão lên tiếng trách móc, việc làm hắn thật đáng xấu hổ. Con gái nhà người ta, trong trắng đã bị hắn lấy mất. Làm sao dám đi ra ngoài, cuộc sống sau này cũng rất khổ. Trinh tiết của con gái là rất quan trọng, mà hắn lại làm như thế, lại trong chính nhà tổ tiên. Đây là muốn bôi tro trát trấu và mặt ông à, dù là Y Mộc và hắn là hôn thê. Nhưng vẫn chưa được xem là con nhà họ Lâm, ngỡ như sau này hai đứa nó hủy hôn. Thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Y Mộc, hắn đã lấy mất sự trong trắng của Y Mộc thì phải chịu trách nhiệm.
" Con làm gì cơ chứ, là ả ta đưa lên đến miệng con. Chẳng lẽ mỡ dâng tận miệng mèo mà lại không ăn. "
Hắn vẫn như thế, vẫn cứ ngứa đòn mà lên tiếng. Biểu cảm như mình chẳng làm sai cái gì, ông của hắn cũng thật cạn lời. Chiều quá sinh hư mà, bây giờ có xem ông ra gì.
" Anh.. anh chẳng phải anh níu em lại sao, lúc đó em đã cố vùng vẫy thoát ra...mà anh.. anh. hức"
Ả ta như vô tội nhìn hắn, thêm tình tiết vào câu chuyện cười của ả cho sinh động. Tỏ ra uất ức, khóc kể nể, làm như bản thân là người bị hại nói, tay níu áo ba hắn cầu sự giúp đỡ.
" Mày--"
" Ba muốn con chịu trách nhiệm chứ gì, được, con đồng ý tất. "