Tổng công ty Thiên Hà, Thiên ngồi trầm ngâm gõ gõ mặt bàn. Đứng bên cạnh hắn là cô thư ký Nhã Hoa, một thân váy trắng tinh vô cùng thu hút.
- Tình hình bên thành phố Alpha hiện giờ thế nào rồi Lang?
Lang đứng trước mặt hắn trả lời:
- Có chút khó xử lý. Thành phố B hiện đang bị đám chuột chiếm cứ. Phía quân đội đã hạ lệnh rút quân, đồng thời phong tỏa thành phố, giờ nó gần như là dành một thành phố hoang chỉ có đám chuột cư ngụ.
- Có điều tra được đám chuột đó từ đâu ra không?
Lang gật đầu, sau đó hắn đưa lên màn hình lớn vài hình ảnh của đám chuột kia:
- Đây là hình ảnh của bọn chúng trong một máy quay bị bỏ lại. Người quay phim chỉ còn là đống xương trắng. Với những hình dạng này, dưới sự điều tra tỉ mỉ của tôi, chúng là những con quái xuất hiện bên trong một Cổng của trò chơi.
- Từ một Cổng trong Dạ Khúc? Sao ta chưa nghe qua chuyện này.
Nhã Hoa đứng bên cạnh bất chợt chen vào:
- Cổng này do chúng ta cử người đi đánh. Thế nhưng trước khi hạ được Cổng thì người của chúng ta đã chết hết. Tình hình không thể cập nhật nên tôi nghĩ rằng Cổng này chưa được hạ nên đã xếp nó vào nhóm chưa hoàn thành.
Thiên tức giận đập xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng thật lớn:
- Một lần tắc trách của ngươi gây thiệt hại lớn thế nào biết không? Ba Cổng, hiện giờ đã có ba cổng đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài đấy. Sự xuất hiện của một Cổng nữa hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Một khi bên chính quyền điều tra, chúng ta đều đi tong hết.
- Xin… xin lỗi chủ tịch… tôi không lường trước được điều đó.
Nhã Hoa cúi đầu nói lí nhí, chợt Lang chen vào:
- Mong ngài bớt giận. Sự xuất hiện của những Cổng ở ngoài đời đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Với lại, người của chúng ta cử đi Cổng kia đã qua đời, tình hình vốn dĩ không thể cập nhật được.
Thiên có chút bực mình ngồi xuống ghế, xoa xoa mặt một chút, hắn âm trầm lên tiếng:
- Đừng để cho bất cứ ai biết rằng những Cổng xuất hiện đó là từ trong trò chơi. Ngoài ra… điều ra ta căn dặn ngươi đã làm xong chưa?
- Vâng, tôi đã tập hợp được khoảng hơn mười người đạt đến cấp 20 trong trò chơi, gần như toàn bộ đều được hưởng đặc quyền chuyển đổi 100% sức mạnh. Hiện giờ họ đang chờ lệnh.
Thiên gật đầu:
- Được rồi, hiện giờ Cổng gần nhất đối với chúng ta là ở thành phố X – Đại lục địa Beta. Con rắn khổng lồ kia vẫn chưa bị chính quyền để ý đến. Chúng ta phải tổ chức nhân lực đi giải quyết nó càng sớm càng tốt. Nhanh nhất trong vòng hai đến ba ngày nữa, con quái kia phải bị tiêu diệt. Điều này ngươi làm được chứ?
Lang gật đầu đáp:
- Vâng, tôi sẽ phụ trách tốt việc này. Ngày mai tôi sẽ dẫn quân đến thành phố X…
Chợt Thiên lắc đầu cắt ngang lời Lang:
- Không, nhiệm vụ của ngươi là luyện cấp trong trò chơi. Còn vấn đề đội giải quyết tình hình kia thì giao lại cho cấp dưới của ngươi là được rồi.
Lang có chút bối rối:
- Nhưng mà…
- Cứ quyết định vậy đi. Nhã Hoa, chuẩn bị thiết bị đăng nhập cho ta. Hôm nay ta có vài con Boss cần phải hạ. Lang, xong việc thì đăng nhập vào trò chơi.
- Vâng.
Cả hai đồng loạt đáp ứng, sau đó Lang và Nhã Hoa liền rời khỏi phòng. Thiên cũng đứng dậy, rót cho mình một ly vang đỏ rồi nhìn ra bên ngoài mà nhâm nhi.
