Hành động ấy, triệt để cậu ấm lòng.Hai đứa nhỏ mạnh mồn miệng kia nãy đã không thấy, chỉ thay bằng hai cậu nhóc ngoan ngoãn thương người.
Cậu lại càng xúc động hơn, hai đứa nhỏ kia lại thập phần giống ý đúc đứa con nhỏ ngày trước của cậu. Như thế cậu càng động lòng, ôm chầm lấy đứa nhỏ bảo ban.
" Ta không sao, cảm ơn hai đứa nhé. Có muốn ta bồi đáp gì không, ta sẵn lòng giúp đỡ hai con."
Hai đứa nhỏ thẳng thừng từ chối, mỗi người một bên ôm lấy cách tay cậu. Dịu dịu vào người, chỉ trong phân tâm đứa nhỏ từ bao giờ đã xem cậu thành người nhà mà đối dãi. Từ lúc thấy cậu, hai đứa nhỏ đã cảm thấy một sự quen thuộc nơi cậu, như hơi ấm người mẹ như sức mạnh của người ba. Đứa nhỏ cứ thế bị cậu thu hút, cứ lẽo đẽo sau lưng cậu mà cậu không hay.
Thấy cậu bị bắt nạn, hai đứa nhỏ không kìm lòng được mà ra bảo kê cho cậu, dù người trước mặt có hung dữ thế nào. Đứa nhỏ vẫn một mực dang tay ra bảo vệ người xa lạ mới gặp như cậu. Chính hai đứa trẻ còn không hiểu được, chúng chỉ làm theo bản năng mách bảo.
" Vậy ta nhận nuôi hai đứa nhé, nếu ta không nghe lầm thì người thân của hai đứa không còn nữa. Ta có thể làm mái ấm cho hai đứa, chịu không nè. "
Nụ cười tựu như vầng trăng sáng tỏa nàm đêm, đứa nhỏ vì lời nói của cậu kích động. Khóc lóc không thôi, từ khi ba mẹ mất. Hai đứa nhỏ chẳng có chỗ nào để ở, cả hai bên nội ngoại đều từ chối nhận nuôi, thành ra đã trở thành kẻ lang thang từ ngõ này sang ngõ khác kiếm ăn.
Chưa từng nhận được lời khen, lời dỗ dành hay một lời quan tâm từ ai cả. Đã suốt 2 năm rồi, hai đứa nhỏ vẫn chưa được ngày nào ăn được một bữa no nê.
" Ôi, sao vậy. Đừng khóc, ngoan nào, ngoan nào, khóc rất xấu. Đừng khóc nữa, khóc rồi chẳng ai thương đâu. "
Cậu hoảng loạn, đứa nhóc tự dưng ôm chặt lấy cậu rồi òa khóc lên. Tâm tình hoảng loạn, nhưng vì nhờ thế giới trước đã từng nuôi con, cậu rất biết cách dỗ nín đứa trẻ.
Vì câu nói đấy, hai đứa nhỏ thật sự đã nín hẳn. Hai mắt uất ức nhìn cậu, một đứa nhìn có vẻ lớn tuổi hơn dò hỏi.
" Anh, anh thật sự sẽ nhận nuôi bọn em!?. Sẽ không bỏ rơi tụi em chứ, sẽ không đánh bọn em chứ!?."
Đứng dậy, hai tai còn bồng hai đứa nhỏ. Một tay xách giỏ đồ ăn, hai đứa cũng không nặng mấy nên cậu dễ dàng đi được. Vừa đi vừa nhìn hai đứa nhỏ phì cười, không ngầm ngại hôn lên cái trán của đứa nhỏ đã hỏi. Chắc nịch trả lời.
" Sẽ không, nếu hai con hư, không nghe lời ta thì ta thật sự sẽ đánh đấy. Biết chưa hả, nên là đừng có mà ương bướng không nghe lời đấy. "
" Hức, ba... con sẽ không bướng đâu. "
Chữ ba ngọt lịm xuất phát từ miệng đứa nhỏ làm cậu vui vẻ không thôi, quả thật bây giờ cậu đã xem hai đứa nhỏ này con mình luôn rồi. Cậu dần chấp nhận trên đời này thật sự có luân hồi chuyển kiếp, hai đứa nhỏ này thật sự chính là đứa con hồi trước của cậu.
Vết bớt trên cái cổ đã chứng minh cho cậu thấy, vì Ngô Mạc Tử khi sinh ra cậu cũng có một vết bớt hình cánh bướm trên cái cổ cao kiều, đứa nhỏ này cũng có. Cậu chắc chắn rằng, đứa nhỏ này chính là kiếp trước của con trai cậu, và đứa nhỏ kế bên chắc chắn cũng là đứa con trai thứ hai của cậu - Ngô Lâm Hàn.
