Đi Qua Miền Kí Ức

Chương 8:




Minh Viễn lơ đãng uống hết ly nước rồi giữ mãi chiếc ly không trong tay, không hay người bên cạnh đã kết thúc câu chuyện và đang nhìn anh với vẻ chờ đợi. Một lúc lâu không thấy anh có phản ứng nào khác cô thở dài cúi xuống. Chấm ngón trỏ vào những vệt nước loang lỗ trên thành ly, Hoàng Dung vẽ những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa lên mặt bàn. Chúng khô rất nhanh, chẳng để lại dấu ấn nào. Với anh, hình như cô cũng thế. Anh còn khó hiểu hơn những gì Hoàng Dung nghe thấy. Bên anh, cô biến thành một người kah'c, trầm lặng hơn, suy tư hơn và trưởng thành hơn. Anh không phải là người để cô giở những trò trẻ con ngúng nguẩy, giận hờn rồi thầm đắc ý vì tác dụng của nó. Có những lúc quá tuyệt vọng, buồn chán Hoàng Dung quyết định xa anh, không nghĩ đến anh, không nhìn anh để rồi cuối cùng lại quay về bằng tình cảm mãnh liệt hơn, sâu lắng hơn. Cô cười buồn, tất cả những điều này cũng chỉ một mình cô biết, anh không hề nhìn thấy.
Hoàng Dung vẽ một dấu hỏi thật lớn trước mặt mình rồi dùng tay miết lên đấy để tô đậm từng nét. Nét tượng trưng cho câu hỏi lớn nhất mà cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp nào. Cô đẹp, dù khiêm tốn đến mấy nhưng qua thái độ của những người chung quanh, Hoàng Dung vẫn nhận biết mình đẹp. Cô học giỏi lại thông minh, nhạy bén, sắc sảo như người cha nổi tiếng của cô. Ngày Hoàng Dung đến đây, sau lời giới thiệu của bác sĩ trưởng khoa, Minh Viễn là người đầu tiên bước đến bắt lấy tay cô. Anh hoàn toàn không nhận ra mình đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ thế nào. Hoàng Dung hài lòng khi đọc được sự tán thưởng trong đôi mắt rất đen ấy. Như những lần trước, cô tin chắc rằng sẽ "tóm" người này không chút khó khăn nhưng đến ngày thứ hai thì cô biết ngay mình đã lầm khi nũng nịu đặt câu hỏi và nhận đượ câu trả lời khô khan cùng thái độ lạnh nhạt "Những điều đã học không phải là những điều chỉ để ghi chép cho đầy vở. Hãy tập dùng đầu óc để vận dụng nó". Lúc ấy Hoàng Dung đã mím chặ tmôi để ngăn mình đừng khóc vì chưa ai dám nói với cô như thế, nhưng cũng từ ngày đó cô như bị trói chặt vào anh. Hoàng Dung để ý đến tất cả những gì liên quan đến Minh Viễn, nghe ngóng những lời đồn đãi chung quanh anh dù điều này khiến cô thấy mình trở nên tầm thường.
- Nó có nghĩa là gì vậy?
- Dạ?
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô rồi dừng lại nơi dấu hỏi to tướng trên bàn. Cô dừng tay lại, dấu hỏi nhạt dần rồi biến mất hẳn. Hoàng Dung nhớ đến câu chuyện vừa rồi, câu chuyện mà cô vẫn chưa nhận đươc. lời giải đáp nào từ anh thêm vào đó là những điều cô muốn nói với anh từ lâu nhưng hiện giờ Minh Viễn không có vẻ của người đang sẵn sàng lắng nghe. Anh chỉ đặt câu hỏi, thế thôi.
- Nó không có nghĩa gì cả.
Mái tóc đen mượt gợn những đường lượn êm ái theo cái lắc đầu nhè nhẹ, đôi môi mòng mọng hơi bĩu ra rất quyến rũ, trông cô vừa trẻ con lại vừa đàn bà. Hoàng Dung đến khoa thực tập từ nhiều tháng nay. Minh Viễn biết cô quan tâm đến mình. Anh không đón nhận cũng không từ chối. Hôm khoa tổ chức liên hoan tiễn bác sĩ Tâm, anh ngồi cạnh và đã đưa cô về. Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng họ gặp nhau thế này. Bên anh cô rất ít lời, như lúc này đây, sự ẩn nhẫn của Hoàng Dung làm Minh Viễn tội nghiệp. Có khi cô đẩy anh ra xa bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, những lúc như thế Minh Viễn ước gì mình đừng từng trải quá để khỏi nhận ra cô đã cố gắng thế nào. Anh không làm gì để giúp cô. Không kéo đến gần chẳng đẩy ra xa, Minh Viễn chỉ đứng yên quan sát và chờ hành động kế tiếp. Rồi Hoàng Dung lại quay về, lại âm thầm bên cạnh anh. Minh Viễn cảm động. Anh biết mình không vô tình nhưng khoảng trống Quỳnh Lâm để lại trong anh quá lớn và Minh Viễn vẫn không nguôi nghĩ vê `cô, nhất là thời gian gần đây, Quỳnh Lâm trở nên lặng lẽ, xa lạ hơn. Ngay cả tình bạn giữa hai người là thứ tình cảm mà anh nghĩ mình xứng đáng được nhiều hơn thế cũng không còn. Cô dè dặt, đề ph`ong như sợ anh sẽ làm hại cô vậy. Thái độ này khiến Minh Viễn bấ tlực, thậm chí tức giận. Vì thế anh thường xuyên bị nhót trong tâm trạng bất ổn như chú kiến chạy lòng vòng quanh đáy chảo n gày càng nóng mà không có cách nào thoát ra được.
