Dáng Vẻ Em Khóc Thật Đáng Yêu

Chương 2: Thương xót




Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
.........
Lần đầu tiên Mạc Hi gặp Tô Kiều, anh mới mười hai tuổi đầu.
Lần gặp mặt đầu tiên cũng không vui sướng gì lắm.
Hàn Cảnh kể rằng trong nhà hắn có một con rối gỗ yếu ớt nhỏ bé, hắn có đánh như thế nào "con rối gỗ" đó cũng không khóc. Mạc Hi hồi đó mới còn là một thằng nhóc ham học ham chơi nên cũng muốn tận mắt chứng kiến.
Ai ngờ chỉ mới xuống tay một cái, Tô Kiều đã khóc, hơn nữa còn là gào khóc.
Sau đó Mạc Hi mới biết cha mẹ Tô Kiều đã qua đời khi cậu còn nhỏ, Hàn gia nhận nuôi cậu, tuy không có thủ tục chính thức nhưng ít ra cậu không cần phải lo ăn lo mặc.
Mạc Hi có thể nhận ra, tuy Hàn Cảnh luôn bắt nạt Tô Kiều nhưng cũng không ghét bỏ cậu.
Nếu như chuyện ấy không xảy đến...
...............
Mạc Hi nhíu mày mơ màng ngủ như thấy ác mộng.
Tô Kiều nằm trong lồng ngực anh, không chút để ý vẻ mặt người nằm bên cạnh mà cúi đầu kiểm tra lịch sử điện thoại.
Điện thoại của Mạc Hi.
Kiểm tra thật kĩ càng, Tô Kiều mới ngẩng mặt hôn nhẹ lên môi Mạc Hi.
"Ngoan lắm."
Mở camera trong điện thoại, tìm góc độ đẹp chụp lại dáng vẻ thân mật của hai người. Tô Kiều chụp ảnh xong mở ra xem không cảm thấy hài lòng mà vẫn không định xoá vội.
Quả nhiên phải đợi đến lần sau mới có được một bức ảnh hoàn hảo.
Điện thoại bỗng nhiên rung mạnh, cái tên mà Tô Kiều ghét nhất xuất hiện trên màn hình cuộc gọi.
Ánh mắt Tô Kiều tối tăm trong nháy mắt rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười thường ngày như chưa có gì xảy ra.
Chẳng qua nụ cười này không thể giữ mãi trên khoé môi.
Cậu nghe thấy tiếng khoá cửa.
Hắn ta cũng có chìa khoá cơ à.
Một giọng nam trầm thấp vang lên giống hệt trong trí nhớ cậu.
"Mạc Hi, ra đây."
Giọng điệu người đàn ông ẩn giấu lửa giận.
Tô Kiều lạnh lùng cười khẽ một tiếng, từ trong lồng ngực Mạc Hi đứng dậy, nhặt cái áo tắm dài của Mạc Hi khoác trên người mình. Sau đó cắn cắn môi làm sắc hồng trên môi trở nên ái muội, chuẩn bị xong xuôi Tô Kiều mới thong thả bước chân mở cửa phòng ngủ.
Người đàn ông ngồi trên sô pha, hai chân gác vào nhau, lưng hơi tựa lên ghế, tay châm điếu thuốc, hít sâu một hơi như để xoa dịu nỗi nôn nóng đáy lòng.
Tiếng cửa phòng ngủ mở ra vừa vang lên, khói trắng mù mịt của người đàn ông cũng vừa nhả ra, vẻ mặt hắn lười biếng, ung dung.
Hắn mặc bộ tây trang sang trọng, tóc đen sửa soạn gọn gàng tỉ mỉ, khuôn mặt anh tuấn như minh tinh hạng nhất trên tạp chí, khí chất trên người đã nói lên xuất thân phú quý của hắn.
"Mạc Hi rất mệt, ngủ rồi."
Tô Kiều cất tiếng.
Bây giờ người đàn ông mới nhìn cậu.
Thấy chiếc áo tắm trên người Tô Kiều, vẻ mặt người đàn ông vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng ra lệnh. "Gọi em ấy lên đây."
Hoàn toàn xem Tô Kiều là người hầu sai sử trong nhà.
Tô Kiều không nghe theo khoé miệng càng nhếch thêm một chút, trắng trợn nói. "Chúng tôi vừa mới làm xong, Mạc Hi hiện không cử động được."
"A." Người đàn ông cười nhạo, cuối cùng cũng đừng dậy đi đến trước mặt Tô Kiều.
Vóc dáng hắn đã cao hơn Mạc Hi, còn cao hơn hẳn nửa cái đầu so với Tô Kiều.
Nói chuyện với Tô Kiều, người đàn ông không thèm cúi đầu, chỉ lười biếng nhìn xuống cậu như vị hoàng đế.
Hút một hơi điếu thuốc cầm trên tay, làn khói trắng lại bay lên, hắn gí tàn thuốc lên mặt Tô Kiều.
"Không muốn thêm sẹo, xéo ngay."
Tô Kiều hận nhất chính là bộ mặt ngạo mạn này của Hàn Cảnh.
Từ nhỏ đến lớn đã nếm mùi chiêu trò của tên này, Tô Kiều không thể không thừa nhận một hiện thực đáng buồn.
Cậu có chút... sợ tên điên trước mặt.
"Anh ra tay với tôi, Mạc Hi sẽ giận anh." Tô Kiều bật thốt đáp trả, khí thế cậu cũng yếu đi vài phần.
Hàn Cảnh cười lạnh một tiếng, một tay bóp chặt cổ Tô Kiều, thừa lúc Tô Kiều cứng đờ người bàng hoàng, hắn đột ngột siết vai Tô Kiều, để lại vết nhơ trên chiếc áo tắm trắng như tuyết hở lồ lộ.
"Cậu tưởng tôi sợ thứ này sao?" Sắc điệu âm cuối Hàn Cảnh trầm thấp nguy hiểm, thái độ khinh thường vừa nhạt đi đôi chút, giọng nói hắn lạnh lẽo thêm vài phần. "Tôi cứ giam Mạc Hi bên mình đấy, xem cậu có thể làm được gì nào."
....
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Hi (thương xót): Kiều Kiều thật đáng thương.
Tô Kiều (mỉm cười): Ừm, thế nên anh phải vĩnh viễn ở bên em.
Hàn Cảnh (lạnh nhạt): Mạc ngốc, em thương xót cho mình trước đi.
....
Tác giả: Uh huh~ chương sau tiếp tục nà~ mong được vô danh sách truyện yêu thích của mấy bồ~ được bình luận ủng hộ~ moah moah
--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.