Ông lão cũng chỉ nói giỡn, không ngờ thiếu niên này lại nhát gan như vậy. Có chút bất ngờ xen lẫn bất lực, song không nghĩ nhiều liền trực tiếp vác cậu đến nơi người kia.
Hòn Đông Asten nằm giữa hai thành phố, khoảng cách giữa hai thành phố là 569 hải lý* nên từ xa nhìn hòn đảo chỉ là một chấm nhỏ. Để những người khác không chú đến hòn đảo này, người dân trên đảo đã nuôi một đàn cá mập bơi xung quanh đảo nên mới chẳng có ai dám dòm ngó nơi này vì sợ nguy hiểm.
[ 1 hải lý = 1.852 km. ]
Mang cậu đến một căn nhà nằm trung tâm của làng, ông lão trực tiếp mở cửa bước vô. Bên trong một mĩ nam trên mình trong mặc áo đang ngồi nhâm nhi tách trà, bên cạch mà một cậu nhóc không ngừng nói với mĩ nam.
" Triết, tôi đem người tới rồi này. "
Ông lão không kiêng kè đi đến, vứt cậu như món đồ nhẹ cân lên cái giường gần đó. Xong việc, ông lão ngồi trên ghế thở dài, bắt đầu kể lể.
" Lâm Cao Triết, cậu chẳng biết đâu. Tôi đã phải đợi cậu ta đến 1 tháng đấy, ở ngoài kia thật sợ hãi nha, tôi cũng không có nhà, ăn cũng chỉ 1 ngày một bữa. Cậu xem, có phải cho tôi thêm một mảnh đất không!?."
Cuối cùng ông lão cũng chỉ muốn một chút gì có hời cho mình, những ngày ở với con người có chút tù túng, ăn không ngon ngủ không yên.
Mĩ nam kia cũng không chút động đậy, nhìn cậu nằm vật vã trên chiếc giường trên người cũng không có vết thương gì, cũng mập ra không ít từ ngày không gặp cũng yên tâm. Húp một chén trà, mĩ nam kia liền đưa cho ông lão một mảnh giấc rồi nói.
" Lần này cảm ơn ông rồi, thứ ông cần đấy, lấy rồi thì mau chóng đi đi. "
" xì, chỉ thích đuổi người. Nhưng cũng cảm ơn nhé, Haha. "
Nhận lấy tờ giấc, ông lão hí hửng chạy đi. Cậu nhóc ngồi bên cạch không chịu được liền lên tiếng.
" Kí chủ, ngài tại sao lại mất công như vậy. Chúng ta có thể tự bắt người cơ mà, miếng đất ấy cũng đâu phải rẻ, tại sao lại cho ông ta cơ chứ. "
Chỉ liếc nhìn cậu nhóc, mĩ nam không thích nói nhiều trực tiếp lơ đi. Đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, trèo lên rồi ôm lấy cậu ngủ đi. Mặc cho cậu nhóc kia gào thét, bịt tai cậu lại ngủ.
" Này, tôi nói kí chủ có nghe không vậy. Chết tiệt, loạn lên cả rồi, chỉ là một kí chủ thấp bé tại sao có thể lên mặt vậy chứ. Ngài chờ đi, tôi sẽ cho ngài biết thực lực của hệ thống này."
Cậu nhóc điên cuồng gào lên, vò đầu bức tóc rồi biến mất. Trả lại không gian yên bình cho mĩ nam. Mĩ nam nhìn gương mặt lâu ngày không gặp lại càng ân cần vuốt ve làn da quen thuộc. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
- ---------------
Chờ đến khi cậu tỉnh lại trời đã ngả màu vàng óng của hoàng hôn, cứ ngỡ bản thân đang ở chốn âm ti nhưng nhìn xung quanh chẳng giống âm hồn địa phủ nào. Xung quanh là tất cả nội thất của một căn nhà, bóng điện vàng càng trở nên căn phòng có chút ấm cúng.
Vội vã tỉnh dậy, cậu nhìn ngó xung quanh. Sợ nơi đây bọn họ ăn thịt người, nơi tìm cách trốn thoát. Nhưng chưa tìm được nơi ẩn thân thì cách cửa kia mở ra, tim như muốn nổ banh ra ngoài vì sợ hãi.
" Mạc Cửu, em dậy rồi. "
Âm thanh quá rỗi quen thuộc, cậu bất ngờ nhìn mĩ nam. Thập phần giống hắn Ngô Cao Lâm cũng lại rất giống Cao Minh - hắn ta.
Sợ hãi càng sợ hãi, có phải cậu đã chết rồi mới gặp được hắn không, cậu chẳng dám tin đây là thật đâu.
" Cửu Cửu, em sao vậy!?. Đau người sao!?."
Hắn vội vã đi đến, xem xét trên người cậu có vết thương nào không. Nhưng chưa đụng được vào người đã bị cậu gạt ra.
Bất ngờ nhìn hắn, hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc chính mình có phải mơ hay đã bị chết rồi,
" Này, Này, buông ra. Anh...anh., anh là ai!?. "
" Em.., em không nhớ anh sao!?. Ngô Cao Lâm, Lâm Ngôn, Cao Minh!?. "
Hắn ta hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng biết bản thân ra sao liền trả lời cậu. Ánh mắt có chút buồn rầu, nắm lấy bả vai đôi mắt như sắp khóc đến nơi nhìn cậu.