Minh Viễn đã quyết định quên Quỳnh Lâm, anh không muốn thử thách thêm lòn gkiên nhẫn và tự trọng của mình nữa, nhưng giờ đây bên cạnh Hoàng Dung anh lại thấy nhớ cô da diết. Điều này làm anh quên mụch đích khi đến đây. Lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Minh Viễn xoa trán, anh không thể dùng ai hay bất cứ điều gì lấp vào khoảng trống ấy được. Viễn quay sang Hoàng Dung, cô cũng đang nhìn anh, cái nhìn tin cậy và trong sáng. Anh không được phép làm tổn thương cô.
- Ta về nhé.
Anh mong Hoàng Dung hỏi thêm điều gì đó để anh được giải thích nhưng cô ngoan ngoãn đứng lên. Với anh, cô đã tập cho mình thói quen là không bao giờ hỏi tại sao. Minh Viễn đỡ chiếc túi xách trong tay Hoàng Dung, anh nói bằng giọgn bông đùa nhưng rất dịu dàng:
- Xin lỗi nhé, đi với anh thế này chắc Dung chán lắm nhỉ? Ừm... vì thế có thể khẳng định tình bạn giữa những người chênh lệch tuổi tác chỉ nên xem như một sự thay đổi khẩu vị tạm thời thôi. Nó không phải là món mà người ta có thể ăn mỗi ngày.
Hoàng Dung đi chậm rồi dừng hẳn lại:
- Anh đang nhắc nhở Dung phải không?
Lúc này đây Minh Viễn mới thấy lại được hình ảnh cô trong ngày đầu tiên đến khoa. Ánh mắt nhìn thẳng, kiêu hãnh và tự tin, anh thích một Hoàng Dung thế này hơn. Tại sao thì Minh Viễn không rõ lắm nhưng trên hết nó cho anh cảm giác nhẹ nhõm và an toàn. Anh cười nhẹ:
- Không, anh đang tự nhắc nhở mình đấy thôi.
Hoàng Dung nhìn xuống chân và bước từng bước ngắn:
-Nó có tác dụng đấy chứ?
-Hình như có một chút. Thật ra nếu anh nói rằng tự nhắc nhở mình là không chính xác lắm. Anh chỉ lập lại điều mình luôn nhớ rõ chứ không phải nhắc một điều mình đã quên. Em có phân biệt được không?
- Được, anh lập lại một điều mà mình luôn nhớ rõ có nghĩa là anh vẫn chưa chắc chắn lắm về nó và điều này khiến em thấy tự tin hơn rất nhiều. -Hoàng Dung ngẩng lên nhìn Minh Viễn, có vẻ như cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa - Anh sẽ đưa em về chứ?
-Tất nhiên rồi. Em cứ để xe ở bệnh viện, sáng mai anh ghé đón em.
-Cảm ơn anh.
Đưa Hoàng Dung về nhà, Minh Viễn cho xe chạy lòng vòng trên phố. Anh không biết chính xác mình đang muốn điều gì. Chưa bao giờ Minh Viễn rơi vào tâm trạng thế này. Đầu anh lại quanh quẩn vấn đề cũ. Nó vẫn còn nguyên vẹn chỉ vì anh buộc mình không được đến rồi tự huyền hoặc rằng nó không tồn tại. Minh Viễn dừng xe trước cửa. Anh đã không nói dối Hoàng Dung, anh mệt thật và muốn về nhà, thậm chí không buồn nghĩ đến lúc này có lẽ mọi người đang chờ anh. Nhưng giờ đây Minh Viễn lại không thể kiềm được nỗi khao khát đang cháy bỗng trong lòng. Anh quay xe ra. Minh Viễn hướng về con đường cũ mà ớ đó từng góc phố, hàng cây đều gợi cho anh cảm giác thân quen. Không biết từ lúc nào tất cả những gì liên quan đến cô, với anh đều mang một dấu ấn, một dáng vẻ rất riêng, rất đặc biệt.
Minh Viễn dừng lại nơi khúc quanh trước nhà Quỳnh Lâm. Anh bấm dãy số quen thuộc rồi kiên nhẫn chờ...
Quỳnh Lâm mím môi đẩy xe qua bậc tam cấp cao ngất. Ba cô không có nhà.
Quỳnh Lâm không muốn nhìn thấy gương mặt lầm lì ấy khi đón chiếc xe từ tay cô.
Đèn phòng khách sáng trưng. Quỳnh Lâm bước vào và bất ngờ khi người khách quay lai. Cô gái ở quán bar hôm nọ. Cô còn ngạc nhiên hơn cả Quỳnh Lâm.
-Thưa mẹ.
Bà Như Tùng cười thật tươi:
-Ừ, để bác giới thiệu với con, đây là Quỳnh Lâm con gái bác, còn đây là Ngọc Châu bạn của Phong.
Quỳnh Lâm mỉm cười đáp lại cái cúi đầu của Ngọc Châu. Trông cô trẻ trung và nền nã hơn hôm nọ rất nhiều. Gương mặt Ngọc Châu thoáng biến đổi khi chạm phải ánh mắt Quỳnh Lâm. Cô đang nhớ đến lần gặp mặt trước rồi bối rối nhận ra mình đã không tạo được chút ấn tượng tốt đẹp nào. Quỳnh Lâm cười nhưng giống như hôm ấy ánh mắt vẫn buồn và thoáng trầm tự Nhìn vẻ bề ngoài và cách cư sử, Ngọc châu không tưởng tượng nổi họ nở chung một nhà lại là anh em.Tuy không chắc chắn lắm nhưng cô có cảm giác vấn đề không chỉ tồn tại giữa hai người đàn ông mà họ, Quỳnh Lâm và Nam Phong, cũng rơi vào trường hợp tương tự và rõ ràng họ không ưa nhau.
