Hằng ngày cô vẫn cố gắng tiếp khách như mọi ngày. Cô dần tập làm quen với thực tại, không chống cự, không la hét. Minh Tinh chấp nhận con đường sa ngã này, nhưng không hẳn là cô sẽ không trả thù " Minh Tinh, chúng ta đi dạo chợ đêm nhé, chị xin mama rồi ". Na Li đi vào phòng với nét mặt mừng rỡ.
Một buổi chợ đêm nhộn nhịp, nhiều người tấp nập đi dạo chơi khắp phố phường. Có những quầy ăn uống trang trí, màu mè trong rất đẹp mắt, hai chị em nắm tay đi hết chỗ này đến chỗ kia " Lại phía chỗ kia ăn bánh bao nhé, chị thấy ngon quá ". Na Li kéo Minh Tinh chạy lon ton lại chỗ quầy bán bánh bao, những bánh bao căng tròn núng nính nhìn trong rất ngon miệng. Minh Tinh cắn nhẹ một cái, mùi vị quả thật rất ngon. Nhưng...chiếc bánh bao ấy gợi nhớ đến lần đầu tiên Cửu Thành cho cô một cái bánh bao nhỏ xíu khi cô còn bán hàng rong, tuy chỉ là một chiếc bánh bao nho nhỏ, nhưng nó chứa tất cả kỉ niệm và tình yêu của hai người.
" Em sao vậy. Em có chuyện gì buồn sao? " Na Li xoay qua thấy nét mặt của cô trông có vẻ không vui, cô cảm thấy Minh Tinh đang nhớ một thứ gì đó.
" À dạ không có gì đâu ạ ". Minh Tinh cười gượng lắc đầu cho qua, cô không muốn vì điều nhỏ nhặt này mà phá vỡ không khí vui vẻ ấy.
Đang đi dạo quanh. Vô tình gặp được Vu Quân, không ngờ người như anh ấy mà cũng đi dạo chợ đêm sao? " Hai cô cũng đi đây sao? ". Vu Quân chạm mặt hai cô, đứng lại ngỏ ý bắt chuyện trông nhìn rất thân thiện.
" Có chứ. Chúng tôi cũng đã xin má, anh đừng hòng mà bắt chúng tôi về ". Na Li hơi kêu ngạo mà lườm Vu Quân, Vu Quân nghe vậy bèn cười thầm. Anh xoay qua quầy bán đồ trang sức kế bên, anh mua hai chiếc trâm cài tóc rất đẹp.
" Tặng hai cô này "
" Tặng á? Nay anh có bị làm sao không đấy ". Na Li hơi bất ngờ mà hỏi anh một cách giọng điệu không mấy là tin tưởng
" Cô nghĩ tôi đùa? "
" Ờ...Cám ơn nhiều ".
Na Li cười gượng nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự bất ngờ. Minh Tinh đứng kế bên cũng không mấy là bình thường, ban đầu cô nghĩ anh ấy cũng giống như bọn buông sai kia mà hung dữ đánh đập. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhìn cái cách anh bình thản nói chuyện lúc cô còn ở Phủ Lý và hành động mới vừa nãy cô cũng hiểu ra một phần gì đó, nào ngờ Vu Quân anh ấy không như những người kia, vui tính, thân thiện nhưng đôi lúc nhìn hơi đáng sợ. Vu Quân nhìn qua Minh Tinh cười nhẹ và rời đi, nụ cười ấy khiến cô cũng phải suy nghĩ con người này thật sự có ẩn ý gì.
Mấy tiếng sau thì hai cô cũng chịu đi về. " Thưa má tụi con mới về ạ ", hai cô đồng thanh nhún nhẹ tỏ kính trọng bà Dung " Ngoan. Cứ như vậy mà làm con nhé ". Bà Dung đi ngang qua Minh Tinh khẽ nói nhỏ vào tai cô, cô đáp lại dạ thưa nhìn rất ngoan ngoãn. Bà Dung vừa đi, cô nhìn theo bóng lưng bà ấy mà nhếch mép, trong tâm cô đầy tâm ý. Nhưng cô lại không muốn hành động bây giờ.
