“Tôi rót cho anh.”
Thanh Khuê thẳng tay cướp lấy chai rượu vang từ tay Nhật Thiên. Rót cho cô rồi rót cho hắn một ly.
Cả hai không biết đã uống đến ly thứ mấy. Đang uống giữa chừng Thanh Khuê bỗng cảm thấy mắc vệ sinh liền cầm theo túi xách vào toilet.
Giải quyết xong xuôi, cô đứng trước tấm gương lớn trong toilet dậm lại một ít phấn, thoa thêm một tí son. Tiện tay cầm lấy điện thoại ở trong túi, trên màn điện thoại hiển thị 0:12. Cô bất lực thở dài, hạ quyết tâm phải ra ngoài kia chuốc say tên kia để còn về sớm với chồng.
Trở lại bàn, Nhật Thiên nằm ườn lên trên bàn nhưng miệng vẫn còn hoạt động rất lanh lẹ.
Cô cố tình rót thêm cho ly của hắn nhiều rượu một chút rồi đưa tới trước mặt hắn.
“Sao? Chịu thua rồi à?!” Thanh Khuê giả vờ nói khích để hắn uống hết ly đó. .
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
“Tôi nào có thể chịu thua cô.”
Nhật Thiên lấy lại tinh thần, chống tay lên bàn nâng cơ thể ngồi dậy, chỉ với ba hơi đã uống cạn ly rượu không còn gì.
“Nè, cô cũng phải uống đi chứ...”
Dù hiện tại hắn đã say mèm nhưng vẫn rất tinh mắt. Cô phì cười, uống hết ly rượu của mình cho vừa lòng hắn.
“Ok rồi chứ?!” Cô lắc lư ly rượu không trước mặt hắn, sau đó đặt mạnh xuống bàn.
Chỉ cần cô chịu đựng chuốc cho hắn uống thêm vài ly nữa là hắn sẽ sụp nguồn ngay thôi. Nghĩ tới đây cô phấn khích cười thầm cho mục đích “xấu xa” của mình. Cứ thế một ly...hai ly...sau đó là ba ly. Cả hai uống không có thời gian ngừng. Nhật Thiên dần đã có biểu hiện chẳng thể uống được nữa...trong đó có cả cô.
Đầu óc Thanh Khuê bắt đầu quay mồng mồng, cả cơ thể vừa mệt lại vừa nóng ran khiến cho cô rất bức bối trong người.
“Tôi về trước.”
Rất nhanh sau đó Thanh Khuê cảm giác bản thân không ổn bèn nói với hắn một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài bãi đỗ xe. Cô bước đi loạng choạng trên đường, tầm mắt lúc mờ lúc rõ, không thể xác định được phương hướng.
Cô dừng lại ngay trước một chiếc xe lạ, cẩn thận lấy điện thoại ra điện cho Thiên Tử Phong.
Đầu dây bên kia vừa vang lên vài hồi chuông thân thuộc đã có người nhanh chóng bắt máy. Cô mở miệng, chưa kịp cất lời, trước tầm mắt từ mờ mờ dần chuyển sang tối đen như mực. Cả người cô như mất hết sức lực ngã khuỵu xuống dưới nền đất lạnh.
...
Cô mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà màu trắng tinh, nằm kế bên cô bây giờ là Thiên Tử Phong.
Hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, đầu đau như búa bổ. Thanh Khuê hoàn toàn không nhớ một chút gì về tối ngày hôm nay, ngoại trừ cái khúc cô lấy diện thoại ra chuẩn bị điện cho anh.
Thiên Tử Phong trở người trên giường, mơ hồ thấy cô đã thức giấc.
“Em dậy rồi hả.” Anh thuận miệng hỏi.
Thanh Khuê khó hiểu nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác hỏi một câu “Tử Phong, đã xảy ra chuyển gì vậy? Sao em không nhớ gì hết.”
Dù cho cô đã cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nhớ thêm được gì sau đoạn cô lấy điện thoại khỏi túi.
Thiên Tử Phong vừa mới đây vẫn còn đang phê pha bởi cơn buồn ngủ nhưng khi nghe cô hỏi vậy anh không giấu nổi sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Bất chợt anh lật mạnh tấm chăn sang một bên, đùng đùng tức giận trèo xuống giường.
“Tử Phong, có chuyện gì với anh vậy?!” Cô với tới hỏi.
“Em thật sự chẳng nhớ gì sao?!” Thiên Tử Phong quay phắt sang, lớn tiếng hỏi ngược lại cô.
Trong suốt bảy năm chung sống với nhau dù chỉ một lần duy nhất Thiên Tử Phong cũng chưa từng lớn tiếng với cô như bây giờ. Không khỏi khiến cho cô bàng hoàng.
“Em nói thật, em thật sự không nhớ gì hết.”
Thanh Khuê cố gắng dịu giọng để anh tin. Thiên Tử Phong trừng mắt lên nhìn cô, cô có thể cảm nhận được đằng sau ánh mắt đằng đằng sát khí đó là một điều gì đó rất kinh khủng với anh.
“À. Hay là tối qua em với anh có thân mật mà em lại không nhớ nên anh mới giận vậy có phải không?” Thanh Khuê suy nghĩ một chút, thấy cái lý do này là hợp lý nhất nên mới vui vẻ nói lên.
Thiên Tử Phong không nói lời nào càng làm cho lòng cô bồn chồn hơn.
“Em thật sự không nhớ?!” Anh nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.
Cô không biết ngay lúc này nên gì để cho anh tin những lời cô nói đều là sự thật. Thanh Khuê gật đầu chắc nịch, ánh mắt thể hiện rõ một điều bản thân cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua cả.
Thiên Tử Phong bỗng nhiên thở dài ngao ngán. Anh chầm chậm lại gần cô, thanh âm có chút tủi thân “Xém chút nữa là anh đã mất em rồi.”
“Tử Phong, anh kể cho em nghe đi, thật ra hôm qua đã có chuyện gì vậy?!!!” Thanh Khuê nắm chặt lấy tay anh.
“Tối hôm qua, xém chút nữa em đã bị tên chó đó...”
Lời nói tới đây chẳng thể thốt lên nữa. Thiên Tử Phong bất giác nhớ lại chuyện hôm qua lại tức đến mức trên tay nổi toàn gân xanh chằng chịt.
“Phong, anh bình tĩnh...từ từ để em nghe...chúng ta không cần gấp...” Một tay nắm chặt tay anh, một tay cô vươn tới chạm vào mặt Thiên Thiên Tử Phong. Cô không muốn vì để cho cô nhớ lại mà anh sẽ khó chịu.
“Cái tên chó đó đã bỏ thuốc em...” Anh nhỏ giọng.
“Ai?!”
“Thằng chó Nhật Thiên!!!”