Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 22: Hoa Diên Vĩ




Quần áo nàng rách rưới, tóc tai nàng bù xù, chân nàng thì bị thương, từng cơn đau thấm tâm can liên tục hành hạ nàng mỗi khi nàng nhấc chân chạy đi. Tuy vậy đôi tay nàng nhỏ nhắn của nàng vẫn ôm chặt lấy một cái đầu người đầy máu tươi, đôi mắt nàng đã thấm đẫm lệ những nàng vẫn kiên cường chạy từng bước khập khiễng.
Nhưng cả khu rừng dường như trở nên ngày càng rộng lớn, dù nàng đã chạy rất lâu rất lâu nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nơi u ám này. Con quỷ vẫn đang đuổi theo ở phía sau nàng ngày một gần hơn.
"Cô gái nhỏ, đừng chạy nữa nè, ta có cách làm cho A Ngưu ca của ngươi sống lại đó. Mau dừng lại đi rồi chúng từ từ nói chuyện."
Nhu Hân Hân mặc kệ những lời con quỷ nói hoặc cũng có lẽ nàng cũng không nghe thấy hắn nói điều gì, thể lực của nàng sớm đã cạn hết từ lâu, đôi mắt của nàng đã lờ mờ không rõ ràng, tai nàng thì ngày càng ù ù, nàng còn chạy tới bây giờ hoàn toàn do ý chí của nàng chống đỡ.
Nhưng rồi hai tấm Phù Chú của nàng cũng đã cháy hết, tầm mắt của nàng chìm vào bóng tối vô hạn, thân thể của nàng cũng không thể tiếp tục đứng vững nữa.
Nàng vấp một thứ gì đó rồi ngã lăn xuống một cái dốc lớn.
Đất đá, rễ gai thi nhau đâm vào cơ thể gầy yếu của nàng, khiến nàng kêu từng tiếng đau đớn. Nhưng dù vậy đôi tay của nàng vẫn không chịu buông ra cái đầu người đầy máu me kia.
Bỗng cái đầu người đột nhiên sống lại, nó há cái miệng đầy răng nhọn cắn sâu và mạnh vào cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng.
Nàng bây giờ không hề nhìn thấy gì cả, xung quanh nàng là một màu đen kịt. Từng cơn đau khắp cơ thể khiến nàng như chết lặng, từ cánh tay của nàng nơi đang bị cắn dường như đang chảy rất nhiều máu, nàng cảm giác được có chất lỏng sệt sệt đang chảy lênh láng khắp cánh tay nàng làm ướt đẫm hết y phục.
Nhưng nàng vẫn không buông nó ra. Ngược lại nàng lại dịu dàng và ôn nhu ôm chặt lấy nó. Nàng lặng im nằm đó trong bóng tối vô tận. Nàng đã không còn sức để ngồi dậy nữa. Nàng nhắm mắt chờ đợi thứ đang ngày càng tiến lại gần nàng.
Tối ngày hôm đó... nàng cũng nằm im như thế này. Đến lúc người ta tìm thấy nàng, thì nàng đã nằm khóc nấc ở giữa hai cái thi thể không trọn vẹn của phụ mẫu nàng. Không phải là nàng máu lạnh, cũng không phải là nàng ngây thơ thiếu hiểu biết, nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé muốn được ai đó chở che. Tối hôm đó nàng đã ước giá như mình có thể chết đi để phụ mẫu có thể sống lại thì thật tốt.
Bây giờ cũng vậy, nàng đang cầu nguyện các vị thần phật trong các truyện cổ tích mà phụ mẫu nàng hay kể cho nàng lúc nhỏ. Hy vọng duy nhất của nàng bây giờ là những phép màu của các vị thần tiên mà nàng mơ ước có thể được gặp một lần.
"Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đế Quân, Như Lai Phật Tổ,... các vị trên trời có linh thiêng xin hãy thực hiện nguyện vọng nhỏ của con. Con không cầu con được thoát khỏi nơi này, con cũng không cầu con sẽ được sống, nhưng con cầu xin các vị hãy để A Ngưu ca của con được sống lại. Con thể sẽ bị giết, con có thể bị ăn thịt, nhưng làm ơn hãy cho A Ngưu ca được sống lại. Con đã từng cầu nguyện các vị hàng vạn lần chỉ mong cho phụ mẫu có thể đoàn viên được với con, dù con hằng năm vẫn ăn chay niệm phật nhưng các vị vẫn không cho con phép màu của các vị như trong truyện tịch xưa. Nhưng lần này con xin các vị lắng nghe con một lần này, hãy để A Ngưu ca của con được sống lại dù con bị con quỷ kia ăn thịt cũng không sao."
Nàng nghẹn ngào thầm cầu nguyện trong lòng, từng tiếng khóc nấc tuyệt vọng của nàng làm cho không gian nơi này càng thêm tối tăm lạnh lẽo.
Một cô gái nhỏ bé cả người đầy máu tươi nằm trên nền đất lạnh giá trong rừng sâu, nàng còn ôm chặt một cái đầu người vào trong lòng như thể đó là thứ quý giá nhất của nàng trên đời.
....
Cũng không biết qua bao lâu, nàng bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
"Nương à, hoa này tên gọi là gì?"
"À, đây là hoa Diên Vĩ đó con. Đây cũng là loài hoa tựa trưng cho sự kiên trì, dũng cảm và hi vọng nữa!"
Trong bóng tối mịt mờ, nàng chậm rãi lê cái thân thể nhỏ bé của mình tới chỗ tỏa ra mùi hương kia.
Theo thời gian trôi qua trời cũng đã bắt đầu sáng dần lên, nàng cũng từ từ nhận ra phía trước nàng là cả một cánh đồng hoa Diên Vĩ. Hoa Diên Vĩ ở đây có rất nhiều màu, xanh có, đỏ có, vàng có, trắng có,... Nhưng nàng thích nhất là hoa Diên Vĩ màu xanh không chỉ vì nó đẹp mà còn là vì nó là thứ luôn được mọi người coi là biểu tưởng của hi vọng.
Nàng sau khi đã bò vào cánh đồng hoa liền chậm rãi lật người nằm ngửa, từng vết thương khắp cơ thể khiến cho việc dù chỉ lật người cũng làm cho khuôn mặt của nàng nhăn nhó vì đau đớn.
Nàng ôm cái đầu người trong lòng rồi nói:
"A Ngưu ca trời hôm nay thật đep, những bông hoa Diên Vĩ này vũng vậy. Nhưng không biết nguyện vọng nhỏ của muội có tới tai của các vị thần tiên ở trên trời cao kia không?"
"Ái Chà chà, cô gái nhỏ à! Hóa ra ngươi đang trốn ở đây. Hại ta tìm ngươi cả đêm đó."
Con quỷ cũng đã đuổi tới nơi đây, nó quan sát thấy nàng nằm im bất động không nói gì thì liền cười the thé:
"Đã cạn sức rồi à? Thế mà ta tưởng ngươi chạy không biết mệt chứ. Được rồi để ta tiễn ngươi đi nhé. Cả người ngươi đầy máu thế này làm ta... đói bụng quá!!"
Con quỷ sau đó duỗi ra từng cái móng vuốt sắt nhọn chậm rãi hướng cơ thể nhỏ bé đang nằm trên cánh đồng hoa Diên Vĩ kia mà đâm xuống.
Nhu Hân Hân lúc này đã im lặng nhắm mắt, nàng đã cố gắng hết sức rồi.
"Nương, phụ thân, A Ngưu ca, hãy chờ muội một chút. Muội sẽ tới gặp mọi người ngay đây."
Từng giọt lệ long lanh chảy ra khỏi khóe mắt của nàng, nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Chậc, ngươi lúc này mới thật ngon... "
Cũng không để con quỷ nói xong, một bóng hình toàn thân rực lửa như chiến thần giáng thế từ xa bay tới tung một quyền đánh văng con quỷ ra xa trăm trượng.
"Nhu Hân Hân nguyện vọng của muội, ta đã nghe thấy!!!"
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.