Trở về Ngô gia, cậu vẫn ngủ trong lòng hắn chưa dậy như con đỉa mà dính chặt hắn không dời. Tình thế có vẻ khó sử, hắn liền nhẹ nhàng ôm cậu đi vào trong, mấy người hầu cũng ngạc nhiên không khác gì quản gia. Không tin vào mắt mình nhìn thấy, Thiếu gia lại đi ôm tiểu thiếu gia trong lòng, còn tiểu thiếu gia đang hửng thụ điều ấy mà ngủ ngon lành. Cảm tượng không thể không nào kinh hãi.
Hắn ôm cậu vào phòng ngủ của hắn, trước hết vẫn nên thay quần áo ngủ cho cậu dễ ngủ, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người cậu xuống không một động tác dư thừa mà mặc quần áo ngủ vào lại. Rồi nhẹ nhàng dặt cậu trên giường tỉ mỉ đắp chăn cho cậu, còn bản thân thì xuống nhà ăn cơm.
Tất cả quá trình hắn chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không biết bản thân vì cái gì mà chăm lo cho một người như vậy. Sống ba mươi mấy năm trên đời, Ngô thiếu tá chưa từng vì ai mà phải như vậy. Hắn chả hiểu bản thân muốn gì, gạt bỏ sự tư tưởng, ép bộ não đây chỉ là thúc đẩy tình cha con, không có gì nghĩa nào hết.
Khi hắn ăn xong liền lên phòng, bưng theo đĩa cơm phòng khi cậu tỉnh dậy liền có cái ăn. Cậu vẫn ngủ chả biết trời trăng mây gió, nằm cuộn người trong chăn như con tôm. Hắn liền để đĩa cơm đầu giường, còn bản thân sẽ làm việc. Ngồi ở bàn làm việc, thi thoảng sẽ nhìn cậu.
Cậu tỉnh dậy vì cơn cồn cào ở bụng, hẳn là đói quá nên mới tỉnh giấc. Mơ màng nhìn xung quanh, khung cảnh vừa quen vừa lạ. Không biết nơi này là nơi nào, nghĩ nghĩ một lát chợt nhớ ra đây là phòng của nam chính.
Nhớ bản thân ở trong lòng nam chính mà ngủ thiết đi cậu lại đỏ mặt, bị nam chính thấy tật hư của mình rồi phải làm sao đây...oa thật xấu hổ quá đi. Cậu ngại ngùng chốn lại trong chăn, bị nam nhân thấy được thói hư của cậu, liệu có yêu cậu không. A càng nghĩ lại càng xấu hổ nha, không biết lúc đó cậu có chảy nước miếng ra không nữa.
Thôi, kiếp này.....cậu coi như bỏ vậy. Sống nhục như thế, sống làm chi nữa.
" Dậy rồi, đói chưa "
Âm thanh gần bên mép giường đánh cậu vào lại thế giới thực.
Nam nhân này.... đến đây từ lúc nào!!?????.
Cậu ngạc nhiên bật người dậy, thấy hắn đã đứng đó từ lâu, hiểu rồi hắn thấy những hành của cậu. Được rồi, cậu biết mình đã phá hủy mọi hình tượng trong mắt hắn rồi, một cậu nhóc ham ăn, lười làm, ngủ ở chỗ nào cũng được. Hình tượng của cậu trong mắt hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
' ọtttttt~'
Âm thanh từ bụng cậu vang hắn, hắn liền nhịn cười. Cậu ngượng không thôi, sống mấy năm trên đời chưa từng mất mặt trong lúc này.
" Đói rồi, muốn ăn cơm không"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhìn con gấu nhỏ lúc đỏ lúc xanh như con tắt kè nhìn vô cùng thú vị. Niềm trêu ghẹo cậu nhóc này trong hắn càng lớn hơn.
" Vâng".
Cậu nhỏ giọng gật đầu, muốn đâm đầu chết đi cho rồi. Đã mất hết hình tượng rồi, lại còn muốn cậu nhục muốn chết sao!!.
