Hứa vĩ Quang là một người luôn coi trọng danh dự và vẻ bề ngoài của mình. Anh ta rất là ghét lời ra tiếng vào của người khác nói với anh ta. Nên anh ta rất sĩ diện, việc hắn làm tất nhiên đã chọc vào con hổ lâu năm nay đã bộc phát.
Quản gia kế bên cạnh anh ta sử lý bết thương do mảnh sành kia, miệng không ngừng hỏi han lo lắng cho anh ta, nhưng anh ta nào để tâm. Tâm trí đều đang tìm cách trả thù. Quản gia bên cạch, nuôi anh ta từ lớn tất nhiên biết ý đồ của Vĩ Quang, miệng không ngừng khuyên nhủ.
" Cậu chủ à, chuyện đã lỡ vậy rồi. Cậu xem như bỏ qua, xem như chưa thấy gì đi. Đừng có ôm hận như thế, ông bà chủ sẽ lo cho cậu lắm đấy"
Anh ta chẳng hề nghe lọt tai câu nào, mặt liền tỏ ra ghét bỏ, miệng không nặng không nhẹ nói với quản gia.
" Quản gia Tần, có phải ông xen vào chuyện riêng của tôi quá nhiều rồi không. Ông cũng già, lẩm cẩm rồi, tôi nghĩ ông về hưu được rồi đấy".
" C...Cậu chủ, tôi là ma vẫn là người của Hứa gia, tôi đã tuyên thệ với gia môn nhà họ Hứa nhất định không nuốt lời. Nên xin cậu đừng đuổi tôi"
Lão quản gia sợ hãi quỳ xuống xin anh ta.
" Hừ"
Anh ta chỉ liếc một cái rồi bỏ đi. Quản gia như được ân xá mà không quản tuổi tác mà đập đầu cảm tạ.
Anh ta vào thư phòng, bãi chiến trường lúc trước anh ta tạo ra bây giờ đã gọn lại sạch sẽ nhờ tay của các cô giúp việc. Anh ta ngồi lên ghế, tay bấm lia lịa trên cái laptop mới.
Vào mục tìm kiếm ' sự cạnh tranh của lâm gia và các gia tộc khác'. Không biết anh ta âm âm mưu mưu cái gì, mà tâm trạng của anh ta vui vẻ hẳn ra, lại bấm số điện thoại của ai đó. Hai bên cùng nói chuyện một lúc thật lâu, cả hai bên ai ai cũng có lợi thế nên không sảy ra một tranh chấp.
Kết thúc cuộc gọi, anh ta nhìn điện thoại một lúc lâu, trong mắt không giấu nổi một tí xảo quyệt.
Bên hắn thì vẫn đang bận rộn với đống văn kiện, mất cả 5 ngày hắn mới làm xong tất cả. Một ngày mệt mỏi, hắn mỗi khi về đều chạy đến ôm cậu đầu tiên để nạp năng lượng. Cậu vẫn là một nàng dâu thảo, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm chờ hắn về ăn cơm chung.
Việc công đã xong, hắn liền về Lâm gia thông báo nhượng hết cổ phần sang tên em trai kế của hắn, còn bản thân chỉ làm cách tay đắc lực cho em trai hắn. Việc này tất nhiên Lâm gia phản đối không đồng ý với hắn.
Đường đường con trưởng của Lâm gia, trách nhiệm quản lý gia tộc tất nhiên sẽ thuộc về hắn, vậy mà hắn lại từ bỏ nhường cho đứa em trai mang nửa dòng máu. Ông hắn phản đối kịch liệt, chỉ muốn đánh hắn cho chết. Từ trước giờ hắn là hy vọng của gia tộc, việc để hắn từ bỏ là việc không dễ. Gia chủ Lâm gia, tức đến tăng xông phải nhập viện, ba mẹ hắn cũng chả kém cạnh bao nhiêu. Từ khi hắn nói bỏ gia nghiệp của Lâm gia đi ra nước ngoài vì người kia, ba hắn giận đến đánh hắn phải nhập viện.
Qua bao nhiêu trắc trở, gia đình hắn mới chấp nhận được sự việc. Việc hắn bỏ gia phản Lâm gia cũng bị các phóng viên săn đón, các tin tức của hắn đều được đăng trên báo đều hót và hắn tất nhiên không quan tâm.
