Đầu dây bên kia đàn em của Ngoạn đáp lại:
- - Ok anh, nhưng em thấy hình như nó cũng đang có người bảo vệ anh ạ..?
Ngoạn cười:
- - Chắc chắn rồi, dù sao nó cũng là con của một đại ca cơ mà..Thế nên mày phải liệu liệu mà làm. Chỉ cần làm như anh nói là được, nhớ kỹ kín đáo vào...Xong việc lập tức trốn đi một thời gian, khi nào anh gọi mới được về.
Tên đàn em vâng dạ rồi tắt máy, Ngoạn cầm điện thoại cười nham hiểm. Hắn vừa đi vừa nghĩ:
“ Cuộc chiến thiếu một chút hương vị, giờ mới là lúc bắt đầu ha ha ha. “
Một ngày sau, khi ông Tuấn cùng anh em vẫn không gây ra bất cứ động thái nào sau vụ vừa rồi, phía công an cũng vẫn đang thu thập thêm chứng cứ, lão Phiến cũng đang phải lo đủ các thứ chuyện ập đến. Buổi chiều cùng ngày tại nhà bà ngoại, Nam vừa đón em về sau khi tan học. Mở cổng cho xe vào trong hai anh em bước vào nhà thì bé Hạnh ồ lên:
- - Anh ơi trong nhà có ai này...Cháu chào bà.
Nam đi sau Hạnh, nó thấy trên giường đang có hai người ngồi, phía bên này là bà ngoại….Mặt nó hơi sầm lại không hiểu vì sao, chỉ biết bà ngoại đang nhìn nó với ánh mắt khá buồn bã mặc dù bà không nói gì.
Tối hôm đó lão Phiến đang ngồi ăn cơm, tất nhiên Ngoạn cũng đang ngồi ăn cùng. Bỗng nhiên có người chạy vào hớt hải nói với giọng lắp bắp:
- - Đại ca, đại ca….Em có tin….tin...này...muốn báo…
Lão Phiến nhau mày vì đang nhai dở, Ngoạn gắt:
- - Mày không thấy đại ca đang ăn hay sao..? Có gì lát nói sau...Bọn này càng ngày càng mất đi khuôn phép...Hay phải để tao dạy lại từng thằng một.
Thằng kia sợ xanh mặt, nhưng vẫn cố nói:
- - Em biết nhưng chuyện này rất hệ trọng, đại ca….cậu chủ...cậu chủ Phú bị xe oto đâm hiện giờ đang nằm trong bệnh viện Bạch Mai, tình hình rất nguy kịch.
Lão Phiến nghe xong rơi cả bát đũa xuống bàn, lão trừng mắt, đưa bàn tay run run lên chỉ vào mặt tên đàn em lão nói không thành câu:
- - Mày….mày….nói…..sao….Thằng Phú...bị….xe..đâm…?
Ngoạn vội vàng chạy lại đỡ lão Phiến rồi hỏi tên đàn em:
- - Chuyện thật sự như thế nào, ai nói cho mày thông tin này…? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế được…
Tên đàn em run rẩy trả lời:
- - Dạ thưa anh, là người đi theo bảo vệ cho cậu chủ gọi về thông báo ạ. Tối nay khi cậu chủ đang trên đường đi xe máy về nhà, qua ngã ba bất ngờ có một chiếc oto lao thẳng ra đâm vào cậu chủ, sau đó nó lập tức bỏ chạy. Vì đoạn đường lúc đó khá vắng nên không đuổi được, cũng không biết là xe của ai vì nó tháo hết biển số.
Lão Phiến vẫn đang thở gấp, lão cố nghiến răng:
- - Không...phải...tao...đã cho người...bảo vệ nó….sao….lại...xảy ra chuyện này…?
Tên đàn em tiếp tục:
- - Dạ thưa đại ca, vì tình trạng cậu chủ khi ấy quá nguy kịch, đường lại không có ai cho nên anh em đã lập tức đưa cậu chủ vào bệnh viện. Chính vì vậy mới để chiếc xe đó chạy thoát….
Lão Phiến tức ngực, khó thở...Lão hổn hển bởi tin sấm động bên tai, lão ra hiệu cho Ngoạn đỡ dậy rồi nói:
- - Nhanh...chuẩn bị xe cho tao….Tao phải lên Hà Nội để xem nó thế nào….Con ơi…
Ngoạn nói đế vào:
- - Đại ca đi bây giờ liệu có ổn không…? Bên ngoài hiện giờ đang rất nguy hiểm..Hay là để em đi xem cậu chủ thế nào..?
Lão Phiến bấu vào tay Ngoạn cố đứng dậy, lấy lại chút bình tĩnh lão nói:
- - Không được, tao phải đi….Thằng Phú là con trai độc nhất của tao...Mẹ nó cố sống cố chết đẻ ra nó….Giờ với tao nó là quan trọng nhất.
Quả đúng như lão Phiến nói, so về tuổi tác thì lão Phiến hơn ông Tuấn khá nhiều. Lão có 4 người con nhưng ba người đầu đều là con gái, cố gắng bao năm cuối cùng vợ lão mới sinh được một cậu con trai, năm nay vẫn đang đi học đại học trên Hà Nội. Đẻ được con trai thì ba năm sau vợ lão mất, tuy là đại ca giang hồ nhưng lão không lấy thêm ai mà tận tâm chăm lo cho cả 4 đứa con, 2 đứa con gái lớn đều đã ở bên nước ngoài còn cô thứ ba đang học đại học năm cuối, còn cậu út mới đang học năm thứ nhất.
