Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 73: Ai không phục liền tới chiến!!!




Lâm Bạch và Phương Khinh Di lúc này đang đứng trước cổng lớn của Hoàng Cung Vạn Nhật Thần Quốc. Nhìn đám vệ binh đông nghịt đang đứng chặn trước mặt hai người, Lâm Bạch liền nói:
"Đây là cách các ngươi đón tiếp ta sao?"
Phương Khinh Di lúc này đứng sau Lâm Bạch khẽ nắm chặt của tay hắn rồi hỏi:
"Chàng... chắc về việc này chứ?"
Hắn vỗ vỗ nhẹ lên tay thon của nàng rồi nói:
"Ta đã trốn tránh việc này quá lâu rồi, cũng đã đến lúc ta phải đối mặt với nó. Dù ta với nơi này nhân quả sớm đã chấm dứt, nhưng ta cũng nên đòi lại công đạo cho chính bản thân ta."
Nói xong cả người hắn rực cháy lên ngọn lửa đỏ như máu, hắn cách không tung quyền tạo ra một cái quyền ảnh đánh vào đám cận vệ khiến cho bọn chúng ngã lăn khắp nơi tạo ra một con đường trống cho hắn và Phương Khinh Di bước qua.
"To gan!! Kẻ nào dám làm loạn Hoàng Cung Vạn Nhật Quốc?"
Một đám võ tướng từ trong nội cung bay ra ngoài, bọn chúng lơ lửng trên bầu trời tỏa ra uy áp như núi lớn đè áp lên hai người Lâm Bạch.
Tuy nhiên hắn vẫn ung dung đứng đó, lưng hắn thẳng tắp, tay phải cầm Hàn Băng Long Thương, tay trái ôm mỹ nhân, sau lưng hắn là một hư ảnh mặt trời đỏ rực như máu.
Nhìn thấy hư ảnh sau lưng Lâm Bạch đám võ tướng liền giật mình nhớ tới lời đồn đại mà mấy ngày trước đây được truyền ra khắp cả Hoàng Cung.
"Thất Hoàng Tử? Thái Tử?"
Lâm Bạch cười nhạt, hắn cũng lười nói chuyện. Ngược lại hắn chĩa mũi thương thẳng vào đám võ tướng đang bay trên không rồi huơ nhẹ. Ý là: Tất cả các người cùng lên đi!!!
Đám võ tướng liền nhìn nhau, phân vân không biết làm sao. Nhưng vẫn có người tính tình nóng nảy không nhịn được sự khiêu khích của Lâm Bạch mà lao xuống cùng một cây lang nha bổng hướng thẳng đầu của hắn mà giáng mạnh.
Lâm Bạch liền buông eo mềm của Phương Khinh Di ra, đôi mắt của hắn lóe nhẹ một tia sáng tím, từng cái sơ hở của tên võ tướng kia hiện rõ trong mắt hắn.
"Yết Hầu. Cổ Tay. Hạ Bộ."
Hắn dùng tốc độ như thiểm điện đâm ra ba thương chuẩn xác ngay những vị trí mà hắn vừa nói trên người tên võ tướng.
Người ngoài chỉ thấy một đám thương ảnh lóe lên tên võ tướng liền cầm không vững cây lang nha bổng của bản thân mà rơi thẳng xuống mặt đất, rồi hắn ôm lấy hạ bộ mà lặn lộn trông có vẻ đau đớn lắm.
"Tất cả đều lên đi. Đỡ tốn thời gian của ta."
Đám võ tướng thấy đồng liêu bị thương liền phẫn nộ, đồng loạt cùng nhau lao tới chỗ Lâm Bạch.
Lúc này hắn lại quay đầu nhìn Phương Khinh Di rồi nói nhẹ:
"Nàng lùi ra xa một chút, chỗ này sắp tới có lẽ sẽ hơi bừa bộn."
Phương Khinh Di liền nhu thuận gật đầu rồi bước về sau mười bước.
Thấy vậy Lâm Bạch liền hít vào sâu một hơi, hai chân vào thế tấn, hai tay siết chặt thân Hàn Băng Long Thương âm thầm tụ lực.
Ngay khi đám võ tướng mang theo đủ loại binh khí tấn công hắn, thì thân thể của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng, thứ để lại chỉ là một dấu chân in hằn lên nền gạch.
~Đùng ~ Ầm ~
Bọn võ tướng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai cái đồng bạn bị đánh bay ghim vào mặt tường thành.
"Hắn ở phía trên!!"
Bỗng một tên võ tướng hét to, nhưng cũng không có qua nhiều ý nghĩa vì Lâm Bạch đã dùng thân thương đập vào người hắn khiến hắn vốn đang lơ lửng trên không bị đập lún vào mặt đất cứng rắn.
Lâm Bạch đối với cảnh này liền gật gật đầu, xem ra đám võ tướng này cũng có chút thực lực, thân thể cũng khá cứng cáp. Chỉ bị hắn đập choáng cũng không bị thương quá nặng, cùng lắm gãy vài cái xương sườn mà thôi.
Đám võ tướng liền tạo thành hình chữ "O" bao vây Lâm Bạch, muốn ép hắn vào thế bắt buộc phải quần công.
Hắn thấy cảnh này cũng liền nhún nhún vai cười nhạt. Quần công thì quần công, ta sợ các ngươi sao?
Tấn công hắn đầu tiên là một tên võ tướng cầm đại đao, ngay kế bên là một tên cầm nhuyễn kiếm. Hai tên lần lượt nhằm vào yết hầu và đùi của Lâm Bạch.
Lâm Bạch ứng phó cũng rất đơn giản, hắn dựng thẳng đứng thân thương cứng rắn chống đỡ thế chém ngang của đại đao, ngay khi thanh nhuyễn kiếm vừa tới hắn dùng nhu kình đá ngược cán thương khiến nó đập vào mặt của tên võ tướng khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh, sau đó xoay mạnh cổ tay dùng cự lực đánh bay tên võ tướng cầm đại đao. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, mạnh và tinh chuẩn, thế công của đám võ tướng chưa gì đã bị thủng mất một phương.
Nhân cơ hội này Lâm Bạch chân liền đạp mạnh vào nền đất, thân hình lại một lần nữa tiêu thất.
~Đùng ~ Ầm ~
Lại có hai tên võ tướng bị đánh cho mất khả năng chiến đấu. Đây là Lâm Bạch đã nương tay không hề động sát khí, nếu không có khi trận chiến này đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu.
Đám võ tướng lúc này chỉ còn có bốn người liền co cụm lại với nhau bọn chúng không dám tách ra vì sợ Lâm Bạch lại tập kích.
Thấy kẻ địch mất ý chí chiến đấu hắn liền thu thương, dùng cán thương gõ xuống mặt đất chiến ý ngút trời, hắn hét to:
"Trên dưới Vạn Nhật Thần Quốc nghe đây, ta đã trở lại! Ai không phục liền tới chiến!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.