-Châu ngồi chơi với mẹ tôi nhé. Tôi xin phép.
Đạ. Chị cứ tự nhiên ạ.
Đến khúc quanh cầu thang Quỳnh Lâm đi chậm lại rồi cúi nhìn cô gái qua khoảng trống giữa các thank kim loại được uốn thành nhiều hoa. tiết cầu kỳ, lạ mắt. Ngọc Châu đang say sưa điều gì đó. Gương mặt, giọng nói thay đổi theo tiết tấu và tình huống của câu chuyện, trông cô sôi nổi, tự tin và đáng yêu như một đứa trẻ. Quỳnh Lâm thấy lòng mình chùng xuống. Không giống như người khác, ví dụ như ở Ngọc Châu, chỉ trong hai lần gặp mặt cô đã nhận được hai hình ảnh khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Còn mình, Quỳnh Lâm cười buồn, ở bất cứ góc độ nào cô cũng chỉ cho ra những hình ảnh lờ mờ với gam màu tai tái, nhạt nhẽo, chẳng chút ấn tượng. Quỳnh Lâm lê từng bước về phòng rồi ngồi vật ra ghế.
Kể từ cái ngày ấy Quỳnh Lâm không sao xua được gương mặt đó ra khỏi tâm trí mình. Thoạt tiên cô cho rằng vì sự xúc phạm nặng nề mà anh dành cho cô để rồi giờ đây Quỳnh Lâm hốt hoảng nhận ra, không hoàn toàn như thế khi hàng ngày cô bắt gặp khuôn mặt lầm lì và ánh mắt thản nhiên không chút cảm xúc. Quỳnh Lâm thấy cô đơn, trơ trọi và sợ hãi hơn bao giờ hết, dường như cả mọi người đều đang ở rất xa cô.
Cô như người cầm trên tay một quả bóng, thoạt tiên nó rất nhẹ nhàng, chẳng gây cho cô chút khó khăn nào nhưng đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề.
Vấn đề là cô phải giữ nó trong bao lâu. Câu trả lời hiện giờ là với khoảng thời gian dài cầm trên tay nó đã trở thành một khối nặng nề chỉ chực dúi cô ngã xuống. Và mình đã làm gì? Cô đã tung lên để rồi đau đớn nhận ra, nó không phải là quả bóng bằng cao su ma khi rơi xuống đất sẽ nẩy lên. Nó là quả bóng bằng thuỷ tinh, đắt giá và dễ vỡ. Hiện giờ những mãnh vỡ ấy đang cứa vào tim Quỳnh Lâm.
Quỳnh Lâm nhìn vào gương. Cô sờ những nếp nhăn thấp thoáng ở đuôi mắt.
Mình đã già rồi. Cạnh cô, Như Vũ vẫn giữ nguyên ánh mắt và nụ cười như ngày nào.
Anh sẽ mãi mãi như thế để rồi ngày nào đó một Quỳnh Lâm già nua, yếu đuối vẫn âu yếm gọi người thanh niên trẻ tuổi này là chồng. Lúc đó anh có còn đồng hành với cô không? Có hiểu và chia sẻ với cô không? Hay anh vĩnh viễn dừng lại ở lứa tuổiba mươi ấy?
-Lâm ơi.
Cô dùng tay áo quẹt mắt thật nhanh:
Đạ.
-Mẹ vào được không Lâm?
Đạ được ạ.
Cửa phòng xích mở, bà Như Tùng bước vào và nhìn cô chăm chú:
-Con sao vậy? Con không được khoẻ à?
-Con chỉ hơi mệt một tí thôi ạ vì hôm nay nhiều việc quá.
Quỳnh Lâm đỡ xấp quần áo trên tay mẹ. Bà gạt đi:
- Để mẹ cất vào tủ cho, con tắm đi rồi còn ăn cơm. Muộn quá rồi.
Lúc Quỳnh Lâm trở ra bà Như Tùng vẫn còn ở trong phòng. Bà quay đi thật nhanh để cô không nhìn thấy bà vừa ngắm tấm ảnh Như Vũ trên bàn. Quỳnh Lâm vụng về cầm lấy chiếc lượt. Bà cười như khoa? lấp:
-Tóc con dài quá rồi, Lâm.
Cô vờ nhìn chăm chú vào gương, cố lấy giọng vui vẻ:
-Ừ nhỉ, mẹ thấy con có nên cắt ngắn một chút không?
Bà Như Tùng giữ tay Quỳnh Lâm:
-Không, nó rất hợp với con. Ngày xưa mẹ cũng có mái tóc dài thế này. Ba con thích lắm nên mẹ giữ nó rất cẩn thận. Giờ con xem tóc mẹ đã bạc hết rồi, chẳng còn mấy sợi để chăm chút như ngày xưa. Đưa lược đây mẹ chải cho nào.
Bà cầm mớ tóc đen nhánh trong tay và tỉ mỉ chảy từng lọn. Nó còn trẻ quá.
Với thời gian từng sợi một sẽ bạc đi, nó không thể sống mãi thế này được.
-Công việc vất vả lắm hở Lâm? Sao mãi mà con chẳng mập thêm được tí nào vậy. Ráng ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào. À, hôm nay mẹ có bảo làm món cá chưng tương mà con thích đấy.
Quỳnh Lâm hỏi khi cả hai ngồi vào bàn, cố làm ra vẻ thản nhiên:
-Chỉ có con và mẹ thôi ạ?
-Ừ. Phong đưa con bé Ngọc Châu đi chơi rồi. Chắc khuya lắm mới về, mẹ con mình ăn trước đi con.
