Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 11:




Cậu với gã như nước với lửa, bốn mắt nhìn nhau rẹt ra lửa. Cậu không vui vì gã ta gây sự với em mà không xin lỗi, khuôn mặt cứ xị xị ra. Thật xấu xí, lại với việc cậu bị ép phải băng bó cho hắn nữa chứ. Thật điên người, cậu thà rằng băng bó cho nam chính còn hơn phải băng bó cho cái con người mặt tinh tinh này.
Không vui liền đi trước, bỏ mặt gã ta lại.
Gã ta cũng chả vui vẻ mấy, bị cậu làm trò trước mặt bao nhiêu người, xem gã như món đồ chơi làm vui đùa. Thật khốn kiếp, còn chưa kể đến cậu phá hoại trò vui của gã. Tâm tình chả mấy tốt đẹp, gỡ mấy băng dính ra.
Nhìn băng keo cá nhân ra, ở gần đó có bồn nước rửa tay có gương ở đó. Gã ra xem, gương mặt không đến nỗi tệ chỉ trên mắt trái có vết sẹo kéo từ giữa mắt đến trán. Các vết thương bị cậu băng bó cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn băng dính trên tay dán hình con gấu.
Gã ta nhớ lại nụ cười tinh nhịch của cậu, mà đỏ mặt. Trái tim không nghe theo lời chủ nhân đập liên hồi, gã ta có chút không nỡ. Dù gì cậu cũng băng bó cho gã, đắng đo một hồi. Gã dán băng bá nhân vào bị trí cũ.
Nhớ lại bàn tay nhỏ bé, mền mại khi đụng vào da mặt gã. Thôi rồi, gã đỏ mặt muốn hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhưng vì vết thương gã đã không làm vậy.
Nhớ khuôn mặt bị gã ta đánh đến bầm giập, gã vậy mà đã cảm thấy tiếc nuối, muốn đến xin lỗi cậu.
Đã đến giờ trưa, cả học sinh đều đến căn tin ăn cơm. Gã ta muốn đi tìm cậu, khó hiểu khi bị lũ con gái nhìn hắn mà mỉm cười dâm tà. Gã ta chẳng biết cái gì, lúc trước khi bị gái nhìn gã ta liền rất hòa hứng nhưng giờ lại ngược lại. Không thích bị mấy con gái nhìn ngó chút nào nữa.
Nhìn quanh, lảo đảo cả buổi nà vẫn không thấy cậu. Gã ta liền mạnh dạng tìm đến phòng hội trưởng tìm cậu. Đứng trước căn phòng, chỉ sau cách cửa gã có thể nhìn thấy cậu nhưng vẫn không có căn đảm.
Rất muốn nói chuyện với cậu nhưng vẫn không biết tìm lý do gì để nói, đang tính gõ cửa để xin lỗi chuyện ban nãy. Từ trong đã có người đẩy ra, là một người con gái, trên vai đeo thẻ lệnh của trong hội học sinh. Qua thẻ lệnh gã liền biết đâu là Phó hội trưởng, Dương Chi cùng tuổi với gã.
" Cậu đến đây làm gì, cậu là ai.?!???"
Không để gã hỏi, Dương Chi liền hỏi, phát sinh cảnh giác.
" À cho tôi hỏi, Chu Hội Trưởng có ở đây không. "
" Cậu ấy đang ở trong, tí nữa cậu hãng vào. Giờ cậu ấy cần tĩnh tâm.".
Dương Chi nói xong, ôm tập tài liệu đi. Trong đầu không ngừng nhớ ra gã đã thấy ở đâu, động não một hồi mới chợt nhớ ra gã ta là người đã đánh cậu. Hoảng hồn liền ngăn gã ta vào trong, sợ rằng gã ta lại vào gây chuyện với cậu.
Đang đi liền tới, liền có cô giáo nhờ việc Dương Chi. Gấp rút, Dương Chi chỉ đành có thể giúp cô, cầu mong cậu có thể qua kiếp nạn.
Ở gã, đợi tầm 15 phút gã mới gõ cửa. Cậu ở bên trong mệt mỏi dựa vào ghế, giọng có chút chán nản kêu.
" Vào đi"
Gã ta được cho vào mới đẩy cửa, không biết sao hôm nay gã lại dịu dàng thế. Nếu là người khác gã đã tự mở cửa xông vô không cần phải gõ cửa nhẹ nhàng như thế.
Cậu dựa trên ghế, mắt vẫn nhắm nghiềm tưởng là cấp dưới của mình mà thả lỏng. Mệt mỏi hỏi.
" Chuyện gì nữa sao, công việc chả phải làm xong rồi mà."
" Bận rộn vậy sao"
Giọng nói nửa quen nửa không quen khiến cậu bừng mắt, bật người dậy. Lại đụng trúng vết thương' rít' lên một cái đau điếng ôm chặt hàm. Mắt ngước lên nhìn thủ phạm gây ra vụ việc, cậu suýt nữa bị nghẹn nước bọt mà chết.
Ánh mắt đầy hù hận nhìn gã, giọng không vui nói.
" Sao bạn học lại ở đây. Không phận sự, xin về cho"
Nói xong, cậu quay ghế lại nhìn sau tấm kính trong suốt ra bên ngoài là khu rừng thu nhỏ trong tầm mắt.