Vu Quân đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ, khoác lên mình một bồ đồ đen nhìn trông rất giống những ông nhà giàu tỷ phú, anh đi lại lầu xanh và ngồi xuống bàn bắt chéo chân. Bà Dung ở trong thấy có khách mới liền chạy ra " Dạ. Phải chăng cậu là khách mới? ". Bà Dung nhẹ nhàng hỏi anh, bà nhìn bề ngoài rất giống những người giàu có, nên bà cũng không nhận ra là lính của mình, bà liền gọi Minh Tinh ra tiếp cho vị khách này. Minh Tinh là con gà chiến của bà ấy, người nào khi được Minh Tinh tiếp cũng được tiền đô cả. Minh Tinh nhìn qua Vu Quân, vì cậu ấy hôm nay trông rất khác hơn mọi khi nên cô không nhận ra anh " Cho tôi một phòng vip ". Bà Dung mừng rỡ đi chuẩn bị ngay, có tiền là bà ấy bất chấp làm tất cả để phục vụ khách từ A-Z.
Không gian phòng vip rõ rất đẹp, có chỗ ngồi ngắm cảnh và uống trà. Minh Tinh nhẹ nhàng ngồi xuống tự cởi y phục trên người. Vu Quân đứng đó liền xoay mặt ra chỗ khác " Thứ tôi cần không phải những thứ đó ". Cô ngồi đó mà ngơ ngác câu nói của anh, Vu Quân trả tiền cao cho bà Dung mà vào đây lại không đụng chạm cô dù chỉ một chút thì anh cần gì.
" Thế anh vào đây để làm gì? "
" Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô ". Vu Quân tháo chiếc mặt nạ và xoay người về phía cô. Minh Tinh rất ngạc nhiên khi gặp anh, cô không ngờ hôm nay anh rất khác hơn mọi khi, làm cho cô phải bất ngờ trước vẻ đẹp được chỉn chu gọn gàng này. Cô gài lại nút áo, đi lại chỗ ngồi uống trà đối diện anh ấy.
" Cô bao nhiêu tuổi? "
" 20 ". Cô nhếch chân mày, khoanh tay nhìn anh ấy tỏ vẻ khó hiểu.
" Tôi nghĩ cô nên thoát ra chỗ này càng sớm càng tốt. "
" Anh bắt tôi về, giờ anh kêu tôi đi!! ". Cô vỗ nhẹ xuống bàn, khó chịu trước lời nói của Vu Quân, cô nhìn thẳng vào anh ấy không rời.
" Cô càng ở đây, sẽ bị bà Dung giết bất cứ lúc nào không hay. Tôi bắt cô về đây đều có lí do cả." Vu Quân đặt tách trà xuống, đứng lên xoay người về phía cửa sổ đứng trầm ngâm.
" Lí do của anh là gì. "
Anh thở dài cố gắng nói với cô " Mẹ tôi đang bệnh nặng, cha tôi vì thiếu nợ cờ bạc tiền của bà ấy không trả nên bị bà ấy giết mất. Thấy mẹ tôi có duy nhất thằng con trai nên bà ấy bắt tôi làm lính, tôi làm không vừa ý thì bị đánh đập một cách tàn bạo. Lấy mẹ tôi ra hù dọa, nên tôi phải luôn nghe lời làm theo lệnh bà ấy giao cho. Tôi rất hận bà Dung!! ". Vu Quân co tay thành nắm đấm trông rất tứ giận, anh biết Minh Tinh cũng hận bà Dung nên anh đang muốn ngỏ ý cùng cô triệt hạ bà ấy càng sớm càng tốt.
" Anh muốn tôi hợp tác ư? " Cô đi lại đứng kế bên cạnh anh, quả thật 49 gặp 50, cùng thù một người quả thật rất dễ dàng giết chết họ, Vu Quân gật đầu nhìn sang qua cô.
