Năm mươi năm đối với một tu sĩ như một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nhưng cũng có một số người đối với họ năm mươi năm như là một đời.
Lâm Bạch lúc này lao tới chỗ người phụ nữ đang nằm, hắn vận Linh Lực hất tung đám ruồi chuột đang bám trên người phụ nữ. Nhưng vẫn còn nhưng dòi cứng đầu đang gặm lấy gặm để từng chỗ thịt thối trên người nàng.
"Mau cút ra cho ta!!" - Lâm Bạch tay khẽ vận một cỗ hấp lực nhẹ nhàng hút lấy từng con dòi đang ngoe nguẩy trong thịt người phụ nữ vứt ra ngoài.
Hắn sau đó ngay lập tức lấy ra một ít thuốc sát khuẩn bôi nhẹ lên vết thương khiến nó sủi ra vô số bong bóng trắng. Thân thể của người phụ nữ cùng vì thế mà khẽ run rẩy.
Lâm Bạch thấy vậy liền cắn chặt răng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy ra một hũ đan dược trị thương, sau khi bóp nát viên đan dược thành bột hắn bắt đầu đắp lên từng miệng vết thương một cách cẩn thận và chăm chút. Dược tính của loại đan dược này nhẹ dịu lành lạnh khiến người phụ nữ liền cảm thấy dễ chịu cũng không còn run rẩy nữa.
Hắn quay sang nhìn Phương Khinh Di và nói:
"Nàng lại đây chăm sóc cho người một chút, ta dọn dẹp sơ nơi đây rồi đưa người đi tắm rửa."
Nhưng nàng vẫn đứng đó nhìn vào những phân và nước tiểu nhầy nhụa trên giường mà hai tay nắm chặt vào vạc áo.
Lâm Bạch khẽ nhìn liền biêt nàng không tình nguyện, cộng thêm việc tâm trạng lúc này của hắn rất bất ổn hắn nhịn không được mà quát với nàng:
"Tốt thôi, nếu nàng đã không làm thì để ta làm. Dù sao ta cũng không cần tới nàng. Thiên kim của Phương gia sao có thể làm công việc bẩn thỉu này, để ta làm là được."
"Chàng..."
Phương Khinh Di bỗng nhiên nức nở, từ hôm qua tới giờ nàng luôn sống trong sự ôn nhu của hắn nó, từng cái nắm tay, từng lời nói luôn vì nàng khiến nàng mê đắm trong ái tình. Nay bỗng nhiên hắn quát nàng, khiến nàng vừa lạ lẫm vừa buồn tủi. Chẳng phải hắn hứa là sẽ bảo vệ mình sao? Chẳng phải hắn nói sẽ không làm mình buồn sao? Sao bây giờ hắn lại khác như vậy?
Cũng không thể trách nàng được. Nàng từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư của Phương gia, đến cầm cái chổi để quét nhà nàng cũng chưa cầm qua thì sao nàng có thể dọn đống hỗn độn trên giường kia được, nàng còn can đảm đứng ở đây chưa bỏ chạy là quá sức với nàng rồi. Huống chi trong bụng nàng giờ đây có thêm một sinh mạng, tính tình của nàng trở nên nhạy cảm là điều dễ hiểu.
Lâm Bạch cũng biết mình vừa lỡ lời hắn vội đi tới ôm lấy nàng vào lòng.
"Thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên lớn tiếng với nàng."
"Thiếp không hiểu. Người đàn bà này có gì đáng để chàng quan tâm như vậy? Chẳng phải nàng đã nhẫn tâm vứt bỏ chàng khi chàng vừa được sinh ra sao?"
Lâm Bạch liền hơi đẩy Phương Khinh Di ra nhìn thẳng vào hai mắt của nàng mà nói:
"Mẹ của ta bỏ rơi ta thì đã sao? Mẹ của ta đem ta hoả thiêu ngay khi ta mới ba tháng tuổi thì đã sao? Mẹ của ta đem tro cốt của ta rải xuống biển khiến Nhật Hoàng không cách nào đem ta hồi sinh thì đã sao?"
"Không lẽ vì thế mà người phụ nữ này không còn là mẹ của ta sao? Không lẽ vì mẹ ta không thương yêu ta mà ta không được gọi bà là mẹ? Nàng biết không, khi ta được một lần nữa được sống lại ta từng khá băn khoăn sao nương lại ghét bỏ ta như vậy, lại tàn nhẫn với ta như vậy. Còn gì tàn nhẫn hơn đối với một đứa trẻ khi trụ cột tinh thần duy nhất của nó lại là là người muốn giết nó nhất."
Hắn thở dài một hơi rồi lại nói:
"Nói thật, ta từng rất hận, ta hận bà ấy sao lại đối xử với ta như vậy, ta hận bà ấy sao ghét bỏ ta như vậy sao còn muốn sinh ta ra, ta hận vì sao bản thân lại khốn khổ như vậy, ta hận vì sao ta không có cha lẫn mẹ coi ngó chăm sóc, ta hận vì sao xung quanh ta lúc bấy giờ chỉ có một mình ta lang thang trong màn đêm tối mịt, không nơi nương tựa lạnh lẽo thấu xương. Nổi căm hận của từng nhiều tới mức từng ngày từng đêm ta đều mơ tới việc đứng ở chỗ này hướng họ mà chất vấn, dù ta phải chết cũng muốn họ nói ra vì sao lại vứt bỏ ta."
Hắn lại vuốt nhẹ tóc mai của nàng rồi ôn nhu nói:
"Nhưng nàng biết không, thù hận chỉ làm con người ta mất đi lý trí, có lẽ nó vô tình khiến chúng ta mạnh lên, khiến chúng ta có động lực phấn đấu từng ngày. Tuy vậy nó lại khiến chúng ta đặt sai mục tiêu ngay từ ban đầu, nó giống việc nàng mặc sai một cái cúc áo đầu tiên vậy, đến khi nàng đi cài vào cái cúc áo cuối cùng thì nàng mới phát hiện mình đã làm sai ngay từ đầu, lúc này nàng muốn sửa chỉ có chấp nhận tháo bỏ hết tất cả và làm lại một lần nữa. Thù hận cũng vậy đến khi nàng báo được thù hận thì đã sao, nàng sẽ có một mục tiêu khác để phấn đấu khi mà động lực của nàng đã biến mất chăng? Tin ta đi thứ duy nhất khi nàng thoả mãn được ham muốn báo thù chính là trống rỗng, bế tắc và ngày càng trầm luân."
"Ta... đã sớm tha thứ cho mẹ rồi dù bà từng làm điều gì tồi tệ đi nữa thì bà cũng là người mẹ ruột thịt của ta. Dù kiếp này những kiếp sau nữa cũng không thay đổi được việc bà từng là mẹ của ta. Có lý nào một người con lại thù hận mẹ ruột của mình chứ?"
Phương Khinh Di một lần nữa dựa vào lòng ngực vững trãi ấm áp của hắn. Nàng muốn tận hưởng cảm giác an toàn mà hắn mang lại, nàng cũng muốn quên hết tất cả những uất ức oán hận của nàng đối với Phương gia được như hắn. Nàng muốn ngày nào cũng được hắn vỗ về an ủi.
Lâm Bạch ôm Phương Khinh Di một hồi cho tới khi nàng bình tĩnh.
"Đi, cùng nhau dọn dẹp nơi này thật sẽ. Sau đó chúng ta sẽ tắm gội cho nương."
"Ân, thiếp sẽ cố hết sức."
Hoa khôi: Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?