Vì khi cậu tỉnh giấc thì trời đã khuya, mấy người làm cũng đi ngủ hết, vì không muốn rắc rối. Hắn liền tự mình cầm khay cơm đã nguội lạnh mang xuống hâm lại đồ ăn, còn cậu vẫn im lặng trong phòng hưởng những điều ấy.
Nam nhân này tự hầu hạ cậu, cậu đương nhiên phải hưởng thụ rồi. Được một thiếu tướng trong quân đội hạ mình xuống hầu hạ cậu, chả phải rất sung sướng sao. Điều đó thật vinh hạ cho cậu.
Không lâu sau, hắn mang đĩa cơm lên. Hơi nóng bốc lên trên đĩa cơm biết rằng hắn đã tỉ mỉ như nào, mùi thơm của thức ăn càng khiến cậu cồn cào như bụng sắp dính vào lưng.
Hắn để đĩa cơm ở bàn, cậu liền biết điều mà xỏ dép đi đến bàn. Tự biết lấy thìa mà múc cơm ăn, đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn còn cẩn thận lấy cho cậu một ly sữa nữa cơ. Thật chu đáo.
Hắn sau khi để đĩa cơm đấy liền lấy laptops ra đó làm việc vừa làm vừa nhìn cậu ăn, hắn sợ cậu ăn không ngon nên hỏi.
" Đồ ăn thế nào?, hợp khẩu vị không."
" Dạ, ngon lắm ạ. Ba ăn không ạ "
Cậu vô tư trả lời, vui vẻ mà đung đưa chân. Nở nụ cười nhìn hắn, sợ hắn ăn không no liền múc cho hắn vừa cơm vừa đồ ăn. Hắn cũng không ngần ngại, ngước lên ăn lấy thìa cơm trước mặt. Rồi gật đầu, tiếp tục vào công việc.
Cậu vui vẻ ăn tiếp phần cơm của mình, đang ăn lại suy nghĩ lung tung. Hắn vậy mà ăn thìa cơm cậu đút cho, vậy là hôn gián tiếp còn gì. Nghĩ xong cậu liền ngưng tay lại nhìn chiếc thìa vừa đút cho hắn, mặt đỏ bừng. Nam nhân chết tiệt tại hắn mà cậu lại nghĩ lung tung.
Đều tại hắn hết, vì cớ gì lại ăn thìa của cậu. Tức chết cậu rồi
Cậu xém không điều chỉnh cảm xúc, xém nữa là nén luôn chiếc thìa. Vì có mặt hắn ở đây cậu không tiện, cố gắng vứt câu chuyện vừa nãy ra sau đầu, không nghĩ nữa tập trung ăn.
Theo mạch truyện thì hắn gặp nữ chính cách 3 tháng nữa, gần ngày sinh nhật của cậu. Vậy chỉ có 3 tháng để cậu công lược hắn, mới không để hắn gặp nữ chính. Cũng may thời gian là 3 tháng, đủ dài để cậu công lược hắn. Vào ngày sinh thần của cậu, cậu sẽ hiến thân mình cho hắn rồi bắt hắn kết hôn. Quả là kết hoạch tuyệt vời, cậu thật thông minh mà.
Tâm trạng như thế mà vui vẻ trở lại, ánh mắt lén lén nhìn hắn. Nam nhân tập trung lúc nào cũng đẹp vậy sao, cậu u mê hắn mất thôi. Phải nhanh chóng cướp hắn từ tay nữ chính mới được. Nam nhân đẹp trai như vậy, chỉ có cậu mới xứng đánh.
Cậu cười xảo trá, không nhận thấy hắn đang nhìn mình. Con gấu nhà hắn lại muốn mưu mô gì đây, thật quậy. Chờ đến khi tình cha con thân thiết hơn, hắn phải phạt mới được.
Hai con người, hai mưu đồ khác nhau nhưng chung mục đích cùng muốn đối phương, đang toan tính cơ hội giành nhau. Một sói một gấu liệu có thể thân thiết được, điều này phải có những sự kiện sau này thúc đẩy mối quan hệ của hai người càng thân thiết và gắn bó.