Cộp, cộp, cộp
" Lão đại, anh đã tới."
Bọn bắt cóc thấy người kia tới thì xếp thành hai hàng dọc, cúi đầu kính cẩn. Sự sợ hãi tràn trên khuôn mặt, không ai dám cả thở mạnh. Không khí chợt quỷ dị, chỉ có thể nghe tiếng rên rỉ do đau đớn từ một người phát ra. Khiến ai cũng sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, tấm lưng chẳng hoạt động nhiều cũng ướt một mảng, có thể thấy sự sợ hãi của những người này rất sợ người mới đến kia.
Người kia chỉ " Hờ " một cái, thái động chẳng xem ai ra gì. Đi tới chỗ cậu, ngang nhiên cầm ghế ngồi trước mặt cậu, chân vắt chéo. Đằng sau có cả cận vệ, kính cẩn dâng hai tay lên đưa thuốc lá. Tiếng rít thuốc lá cảu người kia rồi nhẹ nhàng thổi ra, thở vào khuôn mặt cậu.
Thuốc lá thổi vào mặt khiến cậu hít vào không ít, kho sặc sụa nôn cả ra máu. Sức khoẻ không có bao nhiêu, vừa bị hành hạ khiến cậu rụng rời. Đôi mắt thiếu sức sống vừa qua một trận đòn roi không thể nhìn rõ người trước mặt là ai được. Tầm mắt trở nên mơ hồ rồi lại ngất lịm đi.
" Dội nước muối đi "
Âm thanh trầm đến đáng sợ, ồn ồn của người đàn ông sự áp bức khí chất khác xa một trời một vừa với những kẻ tay lấm chân bùn. Lời nói vừa dứt thì liền có người đi làm ngay không dám hỏi thêm nhiều.
Ào
" A A A A aaaaaa "
Cơ thể qua những trận đòn roi đã nhìn thấy thịt quần áo trên người cũng thành một miếng giẻ không hơn không kém, bây giờ lại bị tạt một ráo nước muối. Thật sự rất sót, rất đau, đau đến tận xương tuỷ cũng không thể hết được.
" Tra Khảo thế nào rồi"
Người đàn ông lạnh giọng hỏi.
" Dạ, cậu ta không chịu mở miệng gì hết ạ "
Người sau liền nhanh chóng trả lời, câu trả lời dường như không hợp ý người kia chút nào. Khuôn mặt lạnh đi vài phần, đôi lông mày chếch lên.
" Tiếp tục đánh, đến khi chịu mở miệng thì thôi"
Theo lời của người kia, bọn tay sai đáng cậu không chừa phát nào. Người này đánh liền tiếp có người kia, roi không rời khỏi cơ thể cậu cả một giây nào. Cắn răng chịu trận đòn, cậu chẳng thể biết được lý do bọn này bắt cậu. Thầm chửi rủa ngàn lần trong đầu, mấy ngày hôm nay quả là ngày xui của cậu mà, làm gì cũng xui hết. Cố gắng nặn ra từng chữ biện minh cho bản thân.
" A... các... các người bắt lầm người rồi, t.. tôi không biết gì hết. "
Người kia nhau mày, phất tay ý bảo bọn họ ngừng tay lại. Hiểu được hiệu lệnh, bọn họ ngừng tay lại dứng ra sau. Người kia dùng đôi giày nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào từng thớ thịt trên gương mặt.
" Chẳng phải cậu là người bên cạnh Lâm Ngôn đó sau, vậy thì phải biết đấy chứ "
Cậu nhìn gã, thoại cũng chỉ tầm 20 khí thế trên người lại mang chút vương giả con của quý tộc xa hoa. Lại có chút bức người vì cái ánh mắt nhìn xuyên thấu hồng trần của gã. Thực sự cảm thấy sự hãi, chắc khác nào đang đối mặt với một con mãnh thú sơn lâm, chúa tể của muôn loài cả.
