Nhậm Cảnh chẳng biết từ khi nào hắn lại cảm thấy ở cạnh cô này cũng có lúc thú vị, mặc dù hễ gặp nhau là cãi vã, nhưng thiếu đi một ngày không có tiếng nói của cô là lòng hắn lại quạnh hiu khó tả.
Hắn cũng dần âm thầm chấp nhận sự mạnh mẽ và ngang tàng của Nhiên Cẩm, cũng vì thế mà trái tim hình thành tia cảm xúc muốn nhìn thấy cô nhiều hơn.
Đến giữa trưa, chật vật trong bếp xong xuôi hắn cùng cô dọn thức ăn lên bàn, bày biện cũng rất đẹp mắt, hắn nở nụ cười ưng ý, vừa xoay người thì nụ cười lập tức vụt tắt.
Cô gái kia vậy mà lại đích thân gọi Lương Mạnh ra dùng bữa, cô đứng trước cánh cửa thẳng tắp từ cử chỉ đến lời nói đều dịu dàng, nết na.
"A Mạnh, cơm xong rồi, mau ra dùng bữa đi!"
"Ừm, ra ngay!"
Người bên trong hồi đáp, Nhậm Cảnh chứng kiến lại sôi máu ứa gan, kẻ kia ở Nhậm gia của hắn hơn hai tháng, ăn không ngồi rồi, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Nhiên Cẩm, ngoài ra chẳng được tích sự gì, còn suốt ngày đối chọi với hắn.
Ngày nào cũng lẽo đẽo dính sát với Nhiên Cẩm như hình với bóng, còn thân thiết đến mức nhiều lần hắn bắt gặp Lương Mạnh cõng Nhiên Cẩm, làm cho hắn điên máu vô cùng lại chẳng làm được gì, suốt ngày cứ phải canh me, nhiều lúc ra ngoài giải quyết công việc còn phải gọi về thăm dò.
- Còn để tên này ở lâu có ngày trên đầu mọc sừng luôn quá!
Nhậm Cảnh xác thực phải nghĩ cách tống khứ người đàn ông kia đi, hắn không tài nào tiếp nhận người hắn đang để ý lại có kẻ khác vây quanh.
Lương Mạnh còn chưa ra tới thì hắn đã bày ra bộ mặt khó ưa, nội tâm gào thét mắng.
- Mẹ kiếp, ông đây cắm đầu vào bếp cả buổi cuối cùng thằng đó chẳng làm gì cũng ngồi hưởng!
- Nhiên Cẩm, chờ đó! Tôi sẽ thu phục cô.
Hắn ghét ra mặt, Lương Mạnh cùng ngồi bàn thì bầu không khí đâu lại vào đấy, trở nên đầy sóng gió như ngày nào, đôi bên luôn không ưa nhau, gặp nhau là lườm nguýt.
Khổ nhất vẫn là Nhiên Cẩm, mỗi bữa ăn bị hai người đàn ông tranh giành, bắt nhồi nhét không biết bao nhiêu thức ăn, đến nổi mới hơn 2 tuần mà cô tăng lên 3kg. Vượt qua mức cho phép, buộc cô nỗi ngày đều phải ra sức tập luyện thể thao để giữ dáng.
Hiện giờ, cô cũng không còn mấy bận tâm, vốn đây đã trở thành thói quen, chỉ ảm đạm lên tiếng nhắc nhở.
"Ăn đi, cơm canh nguội hết đấy!"
Cả ba im lặng dùng bữa, chén của Nhiên Cẩm lúc nào cũng lấy cơm ít, chừa một khoảng trống để hai người kia gắp vào.
Cô chủ động đưa chén ra trước, tức khắc từng đũa tranh giành bỏ vào, xong xuôi cô lại phải nhắc nhở.
"Ăn đi, đừng có ai cãi nhau, trời đánh tránh bữa ăn đấy!"
Lời nói ra như chiếu chỉ, hai người đàn ông thế mà lại ngoan ngoãn làm theo.
Rất lâu rồi, Nhậm Cảnh mới ăn lại những món bình dị, lại cảm thấy rất hợp khẩu vị, làm hắn chốc chốc nhớ đến những năm còn bé.
Khi ấy gia đình của hắn rất nghèo, bố chật vật lăn lộn với xã hội để kiếm từng đồng, còn mẹ của hắn cũng không khá hơn, vừa ở nhà lo cho hắn còn phải bươn chải kiếm chút phí sinh hoạt.
