Đám Cưới Ma 2: Quỷ Tân Nương

Chương 23: Trận pháp




"Yến, mợ phải ra ngoài đó gặp anh ấy ngay".
Lúc này Minh Ngọc như thể phát điên, cô ta đứng bật dậy, lớn tiếng gào thét "Yến, mợ phải đi ngay, anh ấy đang cầu cứu mợ, mợ không thể để cho anh ấy đứng bên ngoài lạnh lẽo được nữa".
Câu nói vừa dứt, khiến cho tôi có cảm giác vô cùng bất an.
Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau mọi chuyện muốn tôi rời khỏi phòng để làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài đã bày sẵn một trận pháp.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì con Yến cố sống cố chết ôm chặt lấy thân người của tôi, nhằm ngăn cản hành động của Minh Ngọc.
"Mợ hai, mợ làm sao vậy? Đừng nói những lời này nữa mà".
Mặt của con Yến sợ tới mức xanh như tàu lá chuối, gắng sức khuyên nhủ.
Chỉ là với một kẻ đã bị ma quỷ dụ dỗ như Minh Ngọc, những lời nói này vô dụng, chẳng thể nghe lọt tai, dáng vẻ rơi vào mê muội, miệng cứ liên tục thì thào "Yến, mau buông mợ ra, mợ không thể trơ mắt nhìn anh ấy như vậy".
"Bịch".
Con Yến bị Minh Ngọc đẩy té xuống đất, vang lên âm thanh giòn giã trong không gian yên tĩnh này. Cô ta nằm trên sàn nhà, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm.
Minh Ngọc không quan tâm, điều khiển cơ thể của tôi bước vội tới chỗ cửa phòng.
Bàn tay từ từ đưa lên, vừa chạm vào mặt gỗ, tôi liền cảm nhận được hơi lạnh thấu da thấu thịt lan tỏa.
"Minh Ngọc, cô đang làm gì vậy?"
Không còn cách nào khác, tôi quyết định thử dùng suy nghĩ của bản thân để nói chuyện với cô ta, coi thử có tác dụng hay không.
Minh Ngọc hình như nghe thấy, cô ta ngay lập tức rút tay lại, tự hỏi "Chuyện gì vậy? Sao mình lại đứng ở đây chứ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đang ngồi trên giường nói chuyện với con Yến kia mà, tột cùng gần đây mình bị làm sao vậy? Luôn hành xử một cách kỳ lạ, khác thường".
"Mợ hai".
Tiếng của con Yến ở phía sau truyền tới, Minh Ngọc giựt mình quay lại nhìn, trong tầm mắt liền trông thấy cô ta đang hoảng hốt đi lại gần "Mợ hai, mợ đừng làm con sợ mà, ở bên ngoài làm gì có ai gọi mợ, với lại... Với lại... Cậu hai đã mất rồi, sao có thể xuất hiện được chứ".
Minh Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, lời nói này của con Yến khiến cho cô ta không lạnh mà run, bởi vì cơ bản cô ta hoàn toàn không nhớ những gì vừa mới xảy ra.
Đột nhiên có một cơn gió thổi vô cùng mạnh, khiến cho cánh cửa phòng mở tung ra, tôi vì đứng đối lưng với nó, lại thêm không kịp phản ứng, thành thử ra đã bị té ra bên ngoài.
Con Yến ở trong phòng, vội vội vàng vàng chạy ra, cẩn thận đỡ tôi đứng dậy, không quên phủi phủi cát đất bám trên quần áo của tôi.
Giờ phút này, tôi không để ý mấy cái đó, thứ tôi quan tâm chính là không gian xung quanh hiện tại cực kỳ mờ tối, dãy hành lang kéo dài vô tận chẳng rõ điểm dừng. Đặc biệt hơn hết, chính là cánh cửa phòng đã hoàn toàn biến mất, giống như nó chưa từng hiện diện ở đây vậy.
Tôi còn đang mải mê suy nghĩ, thì con Yến ở bên cạnh đã ý thức được sự việc kinh khủng này, cô ta nắm lấy vạt áo của tôi, run rẩy lên tiếng "Mợ hai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi đây là chỗ nào mà âm u lạnh lẽo quá? Với lại căn phòng đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy nó vẫn ở đây kia mà?"
Tôi thở dài, không biết nên giải thích làm sao cho cô ta hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại.
Minh Ngọc vẫn còn điều khiển cơ thể của tôi, cô ta hít một hơi sâu, định thần lại, chậm rãi suy đoán "Yến, mợ nghĩ chuyện này không hề đơn giản đâu, vừa rồi có một cơn gió thổi vô cùng mạnh, như cố tình kéo mợ ra ngoài đây, lại thêm con từng nói về tình trạng kỳ lạ của mợ trước đó, coi bộ chúng ta đã bị kẻ nào đó giăng bẫy rồi, e rằng lành ít dữ nhiều".
Con Yến nghe được câu này, nét mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lắp ba lắp bắp hỏi "Vậy bây giờ... Chúng ta nên làm gì đây? Làm gì để... Thoát khỏi nơi này?"
Minh Ngọc nhìn con Yến, từ tốn trả lời "Con còn nhớ lời sư thầy từng nói với mợ không? Có những chuyện vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước, giờ chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, coi thử số mạng có lớn, phước phần có đủ, để chúng ta thoát ra hay không".
Câu này của Minh Ngọc nói ra cũng như không nói, càng khiến cho con Yến rơi vào im lặng, có điều đột nhiên cô ta "a" lên một tiếng như thể nhớ tới chuyện quan trọng gì đó, liền gấp gáp mở lời "Mợ hai, con nghe người ta nói, nếu gặp phải hoàn cảnh quỷ dị như vầy, cách tốt nhất chính là xem xét nền gạch đang đứng, nơi nào lạnh lẽo hơn nơi đó chính là nơi nguy hiểm".
Trong khi còn đang đánh giá ý kiến này của con Yến có thể dùng được hay không, thì Minh Ngọc đã điều khiển thân người của tôi cúi xuống chạm vào nền gạch dãy hành lang.
"A".
Cô ta kêu lên đầy vẻ đau đớn, bởi vì ngón tay trỏ bị mặt bể của gạch cắt trúng chảy máu.
"Mơ hai, mợ không sao chứ?"
Con Yến lo lắng hỏi.
Minh Ngọc lắc đầu, đáp "Mợ không sao hết".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.