" Tôi... tôi thật sự không biết gì hết, các người bắt lầm người rồi"
Dù sợ thật nhưng cậu vẫn kiên quyết bảo vệ bản thân, thật thì cậu cũng bên hắn mấy tháng. Cũng biết đôi điều, gã này là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Từ nhỏ đã có một sự đối đầu, luôn giành bất cứ gì của đối phương. Có lần hắn kể với cậu, lúc nhỏ hắn giành lấy một mô hình đồ chơi chỉ có 2 mẫu của hãng đồ chơi nổi tiếng. Và hắn đã giành lấy được mô hình ấy, gã ta không can chịu giành giật lại. Cuối cùng thì bị hắn đấm đến nỗi không nhận được cha mẹ.
Gã ta là Tô Cẩm Thành, Tô gia thì luôn có sự hiềm khích không nhỏ với Lâm gia. Từ ông cố nội đến gã đều có một sự thù hận nhất định đối với một người trong Lâm gia, luôn muốn lật đổ Lâm gia nhưng lần nào cũng bất thành. Và bây giờ là thời kì cho Tô gia trở lại vẻ thời kì huy hoàng, lật đổ ngôi vị đứng lên top đầu thế giới.
" Nói, dự án bên phía Đông Hàm Nhất ở đâu. Nói, không là mạng cậu sẽ chết "
Nói thật thì, hắn ở trường không phải làm đại ca mà đi làm băng đảng xã hội đen. Nguỵ trang chỉ là học sinh bình thường nhưng bên dưới chính là trùm của một băng đảng, và bên dưới trường là căn cứ của hắn. Hắn thật ra chỉ đang củng cố lực lượng sau khi nhận sản nghiệp to kia phòng kia có người muốn đâm sau lưng hắn thì hắn còn biết có chỗ đứng.
Còn dự án phía Đông Hàm Nhất này, thì cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nói trắng ra thì cậu biết một chút nào về hắn đang và sẽ làm gì cả, hắn dấu rất kỹ, cậu hỏi mà hắn không trả lời thậm trí sẽ bơ cậu luôn. Thế cậu rút kinh nghiệm không hỏi hắn một câu nào nữa, chuyện hắn đi đâu đánh ai cậu cũng không xen vào.
" Tôi thật sự không biết gì hết, hắn ta không nói gì với tôi cả "
Cậu cố gắng nói tiếng người cho gã ta hiểu, cơ thể đau quoằng quoại vừa đau vừa xót, xít lên không thôi.
Gã ta vẫn thế, nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh. Câu nói không vừa, lập tức khiến gã nhau mày hàn khí lạnh cũng tuôn ra áp bức người.
" Vậy làm cuộc giao dịch đi, cậu cho tôi số hắn, và cậu được sống. Và để xem hắn ta chọn cậu hay chọn bản dự án đó"
Trên mặt gã đầy ý cười, thật sự nói thật mà rút điện thoại từ túi ra nhập số hắn. Cậu băng khoăn một hồi lâu, khi gã ta lần nữa nhìn cậu cười cậu mới run rẩy đọc số cho gã. Gã ta cười thật sao!?, đương nhiên là không phải rồi, nụ cười gã vặn vẹo đến đáng sợ. Khiến cậu lạnh cả sống lưng, ngỡ như con ma đang cười với cậu vậy.
Căn phòng im lặng, chỉ nghe độc mỗi tiếng chuông điện thoại reo lên. Gã ta gọi cho hắn cả chục cuộc nhưng bị từ chối, nụ cười vẫn giữ lên nhưng nét mặt lại rợn người. Hẳn là gã ta tức giận lắm, nhưng vẫn có tính kiên trì. Cứ tưởng lần này hắn không nhận nữa giây sau. Tiếng người cau có bực tức qua lời nói giọng hơi ngáp ngủ.
" Chuyện gì "
" Lâm Ngôn, chào. Lâu ngày không gặp, khỏe chứ anh bạn"
...----------------...
......................
góc tác giả: Hôm qua tôi thi văn, nay não vẫn kiệt quệ, ngôn ngữ lẫn lộn nên chương hơi khó hiểu mọi người thông cảm.