Có vẻ tần suất hắn ở nhà nhiều hơn trước, buổi sáng đợi cậu đi học hắn mới chịu đi làm, ba bữa cơm đều có mặt hắn. Buổi tối, hắn sẽ qua phòng cậu ngủ ké. Không biết hắn bị gì mà thích ôm cậu ngủ, ngày nào cũng vậy. Dần dần cậu cũng quen xem việc đó như bình thường.
Vốn không phải hắn bị gì cả, mà chính mùi hương phát ra từ cơ thể của cậu khiến hắn thoải mái. Từ khi lên chức Thiếu Tướng, hắn mất ngủ vì công việc, ngủ cũng chỉ được 2 tiếng rồi lại thức giấc làm việc. Dần dần, hắn thiếu ngủ, ngủ không ngon, không sâu giấc. Dễ bị thức giấc, khi thức giấc rồi thì không thể ngủ tiếp được.
Từ lần gặp ở doanh quân, hắn vì mùi của cậu mà thoải mái nên mới ôm cậu như vậy. Chứ người khác đụng vào hắn, hắn liền chém người đó về trầu ông bà tổ tiên. Cậu cứ như liều thuốc tiên, có cậu hắn mới ngủ ngon được.
Việc hắn ôm cậu ngủ, cũng xuất phát từ đó mà ra.
Vì muốn ở gần con nuôi mình hơn, hắn đem hết công việc về nhà. Tiện công việc, vừa ở nhà trông cậu vừa làm không bị tốn thời gian. Một mũi tên lại trúng hai đích.
Hôm nay, hắn chở cậu đến trường như thường lệ, cả hai đã hòa thuận nhau hơn. Cậu rất thân thiện, chuyện gì cũng nói hết ra cho hắn, chả giữ lại gì cho riêng mình. Chuyện trên trời dưới đây cũng lôi ra để nói, hắn vậy mà rất hợp tác, buôn chuyện cùng với cậu.
Xuống xe, hắn từ cửa kính xe nói với cậu. Giọng nói 7 phần ấm áp 3 phần ôn nhu, cùng với nụ cười sáng như ánh mặt trời, làm cậu chết mê.
" Bé cưng, đi học cho tốt. Học tốt sẽ có thưởng."
" Vâng, ba cũng đi làm cẩn thận. "
Cậu nói xong chạy đi, không để hắn thấy bộ dạng đỏ chót của cậu được.
Câu nói vô nghĩa, nhưng làm cậu vui vẻ đến lạ thường. Hắn biết cậu học rất tốt, lại còn là người trong Hội học sinh, câu nói chỉ mang tính chất đùa giỡn nhưng khiến cả hai đều thích thú, không dứt ra được.
Hắn mỉm cười hạnh phúc, đứa nhỏ này sắp lại xa hắn rồi. Đủ tuổi để xây dựng tổ ấm mới, thật tiếc nối khi phải rời xa gấu trúc nhỏ ấy. Trong lòng hắn cảm thấy mất mát khi tưởng tượng ra cậu ở với một nữ nhân khác, rời bỏ khỏi hắn.
Nghĩa đến, mặt hắn lại đen thui. Cậu là của hắn, không được ai khác chiếm lấy cậu được....... Hình như hắn có vẻ điên rồi, tát vào má mình một cái rõ đau. Trấn chỉnh lại tâm trạng, cậu là con của hắn. Cậu cần một hạnh phúc mới, không thể sống đời đời với một lão già như hắn được.
Trong đáy mắt, thấy rõ vẻ rầu rĩ, hắn nhìn thiếu niên vui vẻ rảo bước trên đường. Tâm tình càng trở nên tồi tệ đi, quay đầu xe đem tâm tình không tốt đến doanh quân làm việc.
Còn cậu, thiếu niên vẫn vui vẻ đi đến trường, việc của Thuần Nhã và cậu bạn thân đã tiến triển, chỉ chờ cho bọn họ đến với nhau. Cả hai vẫn chỉ đang dừng ở mức bạn bè, An Huy luôn luôn là người tìm đến nói chuyện với em, luôn luôn tìm em nói chuyện vui buồn đầu tiên.
*Em: ở đây là Thuần Nhã, danh xưng cố định luôn nha cho dễ phân biệt,
*Cậu ta, cậu bạn thân:Trần An Huy
Từ đó, cậu trở thành bóng đèn của hai người họ, em vẫn như cũ chưa thể mở lòng với cậu ta dù mang cho em nhiều cảm xúc mới lạ.
