Hinh Vô Song hai tay xoay mạnh cây đinh ba liền đem luồng Long Tức đánh tan. Nàng hiên ngang đứng chắn trước tàu Ánh Hoàng Hôn, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn thẳng vào con rồng đang lơ lửng ở trên tầng mây.
"Hinh Vô Song, trăm năm trước ta đã giết ngươi một lần. Trăm năm sau ngươi lại không biết hối cải lại dám một lần nữa khiêu khích Vạn Nhật Thần Quốc, chê cuộc sống quá nhàm chán hay sao?"
"Nể tình Thất đệ ta sẽ tha cho ngươi một mạng lần này, mau đem đám hải tặc của ngươi giải tán rồi an ổn vào Hoàng Cung làm cái yên tĩnh không náo sự Hoàng Tử Phi đi."
Hinh Vô Song liền nghi hoặc.
" Các ngươi... đây là đổi tính hay sao? Năm xưa ta chỉ giết có một cái quan hậu cần nho nhỏ mà bị các ngươi đuổi giết hơn năm mươi năm. Nay lại đến chiêu hàng ta?"
Nhị Hoàng Tử ở trên trời nghe vậy liền hừ lạnh.
"Đây chẳng qua là chút mâu thuẫn trong gia đình. Ngươi cũng đã là người của Thất đệ cũng tính là người trong nhà, thì sao ta phải giết ngươi lần nữa. Ngoài ra chính phụ hoàng đã bảo việc này là nhân quả của người gây ra do đối xử với Nguyệt Phi không tốt. Thất đệ dù có oán hận phụ hoàng cỡ nào đi nữa cũng là thành viên trong hoàng tộc, nhiệm vụ của ta đơn giản là đến để đánh cho nó tỉnh ra mà thôi cũng không phải là giết nó."
Hinh Vô Song nghe vậy liền có chút trầm mặc. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần chiến đến cùng, nay nghe Nhị Hoàng Tử nói có chút muốn há miệng chửi đổng. Ngươi nghĩ ta cứ như vậy bỏ qua cho ngươi sao? Món nợ máu khi xưa hôm nay nhất định phải trả!
Tu vi hiện tại của nàng so với kiếp trước thấp hơn rất nhiều. Nàng vừa rồi thoạt nhìn có thể hời hợt đánh tan Long Tức của Nhị Hoàng Tử là nhờ vào Lam Giao đã hoá thành chiến giáp cung cấp linh lực cho nàng, cộng thêm việc nàng đã dùng tới Diêm Vương Biến miễn cưỡng kéo tu vi tới Đại Thừa sơ kì.
Trong khi Nhị Hoàng Tử chính là Đại Thừa hậu kỳ cường giả. Nếu hắn thật sự nghiêm túc tấn công nàng cũng chỉ có thể tạm lánh đi mà thôi.
Dưới tác dụng của Diêm Vương Biến mặc dù nàng có thể tạm thời tăng tu vi nhưng cái giá phải trả chính là tuổi thọ của nàng. Mà thôi kệ, sau chuyện này nàng lại xin Sở Giang Vương vài viên Dưỡng Thọ Đan vậy, gì chứ Dưỡng Nhan Đan và Dưỡng Thọ Đan cả Thiên Giới do Sở Giang Vương độc quyền bán lẻ.
Nghĩ tới nàng liền lấy vài viên Dưỡng Thọ Đan từ trong túi trữ vật đem bỏ vào miệng nuốt xuống cho chắc. Sau đó liền bay lên cao đối chiến với Nhị Hoàng Tử.
*****
Ở đâu đó trong cõi U Minh, Sở Giang Vương đang cùng Tần Quảng Vương ngồi xem cảnh này trên trán liền nổi mấy đường hắc tuyến. Con nha đầu này, đám Dưỡng Thọ Đan đó là nhờ nó đem tới Bích Du Cung cho các vị tiên tử. Nay nó đem nuốt xuống tùy tiện như vậy làm sao nàng ăn nói với các vị tiên tử ở Bích Du Cung đây.
Tần Quảng Vương ở kế bên thấy Sở Giang Vương sắc mặt không tốt đương nhiên không dám nói gì, trừ việc lặng lẽ kêu Biện Thành Vương và Đô Thị Vương tới. Có lẽ nếu có đông người Sở Giang Vương sẽ không tùy tiện động thủ lên người ngài ấy...
*****
Lại quay về cuộc chiến trên biển Vạn Nhật Thần Quốc, ở sâu trong lòng biển nơi mà quả cầu Tử Vong Hải Nhãn được Hinh Vô Song ném xuống đang hô ứng lấy một cỗ quan tài làm từ gỗ đen ở gần đó. Cỗ quan tài này chính Địa Ngục U Minh Quan của Lâm Bạch, cũng không biết từ khi nào hắn đã ném nó xuống dưới biển.
Từ phía Đế Đô bay tới vô số tia lưu quang dẫn đầu chính là Trưởng Công Chúa. Nàng thấy Hinh Vô Song đang giao chiến với Nhị Hoàng Tử cũng không tham gia, mà lạnh lùng hạ lệnh cho Nhật Quang binh đoàn hướng thẳng đám hải tặc mà tiến hành đồ sát.
Hinh Vô Song thấy vậy muốn ngăn cản nhưng nàng bị Nhị Hoàng Tử dây dưa ngăn lại.
Trưởng Công Chúa hai tay nắm chặt thanh trường kiếm của nàng giơ lên cao quá đầu bắt đầu tụ lực. Có lẽ nàng đang muốn sử dụng đại chiêu nào đó.
Hinh Vô Song thấy vậy càng gấp, nhưng Nhị Hoàng Tử dù trên cơ nàng nhưng vẫn cứ dây dưa không dứt. Hắn dùng Long Thân cường đại mà liên tục quấy nhiều nàng, lâu lâu lại thở ra Long Tức khiến nàng chật vật đối phó.
Bỗng có ba thân ảnh cứng rắn chắn trước mặt của Trưởng Công Chúa. Ba thân ảnh này nam có nữ có nhưng đôi mắt nhìn Trưởng Công Chúa lóe lên vẻ quyết tuyệt.
"Là đám tàn dư của Thất Kỵ Sĩ sao? Được, nếu đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi."
Nàng từ hai từ tư thế đưa kiếm qua đầu đổi thành hoành kiếm để trước mặt.
"Lạc Nhật Trảm."
Một tia kiếm quang đỏ rực từ thanh kiếm của nàng phóng thẳng tới ba người Thất Kỵ Sĩ. Sát cơ của nàng đã khóa chặt ba người khiến họ không thể cử động chỉ có thể trơ mắt nhìn tia kiếm quang khổng lồ bay tới.
Tuy nhiên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cánh tay xinh đẹp trắng nõn đưa ra hời hợt chụp tắt đi Lạc Nhật Trảm của Trưởng Công Chúa.
Trưởng Công Chúa híp mắt nhìn cái nữ nhân mới xuất hiện này. Nàng toàn thân mặc một bộ giá y đỏ tươi, đầu lại đội khăn tân nương, hơi thở của nàng cực kỳ âm tà quỷ dị như có như không.
Trưởng Công Chúa trầm giọng quát:
"Quỷ vật từ đâu đi tới nơi đây?"
Giá Y Nữ Quỷ nghe vậy liền cười khúc khích, dù tiếng nàng cười rất trong trẻo nhưng lại khiến người ta thấy có gì đó lạnh lẽo sởn gai ốc.
"Ta tên A Tuyết, hân hạnh được gặp Trưởng Công Chúa."