" Tôi chỉ đến xin lỗi cậu thôi, không có gì thì tôi đi đây. "
Gã ta thấy cậu có vẻ không thích gã lắm, xin lỗi xong liền rời đi. Mở cửa ra thì bị tiếng cậu cậu kéo lại.
" Người cậu bắt nạn không phải tôi, tôi cũng không phải kẻ để cậu phải xin lỗi. Người mà cậu cần xin lỗi là Thuần Nhã không phải tôi."
Cậu lặp lại hai từ, để khẳng định lại việc hắn cần xin lỗi ai. Mặt vẫn quay về phía khu rừng, ngắm đàn chim bay lượn.
" Tôi đến để xin lỗi cậu vì đã gây sự với cậu, và gây thương tích lên mặt cậu. Không phải là bắt nạn"
Gã khẳng định lại việc mình xin lỗi cậu không phải bắt nạn khiến cậu cứng họng, không biết nói gì. Bất quá, vì tức giận cậu quát lớn.
" Cậu mau sử lý vụ bê bối ra cậu tạo ra đi, Còn Không Cút Đi. Vướng mắt."
Gã ta khó hiểu, bê bối gì nữa. Nhưng vẫn nghe lời, cút khỏi ra ngoài. Suốt cả buổi học đến ra về, gã vẫn không biết vụ bê bối gì. Một mình lang thanh về nhà, dửng dưng nghĩ về cậu.
Có vẻ gã ta đã dính phải một thứ bùa mê từ cậu rồi, mới lúc nào cũng nghĩ đến cậu.
Sự hận thù lúc sáng thay vào đó là một tâm trạng kì lạ, lúc nào cũng yêu đời hẳn ra. Không tức giận cau có như thường ngày nữa.
Còn cậu, tâm tình không tốt. Suốt buổi học ở trong phòng hội trưởng, vì gương mặt đã bị hủy hoại. Ra về, thấy hắn đang đỗ xe bên đường. Hôm nay lại giở trò ra ngoài đợi cậu, cậu thấy hắn liền tan đi bực bội. Nhảy vồ lên ôm cổ hắn.
" Ba, con đau quá đi à huhu."
Cậu đu trên người hắn nũng nịu. Cọ cọ vào ngực hắn, hắn thấy gương mặt của cậu bị băng bó liền hốt hoảng. Nâng mặt cậu lên dò hỏi.
" Bé cưng, con đi đáng nhau hay gì mà bị thương thế này vậy hả."
Câu nói trúng ngay tim đen khiến cậu ngừng nũng nịu, ánh mắt cún con càng ôm chặt hắn. Có chút tủi thân nói.
" Con không đánh nhau, tại bọn họ bắt nạn bạn học yếu đuối. Con thân hội trưởng, tất nhiên phải bênh vực kẻ yếu. Tại gã ta gây sự với con, nói con...... không có ba mẹ."
Cậu càng nói càng nhỏ, 4 từ cuối hắn phải lắng tai mới có thể nghe được. Như tủi thân mắt đã tràn trực nước mắt, kìm lòng nói khiến hắn động tâm.
Lòng hắn như ai đó xé ra, ôm cậu lên như đứa trẻ. An ủi vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng ôn nhu nói.
" Gã ta đúng là đáng ghét, con có ba là đủ. Không cần mẹ, ta sẽ chăm sóc con. Ngoan đừng khóc nữa, ta thương, ngoan đi. "
Cậu cứ như bong bóng đâm vào cây kim, khóc lớn. Có lẽ vì uất ức mới khóc như vậy, ôm chặt lấy hắn mà khóc, nước mắt nước mũi cứ như thế mà dính vô áo hắn. Nhưng hắn chả để tâm nữa, chỉ biết an ủi cậu thôi.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng, đi cẩn thận vào xe không muốn có ai bắt gặp. Một tay ôm cậu. một tay lái xe về. Ánh mắt có chút tối sầm đi.
Hắn mấy tháng nay vì cậu mà chăm sóc nhiều điều, còn không dám đánh cậu. Lại có đứa hỗn láo, dám đánh con hắn. Nhìn gương mặt thanh tú bị băng bó không thấy đước vẻ đẹp hằng ngày. Hắn liền tức điên, lái càng nhanh muốn về nhà tìm kẻ gây sự với cậu.
Diệt Cả Nhà Bọn Họ!!
...----------------...
còn 1 ngày nữa tui thi rồi (. ❛ ᴗ ❛.) còn chưa có cái chữ gì vào đầu( ╹▽╹). Người ta sáng tối học bài tui thấy áp lực quá.
Việc chính tui lên đây là, cảm ơn mọi người. Lượt like đã là 3.20k, bình luận 101, lượt theo dõi 331, độ hot 46.7k.
Dù vẫn còn yếu kém mà mọi người ủng hộ như này tui rất mừng. Dù tui rất lười biếng mà vẫn có người đọc ủng hộ. Điều đó như tiếp tinh thần cho tui, Và RẤT Cảm Ơn Mọi Người Đã Nhiệt Tình Ủng Hộ.
Bao giờ lượt like đến 5k và độ hot lên 80k thì tui sẽ vẽ một bước tranh tặng cho mọi người. Không đẹp như đó là tấm lòng của tui. (ㆁωㆁ).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.