Cậu vẫn phải làm ánh sáng roi rọi cho em mới có thể chỉ em nhìn thấy hạnh phúc đích thực. Trên đường cậu liền bắt gặp em, đang bị mất lũ côn đồ trong trường bắt nạn tại con hẻm gần trường mà ít ai để ý thấy.
" Mọt sách, mau đưa tiền bảo kê đây nếu không ăn đấm "
Là tiếng nói của một gã to con, có vế sẹo ngay mặt, ăn mặc thì như mấy côn đồ ngoài chợ. Sỏ tai, keo khuyên hình như là đại ca của mấy bọn không có ăn học lập thành một nhóm. Chuyên đi cướp bóc trấn lột học sinh trong trường.
Em sợ hãi cúi đầu, giọng lo lắng vài xin.
" em...em..thật sự không có tiền. Xin hãy tha cho em"
" Á à mày dám dối, là thư kí của thằng chảnh chó kia mà không có tiền à. Đừng giỡn mặt tao "
Gã ta hung hăng, đẩy em vào tường. Chửi bới kéo theo cả cậu, thấy đàn anh của mình bị kéo vào cuộc nói chuyện, em liền hung dữ chửi lại gã ta.
" Một đàn anh xấu xa như anh, không có xứng để nói anh ấy như vậy."
" Á à, thằng mọt sách mày dám láo với ông, đm đập nó cho tao. "
Gã ta như chọc bảo vảy ngược, liền hung hăng đấm vào bụng em, một bên kêu đàn em tụm vào đánh.
" Dừng Tay Lại."
Đám người kia chưa đánh em liền bị một viên gạch từ đâu chọi trúng đầu, thiếu niên bất hạnh trúng phải viên gạch lập tức ngất tại chỗ ôm đầu, bọn họ tá hỏa nhìn thiếu niên kia. Ngay lúc đó có tiếng người kêu lớn. Mọi sự tập trung đều nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là cậu, cậu ra tay cứu em. Đứng ngược ánh sáng, em thấy cậu ngỡ như thấy thiên thần từ thiên đàng đến giải cứu em. Trong phút chốc, cậu trở thành đấng cứu thế trong lòng em, nhanh nhẹ. Em chạy đến núp sau lưng cậu. Giọng nhỏ nhẹ van xin.
" Đ...Đàn anh, anh mau cứu em với ạ. "
Đám người bọn họ tức điên vì có kẻ phá đám. Lão đại ca đã không vừa mắt cậu từ lâu, mượn cớ gây sự với cậu.
" Oắt con, mày thích ăn đấm à. Không phải phận sự của mày, CÚT."
Gã ta lớn giọng, gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Nhằm để cậu tức giận, đánh gã để mất hình tượng trong lòng bọn con gái.
Nhưng gã không biết điều ấy lại phản ngược lại. Khiến cậu từ ôn nhu dịu dàng lại chiếm luôn cả thần thái lẫn ngầu lòi trong lòng các học sinh nữ. Khiến bọn họ càng mê tít cậu.
" Bạn học này, có phải nhầm lẫn gì không. Tôi chỉ can ngăn bạn đánh học sinh mà. "
Cậu vẫn giữ nụ thương mại nhìn gã ta, ánh mắt có chút nhếch lên thách thức gã. Gã điên tiết, không nói năng gì lao vào đấm cậu.
Đòn đấm trực diện vào má cậu, lực gã ta mạnh khiến cậu gã ra đất. Trong miệng lan ra mùi máu, khoét miệng bị bầm giập đến chảy máu. Cơn đau đến từ khoét miệng lan đến bộ não, đau đến điếng người.
Dù đau nhưng cậu vẫn phải cố nén lại, vì đứng trước cả mấy chục học sinh. Học sinh nữ thấy cậu bị thương liền hét toáng lên, chửi rủa gã ta, người thì đi đến muốn lau khoét miệng cho cậu liền bị cậu cản lại.
Thật mất tượng, cậu tức giận nhìn gã ta. Nhổ ngụm máu trong miệng, ánh mắt thù hận nhìn gã. Gương mặt cậu giờ đã bầm giập đều tại gã ta, đứng dậy tinh thần hăng chiến. Lao đến đấm lại gã.
Ba là Thiếu Tướng, cậu mà không biết võ liền nhục chết. May rằng nguyên thân có học ít võ, may ra có thể lấy lại sĩ diện.