Đạ.
Quỳnh Lâm thẫn thờ cầm đũa. Bà Như Tùng gắp thức ăn đầy chén rồi giục cô.
-Con cá này nặng cả ký đó Lâm. Mẹ đi chợ sớm nên khi mang về nhà nó vẫn còn tươi roi rói. Con thử xem thịt nó chắc và ngọt lắm. Ăn nhiều vào đi Lâm.
Con cá chẽm nằm phơi mình trên chiếc dĩa hạt xoài lớn. Thường ngày Lâm rất thích ăn món này, trông nó hấp dẫn với đủ màu sắc. Màu trắng của bún tàu, màu vàng của đậu phộng xen lẫn những hạt tương tròn mây mẩy màu nâu, điểm mấy lát ớt đỏ tươi chen thêm màu xanh ngát của hành ngò, rau thơm, nhưng hôm nay miệng Lâm nhạt thếch. Cô chỉ gắng gượng ăn để mẹ vui. Bà Như Tùng vừa ăn vừa thong thả trò chuyện.
-Ngọc Châu bảo đã đến nhà mình vài lần rồi, con có gặp lần nào không Lâm?
Đạ không.
-Mẹ cũng thế. Chẳng nghe ba con nói gì chắc ông cũng chưa được gặp con bé.
Mẹ trông nó xinh xắn, lễ phép lại rất ngoan. Còn trẻ thế mà Ngọc Châu đã làm giám đốc ngân hàng cho một công ty nước ngoài đó Lâm.
-Vậy hả mẹ? Chắc là cô ấy giỏi lắm.
Thông tin mới mẽ này khiến cho phong cách, dáng vẻ của Ngọc Châu tại quán bar hôm nọ mang một màu sắc khác hẳn. Nó không còn bóng dáng của sự bốc đồng, sôi nổi chỉ có ở những người trẻ tuổi như Quỳnh Lâm đã đánh giá trước đây.
Giờ nó lại là bản lĩnh, sự tự tin của một người sớm thành đạt.
Bà dừng lại một chút rồi chép miệng:
-Chắc mẹ đã già nên đâm ra lẩm cẩm hay do mẹ muốn con cái luôn luôn bên cạnh mình nên đôi khi mẹ nghĩ nó chọn ai cũng được miễn là sau khi kết hôn đừng đi đâu hết cứ ở lại đây. Mẹ rất quý Hoài Hương nhưng kết hôn với con bé chắc chắn Phong sẽ về bên ấy. Mẹ không giữ nỗi nó. Có thể Ngọc Châu lại hay hơn. Biết đâu con bé sẽ làm Phong thay đổi. Mẹ biết mình ích kỷ nhưng sống không có con cái mẹ sống thế nào hở Lâm?
-Kìa me...
Bà Như Tùng không nén nổi xúc động:
-Rồi con cũng sẽ lập gia đình, không biết chồng con có đồng ý chịu ở lại đây với ba mẹ không?
-Con không...
Bà xua tay:
-Mẹ rất yêu quý con vì thế mẹ không thể ích kỷ giữ con cho riêng mình được.
Con phải có một người chồng để yêu thương, chăm sóc, chia sẻ với con. Nhìn con sống ủ rũ khép kín thế này mẹ day dứt quá. - Bà gượng cười - Thỉnh thoảng mẹ hình dung con và Nam Phong sau khi lập gia đình đều ở lại đây. Nhà ta chắc sẽ vui vẻ lắm.
Quỳnh Lâm cố an ủi bà:
-Chẳng phải Phong đã về rồi sao? Con tin Phong rất yêu thương mẹ, tình cảm này sẽ mách cho Phong biết mình phải làm gì.
Bà Như Tùng thẫn thờ:
-Ngày ấy mẹ đã để cho nó đi, mẹ không biết mình làm đúng hay sai. Nhưng kể từ lúc đó xem như mẹ đã mất nó. - Bà chùi mắt - Rồi mẹ mất Như Vũ, sau này con cũng sẽ rời xa mẹ. Nghĩ đến ngôi nhà mà chỉ hai người già quanh quẩn với nhau, mẹ thấy sợ lắm.
Lâm đi vòng ra sau, dùng hai tay ôm lấy bờ vai mẹ, cô vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói:
-Con không để chuyện này xảy ra đâu. Nhất định nó sẽ không xảy ra. Mẹ đừng lo mẹ ạ.
Bà Như Tùng vỗ nhè nhẹ vào tay Lâm, cười gượng gạo:
-Mẹ đã làm hỏng bữa ăn của con, mẹ vô duyên quá, thôi dùng tiếp đi con.
-Con đủ rồi ạ. Con lấy thêm cơm cho mẹ nhé.
-Mẹ không ăn nữa đâu. Con xuống bếp bảo chị Như thu dọn rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
- Để con pha cho mẹ tách trà.
-Ừ, mang vào phòng khách hộ mẹ nhé.
Quỳnh Lâm dợm bước đi thì có tiếng chuông điện thoại. Âm thanh lạ hoắc, cô đưa mắt tìm, không hiểu nó phát ra từ đâu. Loay hoay một lúc, Quỳnh Lâm nhặt được chiếc di động nhỏ xíu nằm lọt giữa lớp nệm dày của bộ salon ngoài phòng khách. Có lẽ vị khách ban nãy, ngần ngừ một chút, Quỳnh Lâm áp nó vào tai:
-Alô.
-Lâm phải không? Phong đây. Ngọc Châu bảo rơi mất điện thoại, tôi gọi cầu may, không ngờ nó lại ở đó. - Cô đoán lúc này anh đang quay sang nói với người bên cạnh - Có rồi, thôi đừng nhăn nhó nữa. À, Lâm giữ hộ tôi nhé. Cảm ơn Lâm.
