Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 34:




Hứa Vĩ Quang bàn xong công việc với đối tác thì nhanh chân bước vào bàn ăn. Cảm thấy có gì đó khác lạ giữa hai người nhưng chẳng nhìn ra nổi, ngồi chính giữa bàn ăn. Trong lòng vẫn cứ suy nghĩa có gì đó khác lạ giữa hai người này, Lâm Ngôn này tính tình kì quái, muôn ngàn kiểu mặt khác nhau, không dễ để đoán ra tâm đang có ý định gì. Còn về cậu vợ mới cưới này, tính tình thay đổi thất thường, lúc vui lúc buồn khó lòng đoán ra ý định bên trong.
Dưới sự dò xét suy đoán của Vĩ Quang, hai người vẫn chẳng hay biết. Người chuyên chú tâm vào ăn còn người kia lại bấm điện thoại để giết thời gian.
" Ngày vui hôm nay mà không uống chút gì thì chẳng ra gì nhỉ, Ngôn này, mày muốn uống chút gì với tao không. "
Vĩ Quang âm âm mưu mưu muốn dùng rượu để cậy mồm hắn ra, hắn biết nhưng vẫn cho qua vì nể tình bạn hắn nhắm mắt làm ngơ như không biết định của anh ta.
" Được thôi, theo ý chủ nhà hết"
Hắn mỉm cười nhìn anh ta, đôi lúc lại lúc mắt đưa tình với người trước mặt đang cắm cúi ăn mà chẳng quan tâm đến ai.
"Tốt lắm, vậy để tao lấy chai rượu quý của tao ra bồi với mày".
Anh ta hí hửng chạy xuống hầm rượu lấy một chai sâm banh mấy năm tuổi lên, rót cho hắn và mình một ly. Cả hai người uống chẳng biết trời chăng.
Chai rượu đã cạn, người cũng đã say, cả hai đều gục xuống bàn, và tất nhiên cậu đã lên phòng từ lâu. Người bất tử trên bàn nhậu này chỉ có hắn, đứng dậy nhìn người bạn tốt chỉ mình ngủ dưới bàn có ý tốt đỡ anh ta lên phòng. Hỏi quản gia phòng của anh ta và đỡ lên, là hẳn là hắn chẳng cần sự giúp đỡ của lão quản gia. Để bàn nhậu đó cho giúp việc dọn dẹp, còn mình nhấc' thi thể ' kia lên phòng.
Cậu đã lên phòng từ sớm vì thấy kết nối với hệ thống chết tiệt kia. Ngồi cuộn chân lên giường gọi hệ thống ra.
"Hệ thống, hệ thống nghe ta nói không, nghe rõ trả lời nhanh."
/ A, kí chủ. Ngươi gọi ta sao, thật xin lỗi vì đột nhiên biến mất như vậy, ta có việc nên đã bị mất kết nối lúc đó. À mà đây là nơi nào, sao ta không biết. Căn phòng cũng đẹp quá rồi./
Hệ thống trở thành hình dạng ban đầu là một cục bông biết bay, bay lơ lửng xung quanh nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng.
Cậu tóm hệ thống trong lòng bàn tay khi hệ thống bay lơ lửng gần đó, với cặp mắt đầy phẫn nổ nhìn hệ thống. Răng nghiến vào nhau kêu keng két.
" Ngươi còn hỏi ta sao, chẳng phải ngươi là hệ thống hay gì. Mạch truyện bây giờ rối tung rối mù lên rồi ngươi mới xuất hiện, mà bây giờ ngươi còn nói câu đó với ta sao!????. "
/ A???, sao lại rối tung được!??. Thiết lập thế giới đâu thể nào bị phá được, làm sai có chuyện bị rối tung lên được chứ./
" Nhưng trong mạch truyện đâu có chi tiết ta bị ép hôn vào Hứa gia cơ chứ"
Cậu phản bác lại ý kiến hệ thống.
/ Cái gì, ngài bị ÉP HÔN/
Hệ thống khinh ngạc hét lên, vang lên cả phòng.
/ Sao có thể được vậy chứ, ngài mau kể chi tiết lại toàn bộ cậu chuyện để tôi phân tích./
Hệ thống dường như đang sợ hãi điều gì đó, nói với cậu với chất giọng cẩn trọng và nguyên túc hẳn là chẳng có chuyện tốt lành gì cả. Cậu cũng tường thuật lại câu chuyện cho hệ thống nghe từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ.
Nghe được câu chuyện, hệ thống căng thẳng ra. Mọi chuyện giờ chẳng đi theo đúng mạch chuyện nữa rồi, có khả năng nguy cơ thế giới này lụy tàn, ảnh hưởng đến bản truyện tiếp theo. Cũng có thể ảnh hưởng tới người xuyên qua thế giới này, âm hồn phách tán chẳng thể siêu thoát, bị 7 âm hồn canh giữ đến ngàn năm không thể đầu thai chuyển kiếp.
Cách giải này chỉ có cách là nhân vật chính sẽ chết đi để không ảnh hưởng đến âm hồn của cậu.
Hệ thống đắn đo suy nghĩ một hồi mới dám ngỏ lời hỏi cậu.
/ hm.... kí chủ này, ngài... đồng ý đến mạch truyện tiếp theo chứ, nếu ngài ở lại thì....có khả năng nguy cơ ngài sẽ bị chết một lần nữa không cách nào sống lại và trở về thế giới cũ. Ngài đồng ý chứ/
hệ thống nói, giọng thì quan tâm lo lắng nhưng câu lại chẳng có quyết định của cậu như đang ép cậu đến thế giới tiếp theo nếu không là đăng xuất khỏi trái đất.
Cậu cũng sợ hãi theo, trán chảy mồ hôi hột lấm chấm sao lưng. Gật gật đầu như đã hiểu và đồng ý, đang trong lúc sợ hãi tiếng cửa đột nhiên 'cạnh' một tiếng, hết hồn cậu quăng hệ thống ra sau đứng thẳng người dậy. Đi tới cánh cửa sợ ai đó đã nghe được nội dung câu chuyện.
Người đi vào lại là hắn, khiêng theo một thân người trên vai, nhận ra người trên lưng hắn là ai. Cậu tức tốc chạy đến đỡ anh ta vào giường.
Đỡ anh ta nằm trên giường, cả hai người thở dài lấy hơi. Anh ta thoại nhìn không nặng lắm nhưng khi đỡ lên chẳng khác gì cả tấn thịt đè lên người. Cậu để Vĩ Quang nằm thẳng ngay ngắn, thoát một cúc trên cổ ra để cho thoải mái còn cẩn thận đắp chăm.
Mọi hành động đều được hắn thu lại, thật ngứa mắt, chẳng khác gì cậu là người vợ đảm đang của anh ta cả. Cơn lửa giận lúc trước đó đã nguôi nay giờ vì hành động nhỏ của cậu đã khiến nó tức thời bộc phát. Hắn gằn gân xanh, túm chặt tay cậu đang lau mặt cho anh ta. Giọng khẳn đặc phần vì uống rượu phần vì tức giận nên giọng càng khẳn đặc nên người nghe là cậu cũng khiến rùng mình vì âm độ lạnh lẽo của nó.
" Cậu làm gì vậy hả!!!!."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.