Thứ hắn ăn lúc đó cũng giống bây giờ, đạm bạc, có ít thịt ít cá Ôn Bích đều dành hết cho hắn, yêu thương hắn vô độ, hắn muốn gì bà ta cũng nghĩ cách thực hiện cho hắn. Vì thế mà từ nhỏ hắn rất thương bà ta, mặc cho bà ta sắp xếp cuộc đời.
Ôn Bích muốn hắn học cao hắn cũng học, muốn hắn quen bạn gái hắn cũng quen, muốn hắn tiếp cận Nhiên Nhã hắn cũng làm, mọi chuyện đều nhất nhất nghe lời bà ta.
Hắn chưa từng sống cho bản thân dù chỉ một lần, trong đầu chỉ đinh đinh duy nhất hai chữ "hiếu thảo" mà làm một con rối trong tay mẹ hắn. Ngay cả việc lấy Nhiên Cẩm cũng không ngoại lệ, thế nhưng dạo gần đây hắn lại bắt đầu có cảm giác đặc biệt với Nhiên Cẩm, cũng không còn thích nghe những lời nói hoa mỹ của mẹ hắn.
Buổi tối, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường rộng rãi người đàn ông đang nằm suy tư chờ đợi. Cô gái nhỏ vẫn theo thường lệ, sửa soạn cho bản thân xong xuôi liền nằm nghiêng mình trên giường, vòng tay của hắn sẽ lập tức ôm lấy cô.
Đối với Nhiên Cẩm, vì tính chất của nhiệm vụ cô bắt buộc phải tiếp nhận Nhậm Cảnh, hành động này chẳng có gì vượt quá giới hạn, xem Nhậm Cảnh như một lò sưởi, người duy nhất giúp cô sưởi ấm mỗi đêm.
Mặc khác, bề ngoài người đàn ông kia cũng không có hành động hay biểu cảm lạ thường, Nhiên Cẩm không nhìn ra hắn dao động, chỉ có hắn mới biết hiện tại ôm cô ngủ đã không còn như trước, hắn dễ dàng bị kích thích bởi cảm giác da thịt, thèm khát cô nhưng hắn vẫn kiềm nén.
Mấy ngày sau, Ôn Bích nổi nhã hững rủ rê Nhiên Cẩm đi mua sắm cùng bà ta, và còn có cả cái đuôi An Hạnh Uyên đi cùng. Nhiên Cẩm không hề từ chối, dễ dàng chấp nhận lời mời gọi, song lại cho Lương Mạnh âm thầm theo dõi, bởi cô sợ An Hạnh Uyên có ý đồ không tốt.
Họ đi đến một trung tâm mua sắm lớn trong tỉnh, hôm nay không phải là ngày cuối tuần, còn là buổi sáng nên ít người.
Khu mua sắm vắng vẻ hơn hẳn, không gò bó bởi dòng ít ỏi, Ôn Bích lúc nào cũng đối tốt với Nhiên Cẩm, mặc dù cô chỉ đi theo cho có mặt, nhưng bà ta vẫn chủ động mua cho cô rất nhiều thứ, còn đích thân lựa chọn, để cô thử từng món đồ một, toàn là những thứ xa xỉ.
Bà ta cứ như không hề tiếc cũ khi tiêu cho Nhiên Cẩm, cách đối đãi tốt như mẹ ruột làm cho cô cũng dần nới lỏng phòng bị, mở rộng tấm lòng đón nhận sự thân thiết quá mức.
Cả ba lượn trong trung tâm cả buổi sáng mua rất nhiều đồ, thấy sắp trưa mới chịu trở về. Nhưng vừa ra khỏi cổng lớn không xa, cách bãi đỗ xe một đoạn thì bất thình lình xuất hiện mấy tên côn đồ, mặt mày dữ tợn đi tới hăm he.
"Này, đi đâu vậy?"
Một tên trong đó chống nạnh, nhai kẹo lườm nguýt, còn cầm một con dao găm hù múa may hăm dọa, mấy tên ở sau thì khoanh tay nghênh ngang hếch mặt.
Tên nào tên nấy cũng xăm mình, xỏ khuyên tai, khuyên mũi, làm như chốn không người đứng chắn giữa ban ngày ban mặt, trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Hai cô em này xinh nhỉ!"
"Làm gì vậy hả!"
Ôn Bích lập tức thể hiện như người mẹ, ra trước che chở, gạt cánh tay dơ bẩn của kẻ muốn động chạm vào người Nhiên Cẩm.
Bà ta ngẩng mặt, phùn mang trợn mắt, khí thế xâm lược, cảnh cáo bọn côn đồ.
"Mấy người có biết đây là ai không mà dám cản đường trêu trọc hả?
Bọn ta là người của Nhậm gia đấy!"