Hàn Lâm phải đi công tác một tháng, tiểu Phong thì đã đến trường nội trú rồi, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn Hân Kỳ cùng một vài người làm.
- Thiếu phu nhân xuống rồi kìa!! Đi đi chúng ta đi thôi.
Cô đang bước xuống lầu, mấy người làm kia đang tụ lại xì xầm to nhỏ gì đó khi thấy cô liền lập tức tản ra.
" Có chuyện gì mà hôm nay bọn họ lại lén lút vậy nhỉ?"
Hân Kỳ bước xuống phòng khách, thì thấy một người khác đang ngồi ở đó, bà ta từ từ bỏ kính râm xuống nhìn cô.
Nhìn người phụ nữ này cũng tầm năm mươi năm lăm tuổi, ăn mặt sang trọng, cô lễ phép hỏi.
- Cho hỏi, bác là...
Người phụ nữ nhìn cô cười mỉa mai.
- Hừ, quyến rũ con trai tôi lại còn không biết tôi là ai sao?
" Thì ra bà ấy là Chu Đình mẹ của Hàn Lâm, nghe giọng điệu này, xem ra là đến làm khó dễ mình đây."
Hân Kỳ mỉm cười đáp lễ, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Xin lỗi Hàn phu nhân, cháu không biết hôm nay bác sẽ tới...
- Đây là nhà con trai tôi, tôi tới cần phải báo trước cho cô sao?
Chu Đình lại ngắt lời cô nửa chừng, xem ra cô không thể dùng lời ngọt với bà ta rồi.
- Vậy chắc hôm nay Hàn phu nhân tới có chuyện muốn nói với cháu, có chuyện gì mời Hàn phu nhân cứ nói thẳng.
- Hừ, miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm. Được thôi, hôm nay tôi tới là tôi muốn cô ngay lập tức cuốn gói khỏi đây, rời xa con trai và cháu trai của tôi. Con gái nhà danh gia vọng tộc đang còn đứng hàng dài chờ con trai tôi ngoài kia, cô nghĩ mình là ai mà có thể chen chân vào?!
Hân Kỳ cười lạnh một câu đáp trả ngay tức khắc.
- Được, nếu phu nhân đã muốn cháu đi khỏi đây thì phu nhân cũng phải đáp ứng cho cháu một điều kiện.
Bà ta nghe Hân Kỳ muốn ra điều kiện thì khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường rõ.
- Biết ngay mà, cuối cùng cũng chịu lộ ra bộ mặt thật, muốn đòi tiền phải không, được bao nhiêu cô cứ nói, Hàn gia ta coi như bố thí.
Hân Kỳ lại lần nữa mỉm cười, nhưng lần này lại cười mỉa mai ngược lại bà ta. Cô đứng dậy đến trước mặt bà ta nói.
- Cháu không cần vài đồng bạc lẻ của Hàn gia, cháu chỉ muốn khi đi có thể mang theo hai thứ. Một là cháu trai của bác, hai là con trai của bác. Chỉ có vậy thôi, bác sẽ đồng ý chứ?!. Đọc 𝘁hê𝐦 các chương 𝐦ới 𝘁ại ﹢ T𝗋U 𝐦𝘁𝗋𝓊yện.VN ﹢
Chu Đình biết cô đang cố ý chơi khâm mình, tức giận đập tay xuống bàn.
- Đồ hỗn láo, nếu cô đã không cần tiền, vậy thì tay trắng mà cút khỏi đây đi. Tưởng sinh được một đứa con cho con trai ta là được trở thành thiếu phu nhân Hàn gia sao? Tôi nói cho cô biết, phụ nữ có thể sinh con cho con trai tôi thì đầy ra, nhưng để bước chân vào cái gia đình này thì tôi mới là người quyết định.
" Bà ấy sao có thể nói ra những lời đó, bà ta coi Hàn Lâm là gì chứ."
Hân Kỳ phớ lờ Chu Đình, không muốn phải cãi nhau gay gắt với bà ta, suy cho cùng thì bà ta cũng là mẹ của Hàn Lâm, là bà nội của tiểu Phong.
- Cháu có việc, bác cứ ở chơi.
Cô cuối đầu chào, rồi đi lướt qua mặt bà ta. Không thể tưởng tượng được bà ta tức giận trên mặt nổi cả gân xanh, bà ta hét lên.
Người đâu mau mang con nhỏ xấc láo này lôi ra ngoài, đừng ta phải thấy mặt nó nữa.
Một đám người mặt áo đen từ bên ngoài xông vào sau khi nghe lệnh của Chu Đình, cô cũng không ngờ bà ấy đến lại mang theo nhiều người như vậy.
Hân Kỳ cũng không dễ bị khuất phục cô chạy thẳng lên lầu định vào phòng khóa trái cửa lại thì bọn sẽ không thể bắt được cô. Nhưng khi chạy đến hành lang, một người giúp việc chạy ra kéo cô lại.
- Thiếu phu nhân chạy lên sân thượng đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ giúp cô.
Lúc đó Hân Kỳ cũng không biết tại sao lại nghe lời người làm đó mà không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chạy lên sân thượng.
Chạy gần đến sân thượng thì cô nghe thấy tiếng gì đó, cũng không nghĩ nhiều cô mở cửa ra thì ở đó rất gió, bụi bay tứ tung làm cô không mở mắt được.
Toang đóng cánh cửa lại thì đột nhiên cô bị ai đó túm lấy tay, sau đó hắn bịt mắt cô lại và bế cô đi.
" Không lẽ mình bị người làm kia lừa rồi sao?"
Hân Kỳ giãy dụa kịch liệt, nếu bị bắt đi, cô không biết còn có may mắn gặp lại con trai và người cô yêu hay không, cô thật sự không muốn bi kịch này lần nữa lặp lại.