Quỳnh Lâm nghe có tiếng cười khúch khích, chắc họ đang ngồi sát nhau. Tim cô thắt lại. Quỳnh Lâm nhớ đến điều ao ước của mẹ. Cô, Nam Phong lập gia đình và ở lại đây? Cô có mong muốn điều này không nhỉ? Chắc là không vì Quỳnh Lâm đã từng trông thấy họ bên nhau nhưng giờ đây sao cô lại buồn đến thế này. Quỳnh Lâm cẩn thận đặt chiếc điện thoại xuống bàn.
-Mẹ giữ cho Phong.
-Phong vừa gọi về à?
Đạ.
Quỳnh Lâm vào bếp pha cho bà Như Tùng và mình tách trà. Lúc cô mang ra phòng khách thì bà đang trả lời điện thoại và trao nó cho cộ Quỳnh Lâm nhận ra giọng Minh Viễn. Lâu rồi anh không gọi đến.
-Tôi đang đứng trước ngõ nhà em. Tôi muốn chúng ta gặp nhau một chút, Em ra ngay được không?
Cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Hiếm khi Quỳnh Lâm rời nhà muộn thế này nhưng với tâm trạng hiện nay thì có nghĩ lý gì đâu.
- Được.
Anh im lặng một giây, hình như bất ngờ vì sự mau mắn của cô.
-Tôi đợi em ở đây. Đừng đổi ý nhé.
Quỳnh Lâm mang tách trà đến bên mẹ. Gương mặt bà Như Tùng thoáng nét trầm tư, bà đã nhận ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông vẫn hay gọi đến đây tìm Quỳnh Lâm.
-Con có việc phải ra ngoài một chút. Con xin phép mẹ.
Bà Như Tùng đỡ tách trà trong tay cô:
-Ừ, con đi đi. Nhớ mang theo áo ấm. Dạo này ban đêm trời lạnh lắm.
Đạ.
Quỳnh Lâm đặt chân lên bậc thang đầu tiên, bà nói khẽ:
-Lâm này, hôm nào con mời người đó đến nhà chơi cho ba mẹ biết mặt nhé.
-Ôi me... con và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
Bà cười nhẹ:
-Ừ thì đồng nghiệp, mời đồng nghiệp đến nhà chơi có gì không tốt đâu con nhưng mẹ tin chắc người này không nghĩ thế đâu. Thôi đi đi con, đừng để họ chờ.
Tần ngần một chút Quỳnh Lâm bước tiếp các bậc thang. Bà Như Tùng thoáng nghĩ, lẽ ra mình không nên nói như vậy, có thể nó đã không tạo nên một tác dụng tích cực như mong muốn nào. Ngược lại, nó chỉ khiến con bé trở nên dè dặt, khép kín và thận trọng hơn thôi. Bà thở dài, sao bà ghét cái cảm giác phân vân không biết mình đã làm đúng hay sai thế này. Lẽ ra mình phải trao đổi trước với ông ấy. Với Quỳnh Lâm, ông luôn tinh tế, nhạy cảm và gần gũi hơn bà. Bà thừ người ra đấy xem xét vấn đề ở mọi góc cạnh rồi quay sang tự dằn vặt, trách móc mình.
Quỳnh Lâm ngồi phái sau vẫn không nói lời nào từ lúc gặp Minh Viễn. Anh điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại đang nắm lấy tay cô vòng nó qua người rồi giữ lại ở đùi. Vẻ thẩn thờ như người mất hồn của Quỳnh Lâm làm Viễn lo ngại. Nó có phải là lý do khiến cô nhận lời anh cách mau mắn không. Viễn lắc đầu, mình trở nên thế này từ bao giờ. Rồi lại tự nhủ, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra miễn anh gặp cô là được.
Quỳnh Lâm không quan tâm đến người bên cạnh. Đầu óc cô trống rỗng chẳng có lấy ý nghĩ nào ra hồn sao nó nặng và tê buốt thế này. Nó khiến cô không xác định được vấn đề hiện nay của mình là gì. Nam Phong, Ngọc Châu, người đàn ông trước mặt hay những lời vừa rồi của mẹ cô? Lúc này Quỳnh Lâm không muốn nhớ đến bất kỳ điều gì nữa. Cô nhắm mắt và ép mình nghĩ đến Như Vũ. Anh giống như một ngôi nhà nhỏ, một cõi bình yên mà những khi mệt mỏi, lo sợ, bất an cô đều quay về tìm lấy sự chở che, bảo vệ. Ngôi nhà ấy đang lung linh trong ký ức Quỳnh Lâm, dường như bây giờ nó cũng trở bên nhỏ bé không chứa nỗi vấn đề của cộ Ở Quỳnh Lâm kể từ ngày ấy luôn có sự hiện diện của hai con người khác hẳn. Một là của riêng cô, và một cái "tôi" khác, cái "tôi" rất lớn mà cô luôn cố gắng thể hiện để mọi người trông thấy. Bây giờ cả hai cái tôi ấy lại trộn lẫn vào nhau khiến cô quanh quẩn, mệt mỏi và bất lực.
Minh Viễn cho xe chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Quỳnh Lâm ngơ ngác:
-Anh đưa tôi đi đâu thế này?
- Đừng sợ, chỉ là buổi gặp gỡ bình thường giữa những người bạn cũ thôi.
Cô vuốt mặt:
-Tôi muốn đến một nơi nào đó ít quan trọng hơn, có được không?
Minh Viễn vỗ nhè nhẹ vào vai Quỳnh Lâm:
-Họ là bạn của tôi. Lâm sẽ thấy thoải mái, không có áp lực nào đâu.