Phải nói thêm rằng Phú là đứa con được lão Phiến cưng chiều hết mực, nhưng bản tính hiền lành, không thích va chạm xã hội, cậu con trai duy nhất của lão lại không muốn kế nghiệp cha mà chỉ chú tâm vào học hành. Phú có vẻ ngoài như một thư sinh mọt sách, càng lớn dường như Phú càng muốn tránh xa cái thế giới của bố. Mặc dù rất thương con nhưng cũng hiểu con nên Lão Phiến không còn cách nào đánh chấp nhận cho con học trên Hà Nội, lão mua nhà, thuê người ở chăm lo cho Phú từng tí một.
Thời gian gần đây thấy nguy hiểm lão muốn gọi con về nhưng cậu thư sinh chăm học tất nhiên không nghe lời bố. Chính vì vậy lão Phiến đã cử một đội ngấm ngấm theo dõi bảo vệ con trong thời gian này. Tuy nhiên cũng như ông Tuấn lão Phiến tin rằng ông Tuấn cũng không lôi bọn trẻ vào cuộc tranh chấp. Khi nghe tin con bị xe oto đâm đến bất tỉnh lão Phiến đau đớn suýt nữa thì lịm đi.
Ngay lập tức lão Phiến cho người chuẩn bị xe rồi lập tức đi Hà Nội để xem xét tình hình cậu con quý tử. Lúc này vì quá lo lắng lão Phiến chỉ nghĩ đến con, tâm trí lão chưa thể suy nghĩ được gì khác. Trên xe lúc này còn có Ngoạn, tay chân thân tín duy nhất lúc này của lão Phiến. Ngoạn khẽ hỏi:
- - Đại ca, chuyện này em thấy không ổn..?
Lão Phiến nói:
- - Không ổn thế nào..?
Ngoạn đáp:
- - Theo như lời kể thì chiếc xe đó đợi ở ngã ba, khi cậu chủ đi đến mới lao ra đâm thẳng vào người. Em nghĩ chuyện này đã được bố trí từ trước, có kẻ đã phục sẵn và mục tiêu chính là cậu chủ. Em cho rằng không ai khác ngoài…
Lão Phiến nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt:
- - Thằng Tuấn, chính là nó…..Thằng khốn nạn, nó đã không từ thủ đoạn, ngay cả việc này mà nó cũng dám làm...Thằng đốn mạt, vậy mà trước giờ tao vẫn tin rằng nó là kẻ xứng đáng để tao phải nể.
Ngoạn khẽ mỉm cười, hắn nói tiếp ;
- - Thù hận nó che mờ hết lý trí đại ca ạ...Hơn nữa trong chuyện này không thể tin vào đối thủ, chỉ có đại ca là giữ nguyên tắc thôi...Giang hồ được mấy người chơi đẹp như đại ca.
Lão Phiến đưa tay giữ lấy phần ngực, lão nhăn mặt vừa đau đớn vừa giận dữ, lão nói chậm rãi:
- - Lập tức cho người bắt hai đứa con của nó về đây cho tao….Bắt bằng mọi giá, nếu cần thiết giết chết một đứa, để lại một đứa….Tao phải cho nó biết cái cảm giác mà tao đang phải chịu lúc này.
Ngoạn như mở cờ trong bụng hắn lập tức gật đầu:
- - Đại ca tạm thời cứ xem xét tình hình sức khỏe của cậu chủ thế nào đã, còn chuyện con thằng Tuấn em đã có chuẩn bị. Khi nào trở về em sẽ tiến hành ngay, em sẽ không làm anh thất vọng.
Lão Phiến hỏi lái xe:
- - Sắp đến nơi chưa..? Chạy nhanh lên…
Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc với vận tốc rất lớn, trong xe Ngoạn nhìn qua cửa kính ra bên ngoài, bên ngoài chỉ còn là một màu tối đen. Lão Phiến đại ca của hắn giờ đây đang ngồi không yên chỗ, quá lo lắng cho đứa con trai giờ đây Ngoạn thấy lão thật đáng thương.
Hắn chống tay lên cằm rồi khẽ mỉm cười bởi kế hoạch của hắn bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn. Hắn tự phục mình vì đã nảy ra một âm mưu quá ư thâm độc, giờ đây hai con hổ sẽ tự lao vào nhau một cách sống chết. Và hắn chỉ cần ngồi rung đùi xem ai là người sống sót để hắn tự tay kết liễu nhát dao cuối cùng.
Điện thoại hắn báo tin nhắn, hắn mở ra xem nội dung tin nhắn viết:
“ Tất cả đã xong. “
Về phần Nam sau khi ăn cơm xong bà ngoại vẫn không nói với nó câu nào. Bởi hai người đến nhà nó chiều nay không ai khác chính là cô Thúy và Trang. Có lẽ Trang dẫn cô Thúy đến nhà bà ngoại, còn lý do cô Thúy có mặt ở nhà bà ngoại chính là vì ngày hôm trước Nam lại một lần nữa đánh nhau. Nam cúi mặt ngồi xin lỗi bà ngoại, bé Hạnh cũng nũng nịu bà tha lỗi cho anh. Nhìn mặt con bé bà ngoại cũng phải bật cười, thấy bà cười Nam vội nói:
- - Bà tha lỗi cho cháu nhé, cháu hứa sẽ không đánh nhau nữa.
Bà ngoại cốc đầu nó rồi nói:
- - Lần trước có chú Đại bao che, lần này lại ngựa quen đường cũ. Rồi bà đợi chú Đại ra đây bà sẽ chửi cho một trận. Cả hai đứa đi học bài đi…
Nam với Hạnh sung sướng vâng dạ rồi ra bàn hai anh em ngồi học, cả hai anh em cứ chí chóe đùa nhau mà không biết được rằng ở bên ngoài ngôi nhà vẫn luôn có người đang theo dõi.