" Được. Chỉ cần anh không chơi bẩn, tôi cũng không phải con người hèn hạ nên anh cứ yên tâm ". Cô đưa tay ra bày tỏ muốn bắt tay hợp tác với chiến dịch này, đồng thời cô lấy đà nắm tay anh trượt lại người Vu Quân " Thế bây giờ... anh có thật là không muốn làm gì không? " Cô nâng cằm Vu Quân lên ghé sát vào gương mặt điển trai ấy mà nói những lời quyến rũ.
" Tôi không phải loại người đó ". Vu Quân nở một nụ cười nham hiểm và buông tay cô xuống, cầm chiếc áo khoác và đi ra cửa " Hợp tác vui vẻ ", nói xong Vu Quân đi một mạch không ngoảnh lại. Cô ngồi xuống giường khoanh tay ngồi trầm ngâm suy nghĩ kế hoạch, hiện tại bây giờ cô không muốn tiến công, xung quanh bà Dung luôn có người canh giữ nên khó mà giết chết được bà ấy một cách dễ dàng. Rõ ràng bà Dung không phải là đối thủ của cô, nhưng vì bà ấy hành hạ cô mấy năm qua dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ bà đều đánh. Thời gian về sau bà ấy tuy trước mặt hiền hậu cười nói vui vẻ với cô nhưng sau lưng toàn những mưu hèn kế bẩn, tâm địa độc ác của bà ấy khiến cơn thù hận của cô trỗi dậy như một ngọn lửa đang cháy to. Vì đem tiền nhiều về cho bà ấy nên mới được cung phụng, làm ăn không đàng hoàng, phạm lỗi sai lầm thì bà ấy đối xử với các kỹ nữ không khác gì súc vật cả.
Cô thở dài một hơi, bước ra cửa phòng thì gặp bà Dung " Làm tốt lắm con yêu " Bà Dung ôm cô vào lòng, nhưng cô lại khinh bỉ cái ôm ấy mà chỉ nở một nụ cười giả tạo ôm theo. Ngay lúc này cô chỉ muốn rút dao và đâm chết bà ấy cho xong, nhưng con tim ngăn được lý trí. Hành động ngay lúc này không khác gì một con chuột rơi vào cái bẫy cả " Con vào phòng nha mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi nhé ". Cô vui vẻ chào bà ấy và đi mất.
Về đến phòng cô thấy Na Li nằm trên giường có vẻ không được khỏe, cô đi lại sờ lên trán thì thấy cô nóng hổi. " Chị đã uống thuốc chưa, lúc nãy còn bình thường, sao lại nóng rang lên thế này " Minh Tinh loay hoay lo lắng cho cô, hết sờ trán rồi sờ tay sờ mặt. Na Li nắm cổ tay cô an ủi " Em yên tâm, chị đã uống thuốc rồi, chắc lúc nãy ở ngoài gió hơi lạnh ". Na Li lúc này cảm thấy rất ấm áp khi được Minh Tinh quan tâm một cách tận tình, Minh Tinh nghe xong thì chạy đi nấu chè hoa sen cho Na Li, lúc trước cô thấy một kỹ nữ ở trong bếp cũng làm món này, nên cô cũng xin học theo để nếu có thèm còn tự nấu mà ăn, không cần tốn tiền đi ra ngoài.
Cô đút từng muỗng chè cho Na Li, Na Li cảm thấy được hạnh phúc khi lần đầu tiên được chăm sóc một cách chu đáo. Cô ở trong đây cũng đã lâu, nhan sắc cô cũng rất đẹp, cô cũng là con gái cưng của mama. Nhưng bà ấy chưa bao giờ chăm sóc một cách chu đáo cho cô, cách bà ấy yêu thương chỉ thể hiện qua lời nói chứ không hành động. Cô nhìn Minh Tinh không rời mắt " Sao chị nhìn em đắm đuối thế, em biết em đẹp rồi " Minh Tinh nói bằng giọng điệu chọc ghẹo, cười tít cả mắt " Đúng... em đẹp lắm ". Nụ cười Na Li ấm áp, đôi mắt đang nhìn Minh Tinh thể hiện sự yêu thương tận sâu trong đáy lòng. Cô muốn Minh Tinh luôn ở bên cô bất cứ khi nào cô cần.