Lâm Ngọc không nói dối, cậu thật sự ở nhà tổ trạch. Giọng hơi run rẩy, lo lắng cho hắn.
" Thật sự!!!, vậy mau về nhà thôi. Tôi khỏe rồi"
Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn muốn nhanh thì về nhà để gặp cậu.
" Chuyện này......, anh, tốt hơn ở lại 1-2 hôm để bác sĩ kiểm tra lại. Nếu anh về, anh ấy thấy anh không khỏe. Sợ rằng lại trách chúng em không chăm sóc tốt cho hắn."
Hắn sốt ruột muốn nhanh chóng về nhà, nhưng vẫn nghe lời Lâm Ngọc để lại vài hôm. Rốt cuộc cũng chờ đến ngày về nhà, hắn hí hửng chạy vào nhà, giọng không ngừng gọi cậu.
" Tiểu Cửu, bé cưng tôi về rồi nè. Nhanh chóng ra đón tôi đi, bảo bối em đâu rồi!!"
Hắn cảm thấy trong lòng có cảm giác mất mát gì đó nhưng vẫn không hiểu được, nhìn khắp nhà mà không thấy cậu đâu tràn đầy lo lắng.
Giọng không vui mà nói lớn.
" Tiểu Cửu, em đừng có thử thách lòng kiên nhẫn tôi. Nếu tôi bắt được em, đừng trách tôi ác tay."
Người nhà Lâm gia đằng sau nhìn hắn khó nói.
" Tiểu Cửu, em đang ----"
Hắn ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn trên bàn thờ tổ tiên, lại có hình ảnh của cậu. Không tin vào mắt nhìn thấy, giọng tức giận, khó khăn mở lời.
" Là các người đang trỡn mặt với tôi đúng không, sao các người lại dám để ảnh người sống lên trên bàn thờ!!"
" Tiểu Lâm à, chúng ta đã cố gắng hết sức. Chuyện này không phải là đùa đây.!, xin con bớt đau khổ. Chúng ta chỉ còn con thôi".
Phùng Dung đi đến ôm hắn an ủi, mặt có chút nước mắt. Hắn nghe chả được cái từ gì, tai cứ ù ù cạc cạc. Không tin vào tai mình.
Chết rồi sao!!
Sao không phải hắn chết mà lại là cậu!!!
Rõ ràng hắn đã bảo bọc rất tốt mà, sao lại chết được cơ chứ!!!. Đúng vậy, bọn họ chỉ đang giỡn mặt hắn thôi, chả thể đó là sự thật được.
Hắn không thể chấp nhận sự thật này, đẩy Phùng Dung ra. Ánh mắt đầy sọc đỏ hung tợn nhìn bọn họ, Lâm Hàn khuyên nhủ, tường thuật lại vụ việc lúc đó cho hắn. Hắn tràn ngập nước mắt, nhìn hũ đựng tro cốt trên tay Lâm Hàn. Chạy đến ôm chặt lấy hũ, như tưởng đó là cậu. Ôm cậu chạy lên phòng, cách ly với bọn họ.
Suốt một tuần, hắn ở trong phòng với hũ tro cốt của cậu không chịu ra ngoài, cũng chả giao tiếp với ai. Đến lúc cơm, người giúp việc đem cơm đến cho hắn, mới cũng ăn nhưng chỉ ăn được một góc nhỏ. Người nhà khuyên nhủ thế nào, hắn cũng chả mở cửu.
" Lâm Ngôn, mày sao lại cố chấp như vậy. Người đã chết chả thể sống lại được, mày cũng nên từ bỏ đi. Chết rồi thì thôi, sao cứ ôm khư khư trong lòng "
Ba hắn đứng ngoài cửa, cất giọng dạy hắn. Hắn nghe được hết, đúng thật, người chết chả thể sống lại được. Một tình yêu âm dương cách biệt khiến người khác phiền lòng, người trong cuộc cũng đau lòng không kém.
