Được thư kí đưa vào bệnh viện, dưới danh tiếng của cậu, bệnh viện ngay lập tức triệu tập các bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cậu. Cùng lúc đó, sau khi nghe được tin cậu bị thương, các báo đài lập tức đã đến bệnh viện cậu đang chữa trị để nắm bắt lấy thông tin nóng hỏi cho người xem.
Là một chủ tịch của công ty lớn, đã gây lên sự chú ý của các nhà thông tin của kênh truyền hình lớn. Rất nhanh, cái bệnh viện cậu đang ở liền bị các con sói*( nhà báo) tập trung đông đúc tới.
" Dẹp, Dẹp hết đống người ngoài kia đi. Mau bảo vệ lấy phòng của chủ tịch, cũng nhanh bắt lấy ông bác sĩ đã khám cho chủ tịch. Bịt miệng tất cả, ai chống đối liền đánh. Rõ Chưa!??"
Là một thư kí thân cận, nam nhân kia khiêm luôn cả chức quản gia, đứng lên thay cậu dẹp loạn đống người ngoài kia.
" Thư kí Trần, chủ tịch bị sao vậy. "
Một vệ sĩ gác cửa phòng cậu đang nghỉ ngơi, cũng nổi nên lòng tò mò mà hỏi thư kí. Vốn chủ tịch rất tốt, không có ai thù địch cả càng không có chuyện cậu bị trầm cả mà tổn hại đến sức khỏe. Thế mà đột nhiên lại gặp chuyện, công ty học cũng nháo nhào lên, muốn thăm chủ tịch nhà mình.
" Hầy, tôi cũng chẳng biết đâu. Sáng sớm tôi không thấy ngài ấy đi làm, bình thường đều đi rất đúng giờ nay lại không đi nên tôi với vào nhà ngài ấy. Không ngờ, thấy ngài ấy bị thương nằm yếu ớt trên sàn nhà. "
Thư kí mặt trầm ngâm, dừng lại chút rồi nói tiếp.
" Mặt cũng đầy máu, chắc là ngài ấy bị người ta đá nên sinh ra thống khổ. "
Một vệ sĩ khác lên tiếng để góp vui.
" Hay là ngài ấy không muốn sống nữa, muốn tu chân ở thế giới khác nhỉ. "
" Anh ảo truyện đấy à, ở trên đời này làm gì có tu chân với cả tu ma."
Người vệ sĩ lúc trước hỏi thư kí Trần liền mắng, cảm thấy người bạn của mình suốt ngày đọc truyện liền bị ảo tưởng lớn.
" Hừ, anh chẳng biết gì cả. Tôi đọc thuyết âm mưu đấy, " thuyết trái đất rỗng" này, hay là " thế giới giả lập " hoặc vẫn còn nhiều thế giới song song đang vận hành như chúng ta nữa. "
Người vệ sĩ kia không hơn thua, liền tranh cãi qua lại. Rốt cuộc, đến khi Thư kí Trần quát lên mới chịu dừng lại, để hai người vệ sĩ cao to lực lưỡng ấy canh cửa, còn mình thì đi mua đồ tẩm bổ cho cậu. Để tránh ánh mắt của đám thợ săn tin, thư kí Trần đi cửa sau thay bộ đồ khác rồi mới đi ra ngoài. Làm việc với người nổi tiếng, đôi lúc hơi mệt mỏi.
Bên trong phòng, đôi mắt tỉnh như sáo láo liếc nhìn quanh cửa phòng, nằm bất động trên giường, cuộc hội thoại của ba người bên ngoài từ lâu đã thu hết vào tai của cậu.
Trầm ngâm nhìn trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng tà nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, thanh bình và đầy tươi mát. Nhưng tâm tình sớm đã cuộn trào từ lâu, thế giới này vẫn còn nhiều điều chưa lí giải được, cậu tin rằng lời nói của vệ sĩ kia là thật.
Dù phần trăm nó nhỏ và mong manh đến đâu cậu vẫn còn có cơ hội để níu giữ, nhưng tìm kiếm điều đó ở đâu mới là điều quan trọng, cậu không biết gì về vạn vật trên trái đất này, khởi sinh điều đó từ đâu cậu còn không biết.
Liếc nhìn căn phòng, vật thu hút cậu chính là cái điện thoại cảm ứng được đặt trên bàn, cố gắng nhích người cầm lấy điện thoại. Lần mò, tìm kiếm các kiến thức về trái đất này. Các quy luật vận hành và những điều bí ẩn trong trái đất, quả thật, trái đất này rất nhiều điều huyền bí, vẫn chưa được các nhà khoa học giải đáp.
Cạch
Đang trong lúc tìm kiếm, cánh cửa mở ra. Thư kí Trần đi vào với bịch đồ ăn trên tay, vội vã cất điện thoại đi.
" Chủ tịch, anh khỏe rồi chứ. Trán còn đâu không, tôi mang ít đồ ăn mà anh thích ăn tới đây, nào ăn đi. Tôi biết ăn chưa ăn gì mà. "
Thư kí vừa bước vô đã thấy hành động của cậu, cũng không muốn xen vào chuyện đời tư. Vui vẻ đi đến, vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói.
Tính tình cởi mở của thư kí, khiến cậu đôi chút ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Ăn hết đồ ăn mà thư kí đem tới, cơ thể suy yếu cùng với buổi tối lao lực nên bây giờ rất đói, cậu tống hết mọi thứ vào bụng.
" À Trần Dương, công ty sao rồi. "
Nhớ đến việc mình là chủ tịch, cậu áy này nhìn thư kí. Ở trong mộng, khiến cậu quên mất rằng mình từng là một người chủ tịch mà ai cũng ngưỡng mộ, bây giờ trở lại có chút không quen. Còn về công ty, hắn là đang chao đảo vì không có cậu dẫn đầu.
" Không có gì đâu, công ty vẫn còn bình thường. Mà anh đấy, Chủ tịch, tại sao đầu lại chảy máu như vậy. Nếu anh té thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ, tại sao lại ra nông nỗi này hả. "
Thư kí nói, vừa nhìn thấy băng gạc trên đầu cậu trách móc. May là bác sĩ nói chỉ bị trấn thương nhẹ, hộp sọ hơi móp tí may chưa đụng đến dây thần kinh cũng cảm thấy may mắn vì cậu không bị mất trí nhớ.
" Không có gì đâu, cảm ơn cậu. Mà Trần Dương này, cậu có biết gì về sách ma thuật của Nga không!?".
Cậu lảng tránh đi câu hỏi của Trần Dương, thư kí mà cậu tuyển vô cùng khắc khe mọi việc đều nắm trong tay nên cậu mới đánh liều hỏi Trần Dương việc này.
Dù hơi ngượng ngùng như cậu phải hỏi, hỏi để biết chứ thông tin trong Google quá ít ỏi và nói chung chung nên cậu cũng không thể hiểu lắm.
" Không, tôi không hứng thú với mấy chuyện đó, tại sao anh hỏi vậy. Mà anh thích mấy thứ đó, thì có một nơi chuyên về nó đấy, nhưng đấy chỉ là truyền thuyết, tôi cũng không chắc là thật. "