Phải nói rằng hắn ta rất may mắn mới được hệ thống cứu vớt, quay trở lại khi đó. Khi hắn ta chỉ là một thực thể vô thường, số kiếp lênh đênh sống trong Hòn Đông Asten.
Chỉ là một con sói già quanh quẩn trong làng, hưởng nhiều tinh khí của người cải tiến nên mới thành tinh. Trong suốt thời gian trở thành tinh đó, có rất nhiều điều khiến hắn ta mất gần nửa mạng khi đó có hệ thống đứng ra cứu giúp, cũng từ đó mà hai người trói buộc lẫn nhau.
Để báo đáp cho hệ thống, hắn ta mới chấp nhận lời đề nghị đi với hệ thống làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng chỉ rất đơn giản, làm theo những nhiệm vụ trong câu chuyện đó mà hệ thống đặt ra.
Điều đó khiến cả hai càng có lợi, đi xuyên qua nhiều mạch truyện hắn càng hưởng nhiều linh khí, càng trở nên mạnh mẽ. Song hệ thống cũng ngày càng nâng cấp, cải tiến nhiều hơn.
Cũng vì nhận lời hệ thống, mà hắn cũng gặp được cậu. Lần đầu gặp cậu, khi đấy hắn ta xuyên vào một nguyên chủ tên Ngô Cao Lâm cậu chỉ là một đứa trẻ, ngày tiếp xúc lâu càng khiến hắn say đắm. Lần hai gặp lại, hắn ta nhập hồn Lâm Ngôn, thấy cậu đã nhất kiến chung tình.
Nhưng đâu thể hạnh phúc mãi, hệ thống áp đặt hắn phải làm nhiệm vụ thành ra cả hai đã lỡ mất nhau, lần 3 gặp nhau. Khi đấy, hắn đã bị hệ thống xóa hết kí ức, chỉ nhất nhất nghe lời hệ thống hành hạ cậu. Làm theo nhiệm vụ hệ thống đặt ra, đến khi cậu mất vì bị ám sát, hắn mới thực sự nhớ ra tất cả.
Tiếc nuối, hối hận, hắn ta đã lỡ mất cậu lần nữa. Từ đó, hắn không thèm nghe lời hệ thống nữa, bù đắp lại hai đứa con mà cậu nhận nuôi bù đắp lại sự tổn thương. Đến khi mất, hắn vẫn không thể buông bỏ cậu, ép hệ thống trở về thế giới thực.
Là một con thú thành tinh, hắn ta từ lâu đã biết trên đời này có những thứ gì. Việc luân hồi đó, hắn ta tin chắc rằng. Bằng một niềm tin mãnh liệt, hắn ta biết rằng cậu cũng tin một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết con người. Nên mới sai người đem cậu về.
Sở dĩ hắn không muốn tự tay rước cậu về là sợ mình, sợ cái sự hành hạ lúc trước mà hắn đã từng làm với cậu. Nên hắn không dám đối diện với điều đó, phần lớn hắn sợ cậu sẽ lại xa lánh mình sẽ bỏ hắn mà lần nữa trở về thế giới kia.
" Anh...tại sao anh biết điều đó, chẳng lẽ!??, anh cũng giống như tôi!?."
Đối diện với hắn, cậu có chút sợ hãi. Trèo lên giường, che chắn cơ thể đang run rẩy.
" Nếu tôi nói là một nửa giống em thì sao!?."
Hắn cười khổ, có lẽ cậu thật sự rất sợ mình. Giữ một khoảng cách nhất định với cậu, sợ cậu sẽ vì sợ hắn mà chạy đi. Hắn có chút buồn trong lòng, hơi cúi đầu thấp xuống.
" Một nửa!?, tại sao là một nửa. Anh phải giải thích rõ ràng cho tôi. "
Cậu không thích cái chính kiến của hắn, đúng là cậu sợ hắn thật nhưng nhìn cái vẻ mặt ấy chỉ làm cậu nhớ Ngô Cao Lâm hắn. Đối với sự dễ thương, cậu rất dễ mủi lòng, hắn ta nhưng đã nắm thóp mới bày ra vẻ mặt ấy.
Thấy cậu đang gắt lên, hắn mới chịu trả lời thật lòng. Kẽ nâng tầm mắt nhìn cậu, hắn mới dám chắc rằng cậu không cầm cái gì đánh mình thì nói.
" Đúng là tôi giống em, cũng được hệ thống cứu vớt nhưng tôi không phải con người. Tôi là một con sói thành tinh mới trở thành người, như vậy đã đủ kiến em tin chưa!?."
Lượng thông tin đối với cậu giờ như cả ngọn núi, quá mức đột ngột. Việc hắn cũng giống như cậu, cậu có thể thông não cho qua được nhưng cũng đâu ngờ hắn ta là một con chó sói thành tinh đâu cơ chứ. Nếu cậu còn hăm hăm với hắn nữa, cậu sợ rằng mạng của bản thân khó mà qua khỏi.
Nhưng điều cậu bận tâm thì chính là hắn cũng giống như cậu, hắn là Ngô Cao Lâm người mang cho cậu hạnh phúc, cũng là hắn - Cao Minh kẻ mang cho cậu sự thống khổ. Còn Lâm Ngôn - kẻ mà ẩn sâu trong kí ức đã bị hệ thống khóa chặt dần dần đã khai mở ra.
Đầu ong ong choáng váng, từng dòng kí ức đã mở ra. Đây rồi, cái hình ảnh khi trước mà khiến cậu đau lòng, hóa ra là vậy. Hệ thống cũng khóa chặt kí ức đau thương đó để lừa dối cậu làm nhiệm vụ.
Nước mắt từ lúc nào đã trực tràn, len theo kẽ mắt tràn xuống gương mặt đang bị tổn thương sâu sắc. Không phải cậu buồn vì quên mất hắn, là vì cảm thấy bản thân ngày càng tệ đi. Người mà cậu đem cả lòng thương mến mà cậu đã quên đi, không chút thương cảm không chút hối tiếc. Cứ như một con rối bị hệ thống đùa giỡn qua lại, đùa giỡn cái tình cảm thanh thuần của cậu.
" Tiểu Cửu, em sao vậy!?. Đừng khóc, đừng khóc nữa, khóc không tốt. Rất xấu, da mặt sẽ nhăn nheo đấy, ngoan, nín đi. "
Chứng kiến người mình thương, hắn ta làm sao không đau lòng. Nhanh chân đi đến, cũng rất biết điều mà giữ một khoảng cách với cậu, ngồi trên giường kẽ đưa khăn lau đi giọt nước mắt tồn đọng trên mặt.
".Hức.huhu"
Hành động của hắn càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi, nhìn hắn rồi tránh đi cái hành động dịu dàng ấy, chôn mặt vào hõm chân khóc lớn.