Trong ngày đó, cậu được ra mắt nhà chồng trong tâm trạng lo lắng nhưng có vẻ cậu được yêu mến từ Phùng Dung và cô gái út nên dễ dàng thông qua. Ông của hắn cũng không phản đối hắn nữa, hắn thích gì hắn làm lớn rồi nên ông chả xen vào. Và ba hắn đương nhiên sẽ phản đối, nhưng vì Phùng Dung nên im lặng không dám hó hé gì.
Trời đã chập tối, cậu ngỏ ý muốn về nhưng bị giữ lại ở nhà chồng. Tối đó, trong căn phòng riêng của hắn. Hắn ngồi trên giường mắt nhìn vào người đang tắm bên trong phòng tắm, người cồn cào lên. Muốn vô đó tắm chung với cậu nhưng bị cậu ghẻ lạnh gạt bỏ ra không cho vô. Chỉ tầm lúc sau, cậu mặc khăn tắm bước ra, hắn nhanh chân lấy máy sấy tóc cậu cũng hiểu ý hắn ngồi trên giường để hắn sấy tóc cho mình hưởng thụ.
Hắn xen tay vào tóc, vì cậu mới tắm nên có một mùi thơm thoang thoảng trên tóc. Đều là gội chung một hãng gội đầu nhưng hắn cảm thấy sự khác biệt rõ rệt khi cậu gột đầu và hắn. Cậu lại mang một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng quanh mũi, hắn nghiện cái mùi này. Nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên trên tóc cậu rồi nhìn ngắm gương mặt kia. Tay vẫn đều đặn sấy cho cậu. Cậu cũng cảm nhận sự khác biệt của hắn, ngước đầu lên nhìn hắn.
4 mắt chạm nhau, cậu cũng nhẹ nhàng dặt cho hắn một nụ hôn ở môi, rồi cười nhẹ. Cả hai bọn họ như một cặp đôi mới cưới, cùng một hành động nhẹ nhàng để bày tỏ tình cảm cho đối phương biết.
" Anh à, anh từ bỏ sản nghiệp đó. Như vậy, anh không hối tiếc sao, chỉ ở bên cạch một người nam nhân không thể sinh con cho anh!?"
Cậu nhẹ hỏi, nhìn hắn đăm chiêu không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại từ bỏ một khối tài sản khổng lồ đó chỉ vì cậu, vì một thằng đàn ông không thể sinh con nối dỗi cho hắn.
" Không hối tiếc, anh yêu em vậy thôi"
" Giữa một tình yêu là phải nhất định có con sao, phải nhất định là nam yêu nữ à. Yêu nhau thì yêu nhau thôi. Nhận nuôi con cũng được vậy "
Hắn nói tiếp, nhẹ nhành xoa xoa má cậu. Ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu. Tóc cậu đã khô hắn bỏ máy sấy qua một bên, ôm lấy cậu vào lòng, ngửi mùi hương trên cơ thể cậu.
" Nhưng đứa con là sự liên kết hạnh phúc của hai người, anh nói xem nếu không có con thì có phải cô đơn không, không cảm nhận được hạnh phúc làm ba làm mẹ không."
Cậu vẫn cứng rắn định kiến của bản thân, hỏi vặn lại hắn.
" Nếu em không thích nhận nuôi con thì em có thể đi nhờ người mang thai hộ. Đừng có nghĩ nhiều nữa, hai người cũng hạnh phúc rồi, không ai có thể cản trở việc riêng chúng ta. Nuôi con cũng có tốn kém của nó, nhỏ thì phải chăm, lớn thì dạy dỗ. Nó mà hư thì mệt lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng không nhờ vả được gì đâu."
Hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu, nhẹ nhàng nói.
" Vậy sao, anh hiểu biết thật nha. Đúng là chồng em haha"
Cậu thích thú cười phá lên, không khí rộn tiếng cười hắn cũng nhìn cậu cười theo. Ngã xuống trên giường, hai người nằm trên giường nhìn nhau. Không khí có phần thay đổi, hắn xông tới chiếm đoạt mờ môi mọng nước kia. Cậu cũng phối hợp hắn, đong đưa theo nhịp diệu.