Đúng như anh nói, bạn Minh Viễn là những người hết sức phóng khoáng, thoải mái, có lẽ vì hầu hết những người trong số họ đều là dân du học nên ít nhiều ảnh hưởng nếp sống, suy nghĩ theo lối phương Tây. Họ đón Quỳnh Lâm không ồn ào, không ngạc nhiên, dường như họ xem sự hiện diện của cô ở đây là điều đương nhiên vậy. Quỳnh Lâm nhìn quanh. Chỉ duy người đàn ông ở góc đằng kia là không ồn ào. Ông ta cứ lầm lì uống rượu kể từ khi cô bước vào đây, thậm chí không thèm nhìn lên lấy một lần.
-Lâm dùng gì nhỉ, một ly cam vắt được không?
-Hình như tôi còn nợ anh một lời hứa, đúng không? Tôi sẽ uống với anh trong một dịp thuận tiện nào đó. Nó chẳng phải là bây giờ sao?
Mắt Minh Viễn loé lên tia thú vị:
- Điều này phải hiểu thế nào đây. Ừm... tôi đã nghĩ ra một cái cớ và em tận dụng nó cách hợp lý. Nghĩ cũng lạ, sao ở em lại tập trung toàn những điều mà tôi thích ở một người phụ nữ thế?
Quỳnh Lâm nhún vai:
-Vì tôi dùng nó để bao bọc mình mà. Còn những điều anh không thích ư? Cũng ccó đấy, nhưng tôi đã cất chúng đi rồi.
Người đàn ông bước đến gần. Ông ta nhìn vào ly rượu trên tay Quỳnh Lâm, nhìn sang Viễn rồi nói bằng giọng sỗ sàng:
-Người đàn bà mà cậu thích? Có phải là người không bao giờ nói về những nếp nhăn không?
Quỳnh Lâm lấy làm lạ vì Viễn không tỏ vẻ phật ý, anh chỉ cười cười:
-Cậu vẫn còn nhớ điều này à?
-Vì có lần cậu nói với tôi, hình như hôm đó chúng ta lần vào một bar rượu để trốn co bé tóc vàng người Nga đấy mà. Cô ấy tên gì nhỉ? À, Tanhia, con bé cứ bám theo cậu suốt mấy tháng liền khiến tôi phát ghen. Lúc cậu về thăm nhà, cô ấy tìm tôi khóc như mưa - Ông ta lè nhè - Còn cô? Cô là người phụ nữ mà hắn thích à? Vậy điều cô quan tâm là gì nhỉ? Cô có phải là người phụ nữ không để ý đến những nếp nhăn trên mặt mình không?
Quỳnh Lâm nhấp một ngụm rượu, giữ trong miệng hồi lâu rồi mới thong thả trả lời:
-Vậy thì không. Thậm chí tôi còn biết rất rõ hình dạng của chúng. Ví dụ như trên trán người phụ nữ luôn luôn là những nếp nhăn dọc vì họ thường xuyên nhíu mày tra gạn "Tiền đâu?", trong khi ở người đàn ông lại những nếp nhăn ngang vì những lúc như thế bao giờ quý ông cũng nhướng mày hỏi ngược "Tiền gì?".
Ông ta phá lên cười thật to:
-Nghe thú vị đấy. May mắn cho ai gặp được người đàn bà biết tra gạn, biết quan tâm đến tiền bạc, còn những người đàn bà xem tiền không ra gì, thậm chí với họ mùi tiền còn là sự xúc phạm khứu giác thì đàn ông giống như tôi kể như là đồ bỏ, chỉ còn có nước đem đi v... ư... ứ... t.
Rượu làm lưỡi ông ta líu lại. Không chú ý đến ai, ông ngửa cổ uống cạn ly rồi khệnh khạng đi đến quầy. Quỳnh Lâm ái ngại:
-Anh ta là ai vậy?
Minh Viền xoay xoay chiếc ly trong tay:
-Anh ấy tên Mạnh, học trên tôi vài lớp nhưng cả hai xem nhau như bạn bè. Hắn cũng du học ở Đức, thông minh và học giỏi có tiếng. Hồi còn ở bên ấy, hắn từng là niềm tự hào của dân da vàng, mũi tẹt chúng tôi. Về nước, hắn được phân công đến một bệnh viện lớn và giữ vị trí khá quan trọng.
-Vậy ư?
Minh Viễn gật đầu:
-Nhìn hắn không giống phải không? Ban đầu thì suôn sẻ thế nhưng bài diễn văn chào mừng chưa ráo mực thì người ta quay sang sợ và lo lắng cho cái ghế của mình vì hắn giỏi quá. Giỏi đã khổ lại không thuộc ê-kíp nên càng khổ hơn. Thế là đấu đá nhau để rồi Mạnh bị kỷ luật buộc chuyển công tác chỉ vì lý do vớ vấn nào đó. Lương thấp, công việc không đúng chuyên môn, hắn bỏ luôn. Người yêu học chung về nước cùng hắn lại thuận lợi hơn thế là nảy sinh mâu thuẫn. Cô ấy khuyên hắn nên kiên nhẫn chờ đợi vì kiến thức học từng ấy năm không thể bỏ phí, Mạnh lại rất có tài rồi có lúc họ phải sửa sai. Hắn mặc kệ. Giờ Mạnh đang làm trình dược viên cho một công ty nước.
Giờ Mạnh đang làm trình dược viên cho một công ty nước
ngoài, tiền bạc không còn là vấn đề, lúc nào cũng rủng rỉnh nhưng người yêu thì chia tay rồi nên hắn ta trở nên như thế đấy.