Trên mặt bàn, một bản kế hoạch hiện ra: Đội đặc nhiệm Vùng Trũng.
…
Ngồi một mình ở quán cháo quen, Quân nuốt vội từng muỗng cháo vào mồm. Hiện giờ từng giây trong trò chơi đều là tiền bạc cả đấy, mỗi điểm được cộng thêm trong trò chơi thì sức mạnh trong hiện thực của bản thân sẽ nâng lên rất nhiều, bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó thì chẳng phải là tiếc đến chết ư. Hơn nữa, chờ đợi hắn còn có một cô nàng xinh đẹp đến ngất ngây thế kia cơ mà, dù rằng không làm ăn gì được nhưng để ngắm cũng vẫn rất bổ mắt đấy nhỉ.
Tô cháo chẳng mấy chốc đã vơi đi phân nửa, bất ngờ vào lúc này, tiếng hét của một người ở ngoài đường vang lên thất thanh.
- Cướp, cướp… cứu tôi với…
Bật dậy, Quân mắt sáng, não nhanh, ngay lập tức hắn đặt vội mấy tờ tiền xuống bàn, sau đó bằng tốc độ khủng bố của mình, hắn lao ra khỏi cửa trong đôi mắt ngỡ ngàng của ông Hai.
Thu vào tầm mắt của cậu ta là một cụ bà đang được người qua đường đỡ dậy, còn ở tít đằng xa, một tên áo đen đang chạy như bay rồi lẩn vào một con hẻm nhỏ.
- Mày làm được.
Ánh mắt Quân sáng rực. Tên này lập tức phóng vọt lên không, lao thẳng về phía tên cướp kia vừa chạy mà không chút đắng đo.
- Đứng lại, thằng kia.
Quân hét lớn về phía tên ăn cướp đang cắm đầu chạy phía trước. Hiển nhiên là với tốc độ 31 của hắn thì chuyện đuổi kịp tên kia dễ như trở bàn tay.
Ngay khi áp sát được tên ăn cướp, Quân lập tức nắm lấy tay hắn dự định bẻ ngoặc về sau. Thế nhưng, trước khi Quân có thể thực hiện được hành động của mình, tên kia đã quay người lại với tốc độ khó tin. Đồng thời, nắm đấm của hắn đã vọt đến trước mặt Quân.
Không kịp phản ứng một màn đó, Quân liền bị đấm thẳng vào mặt, cả người hắn cũng bị đập mạnh xuống đất đánh uỵch một cái đau điếng.
- Mẹ nó, không phải thiệt đấy chứ.
Còn chưa kịp hoàn hồn, nắm đấm của tên kia lại đến một lần nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Quân lập tức né sang một bên.
Mặt đường lập tức bị xới lên ngay khi nắm đấm của hắn chạm xuống đất. Mãnh liệt, hắn xoay người, quyền đầu lại một lần nữa lao đến.
- Con mẹ nó, Quyền Thủ.
Quân lúc này chỉ có thể cấp tốc tận lực né tránh đòn đánh của hắn. Quyền phong ầm ầm mãnh liệt lao đến, Quân chỉ có thể tránh đi mà không dám ngạnh kháng.
Thân là một sát thủ, nếu có dao trong tay thì quá tốt, còn một khi không có vũ khí, mi hoàn toàn là bao cát để người ta tập đánh. Hơn nữa, người ta còn là một quyền thủ chính hiệu con đà điểu. Muốn làm anh hùng, trước tiên coi lại khả năng của bản thân đi nhé.
Trong đầu Quân lúc này đang cấp tốc nghĩ ra kế sách. Hắn chỉ biết được chuyển đổi sức mạnh là có thật, nhưng còn những kỹ năng thì sao, liệu có thể dùng ở bên ngoài hay không.
Không biết thì thử, không thử thì sợ rằng hắn sẽ bị tên cướp trước mặt đánh cho lăn lê bò lết mất.
Bóng Ảnh.
Không gian xung quanh lập tức xung động mãnh liệt. Không khí dường như đang bị gấp khúc, uống éo một cách dị dạng.
Quyền đầu ngay khoảnh khắc đó liền tới đích. Chỉ một tích tắc, tên kia cười khẩy, ấy thế mà cơ mặt hắn lập tức cứng đơ lại rất nhanh. Bởi vì… người trước mặt hắn đã trở thành ảo ảnh.
