" Ba muốn con chịu trách nhiệm chứ gì, được, con đồng ý tất"
Hắn ngả người ra sau ghế, lay lay nhẹ hai thái dương nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Trên môi nhẹ ý cười, hẳn là hắn đang có một dự định trong đầu.
Thật vậy hắn là đang muốn dùng ả chọc tức cậu, muốn cậu quay lại quỳ xuống cầu xin hắn, nghĩ đến thôi là hắn cảm thấy tràn đầy vui vẻ rồi. Gương mặt cậu năn nỉ hắn sẽ là thú vị lắm đây, chà, hắn bây giờ đang rất hưng phấn khi nghĩ đến khung cảnh đó. Sự tức giận cũng vơi bớt, hôm nay cũng không hẳn là một ngày tồi tệ nhỉ?.
" À, phải rồi. Ông nội, sản nghiệp Lâm gia con sẽ gánh vác, con suy nghĩ kỹ rồi. "
" Thật sao, nào, lên thư phòng với ta. Chúng ta bàn bạc chuyện này."
Ông nội hắn nghe hắn nói thì hai mắt sáng rực ra, chuyện hắn làm cũng bỏ ra sau đầu. Vui vẻ kéo tay hắn lên thư phòng, ba hắn cũng vui vẻ không kém đi theo sau hai ông cháu lên thư phòng. Bên dưới, ba người phụ nữ kia cũng kinh ngạc không kém.
Vốn dĩ hắn chẳng chịu nhận cái sản nghiệp khổng lồ kia vì hắn không thích dự dẫm vào một ai khác muốn tự lực gánh vác, ba hắn vì bắt hắn nhận cũng hai cha con tình cảm rạn nứt. Bây giờ lại tự dưng chấp nhận, khiến ba và ông nội hắn vui vẻ không ngớt. Ba người phụ nữ cũng ngạc nhiên chẳng kém, nhất là Y Mộc kế hoạch đã thành công ngoài sức tưởng tượng của ả. Khuôn mặt tuy buồn bã nhưng bên trong lại cười đắc thắng, nếu có cậu ở đây, ả đầu tiên sẽ cười vô mặt cậu, đấu với ả không bằng lau giày cho ả đi.
" Y Mộc à, phải bắt con chịu thiệt rồi, Ngôn nhi nó là vậy đấy mong con đừng tránh mắng nó nghe con "
Phùng Dung dịu dàng, ngồi cạch bên vỗ vai Y Mộc an ủi. Dẫu biết hắn không sai nhưng người chịu đau khổ lại là Y Mộc, hắn không thích ả khi cưới về lại càng cho Y Mộc đau khổ hơn thôi.
" Dạ vâng, con cảm ơn dì. Nếu không con... chẳng biết mình phải làm gì nữa"
" Ngoan, cũng đã trễ rồi con ở lại đây nhé. Để ta sắp xếp chỗ ngủ cho con, đừng nghĩ ngợi nữa không tốt cho sức khỏe đâu"
Phùng Dung ôm chặt lấy ả vỗ về, ả lại càng đắt thắng hơn, phần thắng này vốn đã nghiêng về phía ả hơn rồi. Làm bộ tủi thân khép nép vào người dì, bộ dạng làm ai nấy cũng phải thấy cảm thương.
Người ăn nhiều bơ nhất vẫn là đứa em gái mới về, chẳng khác gì một đứa con ghẻ bị ba mẹ bỏ mặc ngồi một góc xem tình cảm của gia đình này phát ngán. Ánh mắt buồn nôn nhìn về phía ả, Lâm Ngọc không thích ả ta. Nói chính xác hơn là ghét ả, giác quan thứ 6 cho lâm ngọc biết ả ta không phải dạng ngườii hiền lành tốt bụng gì ả. Cùng là phụ nữ với nhau nhưng Lâm ngọc thích người bạn cùng nhà với anh trai mình hơn, hảo cảm lần đầu gặp mặt là rất tốt, không giống như ả ta quen nhiều năm mà vẫn như con số không tròn trĩnh. Mưu mô của ả ta tưởng Lâm Ngọc không biết sao, lên giường với hắn bắt hắn chịu tránh nhiệm vốn hắn là con trưởng người thừa kế cái sản nghiệp đồ sộ cũng là hắn, vậy ả ta chẳng phải sau này sẽ là Phu nhân của lâm gia sao, thật sự quá mưu mẹo đi.
" Hừ, mẹ. Người chẳng quan tâm đến đứa con gái này nữa rồi, đi mấy năm mà vị trí của cô ta hơn con rồi sao. "
Lâm ngọc ganh tị nhìn mẹ, chẳng muốn nhìn mẹ mình với ả ta thân mật. Mẹ sẽ lây bẩn mất thôi.
" Cái con này, sao có thể mẹ quên con chứ. Nhưng Y Mộc sau này cũng là người nhà chúng ta, con nên cư xử đàng hoàng lại đi"
" Con chẳng chịu đâu, hôm nay con ngủ với mẹ cơ, mình đi ngủ thôi, nào con có nhiều chuyện muốn kể với mẹ lắm."
Lâm Ngọc kéo tay mẹ đi về phòng, không quên liếc xéo nhìn ả ta. Xong lại giả bộ ngây thơ ôm mẹ, nũng nịu.
" Từ từ nào cô nương, té bây giờ. Y Mộc, con cũng nghỉ sớm đi. Để dì kêu người dọn phòng cho con "
Hai người vừa bước vào phòng, ả ta từ buồn tủi sang tức giận liền. Đứng dậy phủi quần áo chỗ bị Phùng Dung ôm, mặt nhiều xuất hiện vẻ cau có. Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi rủa mà ít ai ngờ đâu lại là cô gái thuỳ mị nết na như người tưởng tượng.