" Anh làm gì ở đây!!. "
Bước tới bàn, cậu đứng trước 3 đứa con che chắn, sợ hắn làm tổn hại gì đến 3 đứa nhỏ.
" Tôi đến xem em, nơi này không giống với thế giới của em. Tôi sợ em không thích nghi được, nên mới đi theo. "
Hắn nhanh nhảu trả lời, nhìn như con cún to xác nhìn thấy chủ. Hẳn là hắn ta có mặt rất dày, chuyện vừa nãy hắn ta nói như thế nào, giờ lại tiếp tục ve vãn cậu nữa.
Nhìn ba nó và hắn ta tình tứ như vậy, hai đứa lớn chẳng chút nào vui vẻ, nhớ lại kí ức lúc trước sợ rằng cậu lại bị hắn hành hạ. Hai đứa nhỏ rất sợ hãi, sợ ba nó bị đau. Ngược lại với hai ông anh lớn, cô bé có vẻ thích thú hơn. Cũng rất thú ông chú này, nhìn ông chú này với ba nó rất đẹp đôi, phần là vì cảm thấy có một chút gì ở ông chú này quen quen.
" Vậy anh đem tôi trả lại thế giới của tôi đi, anh biết tôi chẳng phải giống loại ở nơi này sao. "
Câu nói của cậu khiến hắn bàng hoàng, chút thanh tỉnh rồi nhìn thẳng mặt cậu. Có chút không nỡ nói.
" Điều này...Không được, nếu em về đấy tôi sẽ không thể theo em được. "
Cũng chẳng biết nói gì hơn, bây giờ hắn ta đang rất hối hận vì lúc trước. Cả hai đứa nhóc kia cũng biết hắn làm gì cậu, vậy hắn làm sao có thể cưa đổ lại cậu đây.
Thật là một bài toán khó mà.
Không nói chuyện với hắn, cậu quay sang nhìn 3 đứa nhỏ. Thấy mấy tô đồ ăn trên bàn đã, tự hiểu mấy đứa nhỏ đã ngoan ngoãn tự mình ăn hết. Bồng cô con gái, tay còn lại nắm lấy Lâm Hàn còn Mạc Tử cậu biết thằng bé lớn rồi sẽ biết.
Cũng trải qua 2 đời người, tuy cơ thể là trẻ con như tâm hồn anh chàng này rất rắn chắc. Tự biết mình là con cả sẽ có trách nhiệm như nào, nắm tay lấy đứa em tự an ủi bản thân. Môi có chút bĩu ra, căn bản anh chàng chưa bao giờ lớn trước ba của mình. Cũng có chút tổn thương trong lòng, nhưng vì ba nên chẳng dám nói ra.
" Đấy là việc của anh, nếu anh không đưa tôi trở về thì tôi tìm cách khác. "
Ôm theo 2 đứa nhỏ, cậu đẩy vai hắn rồi lướt đi. Hắn vẫn chẳng biết làm cách nào, nhìn cậu đi như thế liền không cam tâm. Ấm ức nhìn cậu đắt theo 3 đứa con của hắn đi, đến khi khuất bóng. Hắn ta mới chịu rời đi, đi đến quán bar hằng ngày hay vô.
Nói ngôi làng này của người cải tiến nhưng chẳng khác người thường là mấy, chung quy đều có những quán nhằm phục vụ nhu cầu cho dân. Quán bar hay khách sạn chỉ là điều thường trong ngôi làng.
Quán bar được bài trí vô cùng đẹp, cũng như bao quán bar ở thế giới của cậu có một tủ Trương bày rượu quý và có một nhân viên pha chế.
Đi vào ghế ở quầy, hắn ủ rũ gọi rượu.
" Chủ quán, cho như cũ đi."
Người pha chế nhìn hắn mỉm cười, tay rửa đồ pha chế nhìn hắn như khách quen. Giọng ấm áp nói.
" Cao Triết, cậu chưa tìm thấy người đó sao!?."
" Haiz, anh không biết đâu. Tôi tìm thấy rồi, nhưng em ấy từ chối tình cảm với tôi, lại thêm 2 đứa nhỏ kia ghét tôi nữa. Tôi làm sao để đưa em ấy về nhà đây. Tô Lân, phương diện này anh chắc nhiều kinh nhiệm hơn tôi, có thể chỉ tôi vài chiêu không. "
Lần đầu tiên thấy hắn mở lời như vậy, Tô Lân có chút ngạc nhiên. Như cũng không ngạc nhiên lắm, vẻ mặt u rầu buồn bã này anh đã thấy nhiều lần rồi, cũng từ lâu xem hắn như người trong nhà. Tất nhiên sẽ không từ chối hắn, đẩy cho hắn một ly rượu, Tô Lân ngồi lên ghế bàn luận với hắn.
" Được thôi, nếu cậu có thành ý như vậy. Để tôi chỉ vài chiêu. "
Tô Lân nhích gần hơn đến chỗ hắn, thì thầm to nhỏ. Mặt hắn ta tươi tỉnh hẳn lên, ghi nhớ lời Tô Lân nói không xót từ nào.
" Cha, Cha ơi. Mau cứu ba con."
Đang nói chuyện, trong quán bar truyền đến giọng nói của một đứa bé gái. Âm thanh quen thuộc khiến hắn ngoái đầu lại, hóa ra là cô con gái út. Trong chút chốc, nhìn gương mặt hoảng sợ của cô bé hắn liền cảm nhận được điều không hay.
Vội vã chạy đến, ôm lấy cô bé. Nằm trong cơ ngực của người cha bao năm xa cách, cô bé liền òa khóc nức nở. Không kìm nén được mà xả hết nước mắt nước mũi trên áo, vừa gào khóc vừa kêu lên.
" Huhu, ba...huhu.. Cha mau cứu ba huhu. Hức, ba bị bọn xấu bắt nạn. "
Mặt hắn giờ căng như dây đàn, câu nói của cô bé như tia sét đánh ngang tai hắn. Ù ù vô cùng, ánh mắt long lên sòng sọc cố kìm nén giận giữ hỏi lại cô bé.
" Ở Đâu!?, ba con đang ở đâu, ba con có làm sao không!?."
Cô bé sụt sùi nước mắt, vừa nhìn hắn vừa tường thuật lại câu chuyện của ba nó và 2 anh của mình.
Chính vì cậu là con người không phải ở làng này nên những người cải tiến ở đây rất nhanh đã chú ý đến, nhất cử nhất động của cậu được một nhóm lưu bang nhắm đến. Cũng vì dáng người cậu rất ngon nghẻ nên bọn chúng đã thèm khát rất lâu, đợi chờ thời cơ để bắt cậu.
Sau khi cậu ra khỏi quán, loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được đường ra. Xui xẻo sao lạu vào ngõ cụt, đằng sau là một nhóm côn đồ 3 đứa nhóc lại không nhận ra. Đến cả cậu cũng không chú ý, đến khi biết được tình hình cũng quá muộn.