" Ngoan, giờ chúng ta đi cắt cái mái tóc của hai con nào. Lù xù như tổ quả ấy, thật bẩn. "
" hức huhu, con xin lỗi, con rất bẩn. Ba mau bỏ tụi con xuống!."
Hai đứa nhỏ sợ hãi, cơ thể chúng vì đi lang thang không biết bao nhiêu bẩn dính vào người. Cũng đâu có nhà để tắm rửa, chỉ chờ có cơn mưa đi qua thì mới có thể dựa vào đấy mà kì cọ cho nhau, lại nhìn chính cơ thể sạch sẽ của cậu. Liền hốt hoảng, từ nãy vì thích cậu quá nên đâu chú ý, dính đầy đất vào quần áo sạch sẽ thơm tho của cậu.
Đứa nhỏ lại khóc, cậu ra sức dỗ dành. Không ngờ chỉ một lời trêu đùa của cậu, bọn nhóc lại khóc đến thương tâm như vậy, bọn nhóc cũng quá nhạy cảm rồi. Luôn chú ý những điều nhỏ nhặt nhất.
Trước tiên cậu mang hai đứa nhỏ đi tắm rửa ở phòng tắm công cộng, lấy vẻ hắn ta mua một phòng tách biệt. Để cho hai đứa nhỏ thoải mái, cũng như trách trường hợp kẻ xấu muốn làm hại tủi nhỏ. Cẩn thận đặt hai đứa vào bồn, cởi từng miếng cái áo, không đấy chẳng phải cái áo nữa. Mà chính là cái giẻ lau, rách rưới lại đã cũ kĩ đến phai màu.
Nhắc nhở vài điều rồi đi mua quần áo cho hai đứa nhỏ.
" Nhớ ở đây nghe chưa, hai con tắm rửa cho thật kĩ, đến khi ta quay lại mới có thể ra. Đừng đi đâu cả, đến khi ta đến thì không thất đừng trách ta đấy. "
" Ba, Ba thật sự không bỏ tụi con chứ. Sẽ không vứt tụi con ở đây chứ. "
Có lẽ bọn nhỏ đã bị bóng ma tâm lý bám chặt, sợ rằng cậu cũng sẽ bỏ rơi như chính gia đình của mình. Cả hai cùng níu góc áo, hỏi cậu một cách chậm chạp.
" Thật sự sẽ không đâu, ta thề đấy. Ngoan ngoãn tắm rửa đi, ta đi mua quần áo cho tụi con, chỉ 15 sau sẽ về. Nên cứ yên tâm nhé!?."
Trước câu trả lời, đứa nhóc vẫn chưa thực sự buông áo cậu ra, có vẻ bọn nhóc vẫn còn đang nghi ngờ. Nhưng cũng chỉ một lát sau, hai đứa nhỏ thả áo cậu ra, nhỏ nhẹ gật đầu rồi tự lủi thủi tắm cho nhau.
Hành động của chúng, cậu biết rằng đứa nhỏ vẫn còn chưa tin tưởng mình lắm. Dù gì, một người bị bóng ma tâm lý ám tận mấy năm, với một tâm hồn nhạy cảm như một đứa chỉ mới lên 10 thì làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng vào được người mới gặp. Phải cho chúng có thể làm quen và từ từ mới có thể thoát khỏi cái bóng ma ấy.
" Ta đi đây, rất nhanh ta sẽ quay lại thôi. "
Chào hai đứa rồi cậu nhanh chóng chạy đi, thật sự phải nhanh mới được. Sợ rằng đứa nhỏ sẽ hoảng loạn mà chạy mất, đến lúc đó cậu có tìm cũng không được.
Rất may cũng có tiệm quần áo trẻ con gần đó, cậu tạt qua mua luôn. Nhìn cái quần áo nào hợp với đứa nhỏ thì tiện tay vứt cho nhân viên, đi hết lượt quần áo, cậu cũng sắm được kha khá. Tính tiền cũng là tiền của hắn ta, tiền mua cũng tốn không ít, trên 5 triệu. Nhưng đối với một con người nào đó, số 5 vẫn là một con số nhỏ.
Ra về, cậu lại bị cuốn hút vào quần bán bánh bao gần đó. Nghĩ bụng, đứa nhỏ chắc cũng chưa có gì vào bụng từ sáng, cậu cũng mua 5 cái về, 1 cái cho mình và 4 cái còn lại cho hai đứa nhỏ. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, gần hết 15 mà cậu nói. Nhanh chóng chạy vào phòng tắm công cộng, lo lắng chạy đến phòng mình đặt chưa vào phòng cậu đã nghe tiếng khóc ai oán của hai đứa nhỏ.