Điều này đã chứng tỏ một điều, những kỹ năng trong trò chơi hoàn toàn có thể áp dụng ngoài đời thật.
Thế nhưng trước khi hắn nghĩ đến điều đó, sau lưng hắn, một nắm tay đã đến ngay ót.
Ám Sát.
Tuy không có vũ khí sắc nhọn, nhưng tay cũng là một dạng vũ khí tuyệt vời. Chỉ một cú đánh của Quân, tên cướp đã bị ngất xỉu.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra những kỹ năng hoàn toàn có thể áp dụng được vào cuộc sống. Nhưng mà Quân lúc này lại bắt đầu suy nghĩ, liệu rằng thế giới này tiếp theo sẽ ra sao đây, vừa có sức mạnh, vừa có khả năng dùng kỹ năng. Chắc chắn rằng nó sẽ loạn thành một khối mất thôi.
Giao tên cướp cho cảnh sát khu vực, Quân có chút thất thần rời đi. Giờ điều hắn cần phải quan tâm là tận lực nâng cấp sức mạnh bản thân để có thể bảo vệ bản thân trong thời thế sắp loạn lạc này.
Trầm ngâm nhìn nhìn cái mũ đăng nhập, một món đồ có thể đem ra thế giới hiện thực chính là thứ hắn đang rất cần vào lúc này. Không phải để bán mà là để có thể tự bảo vệ bản thân. Không biết hai tên kia có nhận ra chưa, nhưng Quân đã nhìn ra được con đường phía trước khó đi đến thế nào.
Đưa mũ lên đầu, vẫn là màn hình đăng nhập quen thuộc. Chẳng mấy chốc Quân đã được đưa tới thành Giang An, đứng bên cạnh hắn vẫn là cô nàng dễ thương Nhiếp Liên Nhu.
Nhìn nhìn viên ngọc trên cánh tay mình, Quân hít một hơi thật sâu. Liệu rằng hắn có thể thoải mái đem món vũ khí cấp cuối này ra thế giới hiện thực được hay không đây.
- Này, Nhiếp Liên Nhu, với khả năng kẻ phá luật của ta, liệu rằng ta có thể thoải mái đem vật phẩm ra thế giới hiện thực mà không cần thông qua Cổng hay không?
Nhiếp Liên Nhu che miệng cười:
- Cái này thì ngài phải tự khám phá đấy chủ nhân ạ. Về vấn đề này tiểu nữ không thể giải đáp thắc mắc cho ngài rồi.
- Ừm, ta chỉ có chút thắc mắc vậy thôi.
Quân thở dài, dù sao thì hắn cũng muốn thử một lần. Nhưng nếu như không trải qua Cổng thì hắn không nhận được thông báo muốn chuyển vật phẩm gì ra thế giới hiện thực. Điều này thì Linh đã từng trao đổi cho Quân biết rồi.
Nhìn vị chủ nhân đáng ghét của mình như thế, Nhiếp Liên Nhu chợt nghiên người đứng cạnh nhìn Quân, một tư thế rất đáng yêu:
- Tiểu nữ chỉ biết một điều, những khả năng của người được chọn sẽ không thể áp dụng vào ngoài đời được. Nhưng trong trò chơi này thì ngược lại.
Quân trố mắt nhìn cô bé vẫn thường hay đi theo mình ăn chực điểm kinh nghiệm:
- Vậy là…
- Tiểu nữ không biết gì hết à nha.
Nhiếp Liên Nhu bật cười khúc khích, sau đó cô thẳng người bước đi. Quân bất chợt cũng cười cười bước đến bên cạnh cô xoa đầu:
- Giảo hoạt lắm đấy gái.
Nhiếp Liên Nhu lúc này cười hì hì, hình như cô nàng đang rất vui thì phải.
Bất chợt, Quân nhìn lên bầu trời xanh mang theo chút cảm giác thoáng qua. Như có điều gì đó, Quân mở miệng cất tiếng hỏi:
- Này… có muốn theo ta ra thế giới thật không?
Nhiếp Liên Nhu lúc này chợt tắt ngắm nụ cười. Cô đưa đôi mắt đẹp của mình nhìn Quân, vị chủ nhân mà mình đã đi theo mấy ngày qua.
Ra thế giới thật… điều này… có thể được sao?