Quỳnh Lâm thở dài.Cô nhìn về phía quầy rượu, không thấy anh ta đâu. Cô nhìn khắp phòng cũng không thấy. Minh Viễn trông theo ánh mắt cô rồi nói bằng vẻ chán nản:
- Chắc là hắn về rồi. Giờ đây mức độ khác thường của hắn không còn làm ai ngạc nhiên nữa. Thôi, đừng nói đê"n chuyện này, ta đến đằng kia nhé, tôi sẽ giới thiệu em với một người.
Quỳnh Lâm lắc đầu:
- Tôi có cảm giác bạn bè và ngay cả người yêu của Mạnh ấy vẫn chưa làm hết sức mình. Phải có cách gì chứ. Chẳng lẽ lại để như vậy sao? Anh ấy là bạn của anh mà. Anh rất giỏi, anh phải nghĩ ra điều gì đi chứ.
Minh Viễn nhăn mặt:
- Tôi thấy ghen với Mạnh quá. Xem nào, hắn có gì hơn tôi. À, hình như có ai đó đã nói với tôi điều này... Ừm... muốn có được sự quan tâm của phụ nữ thì hoặc là anh thật giỏi hoặc là trưng ra ngoài một bộ dạng thật đáng thương, thật tội nghiệp, đúng không? May mắn, hắn lại là người có đầy đủ hai thứ đó. Nhưng nếu em tội nghiệp hắn là em lầm. Mạnh rất cao ngạo, hắn có thể giết chết bất cứ ai dám tội nghiệp hắn.
- Tôi không quan tâm cũng chẳng tội nghiệp anh ấy. Tôi chỉ quan tâm đến vấn đề của anh ấy và cảm thấy tiếc, vậy thôi.
Viễn nói bằng giọng bông đùa:
- Được rồi. Vậy hãy hứa khi giao vấn đề của hắn cho tôi rồi thì không được phép quan tâm đến bất cứ điều gì ở hắn nữa nhé. Thật ra tôi đã có một giải pháp từ trước nhưng phải xem ý hắn thế nào. Bác tôi mở một bệnh viện tư, vớ được Mạnh xem như ông ta vớ được mỏ vàng. Vấn đề còn lại là ở hắn, tôi rất lo vì xưa nay hắn nổi tiếng gàn dở. Lần này tôi sẽ cố hết sức chỉ mong hắn đồng ý. Giờ em yên tâm chưa?
Quỳnh Lâm cười cười:
- Tôi đã không lầm khi tin rằng anh không phải là người hoàn toàn xấu.
Minh Viễn nhún vai:
- Tôi chịu thua.
Quỳnh Lâm cười to. Mặt cô đỏ ửng vì rượu. Minh Viễn nắm lấy tay cô, Quỳnh Lâm không phản đối nhưng thái độ của cô làm cho anh hiểu rằng, với Quỳnh Lâm cái nắm tay này không là vấn đề chứ không phải là cô chấp nhận nó, như một vấn đề. Vì thế dù Quỳnh Lâm nhận lời đi cùng anh, Minh Viễn vẫn cảm thấy lòng mình vương vướng điều gì đó. Quỳnh Lâm đang rất cao hứng, cô uống rượu và trò chuyện huyên thuyên. Trên kia, theo lời yêu cầu của vài người, nhạc được mở lớn, dồn dập và tất cả xoay tròn theo. Thoạt tiên Viễn và Quỳnh Lâm tạo thành một cặp nhưng chỉ một luc' sau có ai đó tách họ ra. Minh Viễn vừa nhảy vừa nhìn theo Quỳnh Lâm. Cô đang ở tít đằng kia, trong cô khác xa với Quỳnh Lâm mà anh thường gặp, sinh động hơn, duyên dáng hơn. Có vẻ cô không nhận biết mình đang là một trong số những người nổi bật nhất ở đây. Anh cười và thấy lòng vui vui.
Quỳnh Lâm thấm mệt, cô định dừng lại thì chạm ngay người đàn ông ban nãy. Quỳnh Lâm chưa kịp có phản ứng nào thì vừa lúc đó nhạc chuyển sang điệu Slow. Minh Viễn cố gắng nhưng không đến gần cô được. Có ai đó giữ anh lại. Mạnh thản nhiên vòng tay kéo Quỳnh Lâm sát vào người mình. Lạ thật, chẳng biết nãy giờ trốn đi đâu mà đôi mắt anh ta giờ đây lại tỉnh như sáo.
- Tôi tên là Mạnh.
Quỳnh Lâm ậm ừ:
- Tôi biết rồi.
- Tôi là bạn của Viễn.
Quỳnh Lâm thản nhiên:
- Tôi biết.
- Hắn ta đang nhìn chòng chọc vào chúng ta. Có vẻ như hắn sẵn sàng hy sinh tình bạn bao nhiêu năm để nện cho tôi một trận ra trò nếu như tôi vô ý có một cử chỉ bày tỏ tình cảm nào, dù rất nhỏ.
Quỳnh Lâm hờ hững nhìn quanh:
- Tôi biết.
Đôi mất thoáng tia ranh mãnh, anh ta phản công:
- Vậy cô có biết hắn yêu cô không?
Quỳnh Lâm đứng lại. Cô cân nhắc một chút trước khi trả lời cách chậm rãi:
- Tôi có biết. Nhưng tại sao anh quan tâm đến điều này? Viễn đã nói với anh à?
