Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà

Chương 4: Chuyển ra ở riêng




Ngày đầu tiên, sau khi tỉnh giấc cô đã mang một thân phận khác là con dâu nhà họ Thiên, một trong những gia đình quyền lực nắm giữ khá nhiều tập đoàn lớn nhỏ khắp Châu Á và Châu Âu.
Sáng hôm nay, cô thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn quần áo cho tươm tất rồi xuống nhà chào hỏi người lớn. Nhưng có lẽ “sớm” của cô là “trễ” đối với nhà họ Thiên.
Vừa mới đặt chân xuống dưới nhà cô đã thấy tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở phòng khách nói chuyện rôm rả. Thanh Khuê vén lọn tóc ra sau tai, nuốt nước bọt một cái cho bình tĩnh, sau đó từ tốn đi lại.
“Con muốn ra ở riêng.” Thiên Tử Phong bình tĩnh nói.
Bà Triều vừa uống xong một ngụm trà xém tí nữa là trào ngược ra vì câu nói bất ngờ của anh. Bà đặt mạnh tách trà xuống bàn vô ý làm nước trà vương một ít ra bên ngoài “Chỉ mới vừa nhậm chức con đã muốn tự quyết tất cả?”
“Con chỉ cảm thấy ra ở riêng vợ chồng con sẽ thoải mái hơn. Dù gì trai khi có vợ, có con ai lại chẳng muốn ra ở riêng hả mẹ? Con thấy chuyện này cũng rất là bình thường sao mẹ cứ làm quá mọi chuyện lên thế?”
“Con nghĩ bà già này làm quá mọi chuyện sao?” Bà Triều lớn giọng hỏi vặn lại, trừng mắt nhìn Thiên Tử Phong.
“Thưa gia đình...” Thanh Khuê đứng ở ngoài phòng khách nhỏ giọng lên tiếng.
Hình như cô tới không đúng lúc rồi thì phải.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn cô, chỉ có mỗi bà Triều là vẫn chăm chăm nhìn Thiên Tử Phong. Anh chủ động bước tới, ân cần dắt cô vào phòng khách, sau đó dỏng dạc thông báo lại một lần nữa với bà Triều: “Con sẽ cùng với vợ con ra ở riêng, nhà con đã chọn, hôm qua con cũng đã đặt cọc cho người ta luôn rồi...”
Thiên Tử Phong chưa nói hết câu bà Triều đã tức đến mức run người chen ngang “Đủ lông đủ cánh hết rồi.”
Cơn nóng giận trong người bà Triều càng lúc càng dâng trào dữ dội, bà đứng bật dậy, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.
“Giang Linh, mất chưa được bao lâu mà con đã cả gan vì cô gái này mà chống đối lại mẹ? Thử hỏi nếu Giang Linh còn sống...”
“MẸ!” Thiên Tử Phong gằn giọng quát lớn khiến cho cô đứng bên cạnh cũng giật mình một phen “Đang có vợ con ở đây mẹ làm ơn tôn trọng cô ấy một chút.”
Vì câu nói này của anh cuối cùng bà Triều cũng chịu liếc mắt sang nhìn Thanh Khuê lấy một cái... Nhưng trong ánh mắt của bà chẳng hề xem cô là con dâu của nhà họ Thiên.
Thiên Tử Phong bất chợt vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần anh hơn. Bà trông thấy hành động đó của anh liền cười khảy, tự mình hiểu ra Thiên Tử Phong là đang muốn ra mặt bảo vệ cô khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu, ngầm cảnh cáo bà Triều tốt nhất không nên động vào cô...nếu không muốn mất đứa con trai này.
Bà Triều thu tay lại, bình tĩnh ngồi xuống ghế dường như chẳng còn muốn nói tới vụ này nữa.
“Hai đứa cứ ra ở riêng đi mẹ của con sẽ không nói gì đâu.” Bà nội Thiên Tử Phong ngồi xe lăn gần đó nhàn nhạt lên tiếng.
Men theo nơi phát ra giọng nói Thanh Khuê ngoáy đầu ra sau nhìn, trông thấy bà nội đang ngồi thưởng trà cô khẽ cúi thấp đầu chào bà, rồi quay mặt về vị trí cũ.
Bầu không khí căng thẳng không ngừng bao trùm lên căn phòng khách. Lúc này, người chị dâu của anh cũng quyết định cất giọng xen vào “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
“Chuyện em đã quyết đương nhiên sẽ không vì một ai mà thay đổi.” Anh thẳng thắn nói.
Chị An Ngọc cười nhẹ. Dù chỉ là trên cương vị chị dâu nhưng An Ngọc hiểu rõ tính cách kiên định của Thiên Tử Phong, điều anh đã quyết định làm dù cho trời có sập xuống cũng nhất quyết phải làm cho bằng được.
“Hai đứa định chừng nào sẽ chuyển đi?” An Ngọc vừa chăm chú bóc vỏ quả cam vừa hỏi.
Thiên Tử Phong không hề chần chừ liền trả lời ngay “Tụi em sẽ đi ngay bây giờ.”
Thanh Khuê mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô không phải là đang bị ù tai đấy chứ? Làm gì mà chuyển nhanh dữ vậy, đã vậy nguyên ngày hôm qua cũng chẳng chịu bàn trước với cô một tiếng nào.
“Gấp đến vậy sao?” Chị An Ngọc hơi khựng lại vì bất ngờ, sau đó ôn hoà mỉm cười y như thánh mẫu hiền lương “Chẳng lẽ em không đợi...”
Lời chị An Ngọc đang nói đột nhiên Thiên Tử Phong lại tức giận cắt ngang giữa chừng:
“Chuyện vợ chồng con dọn đi con cũng đã nói rõ cho mọi người nghe rồi. Xin phép cả nhà để vợ chồng con lên phòng thu xếp đồ đạc.”
Nói xong, anh gấp gáp dắt tay cô đi lên trên phòng, bỏ lại phía sau là cả bầu không khí trầm lắng ở phòng khách.
Vừa vô tới phòng anh đã hối hả lấy vali thu xếp quần áo, chứng kiến màn tức giận nảy lửa của Thiên Tử Phong từ nãy đến giờ cô cũng chẳng dám rề rà liền như một cái máy cuộn tròn quần áo, rồi cho vào trong vali hết chỉ trong nháy mắt. Thu xếp xong đồ đạc cần thiết Thiên Tử Phong đích thân lái xe chở cô đến nhà mới.
Dù chỉ mới ở dinh thự Thiên gia có một ngày nhưng dẫu sao cô cũng là con dâu đường đường chính chính do nhà họ Thiên hỏi cưới. Nên trong lúc Thiên Tử Phong xách vali đi ra xe cô có ghé ngang qua phòng khách nói lời tạm biệt với mọi người một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.