" Tao nói như thế mày hiểu rồi chứ, ngày mai lo mà ra ngoài xem mắt. Tao đã xắp xếp cho mày một đối tượng hợp với mày rồi, lo mà sống hạnh phúc."
Nói xong ba hắn nói xong rồi đi xuống, đi gần hết cầu thanh nghe thấy tiếng nói của hắn.
" Suốt đời suốt kiếp, em ấy là vợ tôi. Không ai có thể chia cách được chúng tôi."
Một câu nói khẳng định của hắn khiến ba hắn tức chết, đi tới trước cửa phòng hắn đá cửa ầm ầm. Giọng không ngừng hét lớn, trong cơn tức giận không khống chế được lời nói, xúc phạm đến hắn.
" Mẹ mày, tao lo cho mày như thế. Cậu ta cũng chết rồi, mày sống với nó thì chết theo nó đi. Nhà này không chứ chấp bọn ghê tởm như mày. "
Hắn đằng sau cách cửa, mỉm cười nhẹ tay vuốt ve hũ tro cốt. Giọng nhỏ nhẹ hỏi cái hũ lạnh lẽo.
" Ba anh nói đúng nhỉ, anh đi theo en nhé. Xin lỗi đã để em chờ lâu, anh tới liền với em đây."
Ánh mắt hắn vô hồn, nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm vật gì đó. Nhìn thấy trên bàn có con dao gọt trái cây, suy nghĩ điên khùng nổi lên trên đầu.
Cũng đã hai ngày kể từ ba hắn lên nói chuyện với hắn, cả nhà không biết cả hai nói chuyện gì nhưng từ lúc đó, căn phòng hắn lạnh lẽo lạ thường người giúp việc bưng đồ ăn lên mà hắn chả động đũa. Kì lạ, căn phòng hắn lại tỏa ra một mùi thối nồng nặc, mùi của một xác chết.
Vì căn phòng là khóa bên trong, ngoài lại không có chìa khóa dự phòng. Nên bọn họ chả biết bên trong xảy ra chuyện gì, lúc này. Lâm Hàn có linh cảm gì đó tồi tệ liên quan tới hắn. Nói chuyện với Ba một hồi, thêu chuyên gia phá phòng hắn. Vừa kia mở cửa, một mùi hôi thối tỏa ra, một linh cảm khá tồi tệ chợt lóe lên đầu họ. Cả nhà họ xông vào, dập vào mắt là cảnh tượng.....hắn đã cắt cổ tay tự, kế bên là hũ tro cốt của cậu trên miệng vẫn treo một nụ cười thật tươi. Cảnh tượng ấy khiến bọn họ nhớ mãi về sau.
Hắn rốt cuộc cũng đã có thể đến bên cậu. Trong giờ phút cận kề cái chết, hắn đã nhìn thấy cậu vẫn là bộ quần áo cũ trước khi tai nạn. Đang đứng ngược với ánh sáng mỉm cười nhìn hắn, hắn vui vẻ đứng dậy đi đi tới cậu, ánh mắt rưng rưng cảm động không thôi. Giọng ngọt ngào nói.
" Là em đến đón anh sao, anh xin lỗi khiến cho em chờ lâu đến vậy. Anh đến bên em rồi đây."
Đưa tay lên chạm vào cậu, cậu vui vẻ nở nụ cười tay nắm lấy hắn. Cả hai cùng hòa tan vào khoảng không gian.
- --End_kết ngoại tập-----
42 chương, 6 tháng(. _.),có vẻ tui lười quá thì phải. (・ัω・ั)
Thế giới tiếp theo mọi người mong muốn thế giới nào đây, các tình yêu hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến giờ phút này ෆ╹.̮ ╹ෆ
Tui mới tham giao khóa huấn luyện tác giả, tui vừa làm thêm truyện mới mong mọi người có thể ghé qua ủng hộ nhà tui nha!!. (◕દ◕)