Bế cậu chạy về nhà, hắn ta như bị nước sôi đổ vào người. Sốt ruột băng bó vết thương, trị liệu xong xuôi nhưng vẫn lo lắng thấp thỏm nhìn cậu.
Bảo bối hắn cưng chiều, chưa dám cãi lại một lần. Thế mà bọn đạo tặc khốn khiếp dám làm vậy với người hắn xem như là cả thế giới, làm sao mà chịu được, nếu hắn có phép thuật sẽ hồi sinh bọn chúng rồi giết chết. Cho chúng nếm mùi thống khổ, chết không được sống cũng không song.
" Cao Triết, ba đứa nhóc này cậu không cần nữa à. "
Tô Lân từ ngoài bước vào, trên tay xách 3 đứa nhỏ. Hai đứa lớn đã được Tô Lân chăm sóc bà băng bó, còn cô con gái may mắn thoát nạn nên không bị sao cả.
Thấy cậu nằm trên sofa, cô bé lon ton chạy đến, vẻ mặt buồn rầu ôm chặt cách tay. Đầu óc non nớt nghĩ gì nói đó.
" Cha, có phải ba sẽ lại rời bỏ tụi con không vậy "
" Ngốc ạ, Ba nhỏ không rời bỏ tụi con đâu. Ba nhỏ rất kiên cường, đừng lo lắng quá."
Hắn ta ánh mắt hiền dịu nhìn cô bé, hẳn là cô bé đã nhớ lại trí nhớ nên mới gọi hắn là Cha. Nhìn cô bé lòng cũng nhẹ đi.
Hai cha con hàn huyên với nhau, ngồi dưới ghế tán chuyện với nhau. Nhìn hai người càng nhìn càng giống cha con thất thiết với nhau, nói câu nào là hợp câu đó. Nói trăng nói mây, tán đến lúc cậu tỉnh lúc nào không hay, nhìn hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn hai đứa nhóc kia thì chẳng thấy đâu.
Tâm trạng có chút rối bời, lần này may mắn có hắn cứu thoát đều là hắn cứu cậu ngay lúc gặp nguy hiểm. Đều là nợ hắn, có chút thở dài tay gác lên trán suy nghĩ liệu cậu nên chấp nhận hắn nữa không.
" Mạc Cửu, em tỉnh rồi. "
Hắn chỉ nhìn thoáng nhìn cậu đã tỉnh hay chưa, không ngờ thấy cậu đang gác tay lên trán thở dài ngán ngẩm.
" A, ba. Người đã tỉnh, làm con lo lắng chết mất "
Cô bé nghe thấy hắn hô lên mới quay ra nhìn cậu, thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ trèo lên ôm chầm lấy cậu. Quấn chặt cậu không rời.
Sau những ngày sau, hắn đã lấy được lòng cô con gái út cũng lấy được ít hảo cảm của hai đứa con. Công cuộc tán tỉnh cũng mở lên một bước ngoặc, được cô con gái giúp đỡ.
Một phần, cũng nhờ hắn có một số mưu mô của Tô Lân mà hắn cư đổ được cậu. Cũng dần 3 ngày sau ngày hắn cứu cậu, cậu giờ đang ở nhà hắn cùng 3 đứa con. Dù không muốn lắm nhưng tình thế ép buộc, trái tim sau nhiều lần hắn tán tỉnh cũng đã đôi chút lung lay.
Cũng đã có chút mở lòng với hắn, điều ấy khiến hắn ta càng vui vẻ. Càng cố gắng hơn nữa, 2 đứa nhóc kia cũng chẳng phản ứng gay gắt khi hắn nói chuyện với cậu nữa. Hẳn là đã nghĩ thông suốt.
2 tháng sau, sau bao nhiêu gian khổ và khó khăn. Hắn đã có được cậu trong tay, nhưng đôi lúc có vẻ cậu vẫn muốn trở về thế giới thực.
" Mạc Tử, chúng ta trở về thế giới của em đi. "
Nhiều tuần ngẫm nghĩ, hắn đã nghĩ thông suốt. Ngồi bên cạch cậu dựa đầu vào vai cậu hỏi, mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
" Thật sự sao!?."
Cậu cảm thấy vui vẻ sau câu nói của hắn, từ sau lần hắn cứu cậu, cậu đã không còn nhắc đến chuyện này nữa. Không ngờ có một ngày hăn lại mở lời, tâm trạng vui vẻ nay vui vẻ hơn.
" Ừa, thật sự. Chúng ta sẽ cùng 3 đứa nhỏ trở về thế giới của em, dù gì ở thế giới của em vẫn tân tiến hơn chỗ này, chúng cũng cần được đi học mà. "
Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, hắn cười hiền dịu ngước nhìn cậu rồi cả hai trao nhau một nụ hôn giữa cảnh trời đêm. Nụ hôn ấy chẳng phải cưỡng ép, cũng không gượng gạo. Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình của cả hai, chuyện tình họ ở đâu vẫn luôn ngọt ngào như vậy.
Từ bao kiếp, hai trái tim vẫn hướng và trao cho nhau, dù trái đất ngàn trùng trắt trở dù là âm dương cách biệt, tình yêu họ vẫn đẹp dễ như vậy. Đến cả 3 đứa nhóc cũng chút ghen tị.
Cuộc sống về sau dưới một mái hiên nhà xanh mát rượu, có con cháu đầy đống, có tiếng tiếng cười vui vẻ là hẹn ước từ bao kiếp trước giờ đã thực hiện được. Hai người họ đã là một cặp đôi, tình yêu đã được minh chứng bởi trời và đất.Chung thủy sắt son ở bên nhau đến tận già, hai ông lão tóc trắng ngồi bên nhau sảng khoái kể chuyện từ thuở xưa.
3 đứa nhỏ giờ đã trưởng thành, 2 đứa con đã có gia đình nhưng chỉ có mỗi cậu con trai trưởng luôn là mỗi phiền rầu của hai người. Đã gần bước vào 30 rồi vẫn chưa một lần gia mắt hai người cha.
Mạc Tử càng lớn lại càng giống cậu, mang một vẻ đẹp mĩ miều, ánh mắt lại sắc sảo giống cha, tính khí cũng rất tốt. Thừa hưởng đặc tính tốt từ cả hai người cha, nhanh chóng trở thành một vị giám đốc có tiếng. Tiếng tăm là vậy, nhưng xunh quanh vẫn chưa có một người bạn gái nào.
Cũng một hôm mưa nào đó, vì chẳng mang ô nên Mạc Tử đã bị mắc mưa, ngồi trong trạm xe bus chờ quản gia đến đón. Ánh mắt lại hướng vào một người.
" Rốt cuộc cũng gặp được rồi, Kì Dương!!. "