Mạnh thản nhiên dìu cô bước tiếp:
- Không, hắn không nói gì với tôi cả. Sở dĩ tôi biết ư? Rất đơn giản, hắn chưa từng mời ai đến dự những buổi họp mặt thế này dù hắn đã yêu rất nhiều người và trong chúng tôi cũng có lắm tên mỗi năm lại dắt theo một nhân vật khác nhau. Tôi nói thế cô có phiền lòng không? Hắn bảo khi mang ai đến đây thì hắn sẽ cưới người đó để không phải giải thích dông dài những lời thắc mắc có thể gặp trong tiệc cưới, đại loại như "Người mà lần trước mình gặp đâu phải là cô này đâu nhỉ "
Anh ta tiếp:
- Cô thì khác, cô đến đây để tìm điều gì đó. Cô nói cười trông rất vui nhưng rõ ràng chỉ để che giấu sự thất vọng vì điều cô đang tìm không có ở đây.
Quỳnh Lâm cảm thấy bối rối. Cô giấu nó bằng cái nhíu mày:
- Tôi đang tìm gì nhỉ? Thật tôi không nghĩ ra mình đang tìm điều gì. Anh có biết nó đang ở đâu không? Có thể chỉ giúp tôi không?
Mạnh cúi xuống:
- Công việc của cô là gì?
- Tôi là bác sĩ.
- Khi nói về công việc mắt cô ánh lên sự say mê, niềm vui và cả lòng tự hào nữa. Điều này chứng tỏ cô rất yêu nghề. Vậy cô có phải là bác sĩ giỏi không?
- Không.
- Rất chắc chắn. Cô tin vào điều mình vừa nói hay đây chỉ là hình thức thể hiện sự khiêm tốn?
- Không, tôi biết rất rõ điều này vì thế tôi luôn thận trọng với mớ kiến thức của mình. Tôi không muốn làm thất vọng những người cần đến tôi và trông cậy vào tôi. Tôi luôn luôn cố gắng để không xảy ra chuyện đáng tiếc dù nhỏ cỡ nào và điều này khiến tôi chịu một áp lực rất lớn trong công việc.
Mạnh trầm ngâm:
- Đó được gọi là lương tâm nghề nghiệp. Công viêc. hiện nay khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với giới thầy thuốc và không ít người trong số họ không hề có cái điều mà cô vừa nói. Lần đầu tiên tôi hết sức bất ngờ thậm chí sốc nặng khi vị bác sĩ đọc ngay số phần trăm hoa hồng và yêu cầu được nhận bằng tiền mặt vào mỗi cuối thán g. Rồi tôi cũng quen dần đến mức xem đó là chuyện bình thường. - Anh dừng lại một chút - Cách đây vài hôm người láng giềng sang nhà rụt rè đưa toa thuốc nhờ tôi xem hộ. Nhà anh vốn rất nghèo phải lo ăn từng bữa, vợ lại mắc bệnh nan y. Anh chạy vạy khắp nơi để mua từng toa thuốc một, ấy vậy mà trong số đó hai phần ba lại là những thứ vô thưởng vô phạt không giúp ích gì cho căn bệnh của vợ anh. Tôi bất bình thậm chí nổi giận nhưng nghĩ cho cùng tôi cũng đã đứng trong guồng máy ấy. Cái toa thuốc không chỉ làm dày thêm hầu bao của vị bác sĩ vô lương tâm nọ mà còn dành phần cho những kẻ cơ hội như tôi.
- Lúc nãy anh có nói đến lương tâm nghề nghiệp, và vì thế tôi còn nhận ra thêm một điều rất vô lý.
Mạnh dừng lại. Giờ đây họ đang đứng ở một góc khuất. Anh ta gọi rượu cho mình và cho cả Lâm.
- Tôi chưa hiểu ý cô.
- Rất đơn giản, trong khi tôi cố gắng hoàn thiện vốn kiến thức của mình, có thể phải mất rất nhiều thời gian hoặc sẽ không bao giờ đạt được mức độ uyên bác như anh thì anh lại lãng phí nó, đành lòng nhìn nó mai một. Đó không phải là điều vô lý sao? Cái gì khiến anh trở nên như vậy? Một chức vụ cỏn con à? Anh biết không, cả đời tôi không nhớ nổi tên của một viện trưởng, bộ trưởng hay thứ trưởng nào cả nhưng người thầy thuốc chăm sóc tôi lúc đau ốm tôi sẽ không bao giờ quên. Anh gọi tình cảm này là gì?
Cô biết mình đang kéo đuôi một con sư tử khi gương mặt Mạnh tối sầm lại, anh gằn giọng:
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Nếu anh thậ tsự không hiểu anh sẽ không nổi giận thế này. Để tôi nói cho anh nghe nhé, anh không biết tôi tìm kiếm cái gì nhưng anh tin chắc nó không có ở đây trong khi tôi biết rõ anh nên tìm cái gì và cả hai chúng ta đều biết nó đang ở đâu. Đó là công việc đích thực và lương tâm nghề nghiệp mà anh đã bỏ quên.
- Cô biết gì mà nói thế?
- Tôi biết nhiều hơn anh tưởng đấy nhưng xem ra sự thật đang làm anh khiếp sợ có lẽ vì anh đã trốn tránh nó trong một thời gian dài. Dù vậy tôi vẫn xem đây là tín hiệu lạc quan để nói thêm điều này nữa, tôi thật sự mong anh trở lại với nghề nghiệp của mình để tôi còn có cơ hội làm đồng nghiệp của anh.
Quỳnh Lâm quay lưng bước đi. Mạnh vươn người tóm lấy cánh tay cô, anh gầm lên:
- Cô có quyền gì nói với tôi bằng cái giọng kẻ cả, trịch thượng như vậy? Ai cho phép cô bỏ đi? Cô tưởng mình là ai chứ?
- Có chuyện gì vậy?
Minh Viễn đang đến gần, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt lấy Quỳnh Lâm, trong khi cô nhìn thẳng vào mắt Mạnh. Họ cứ đứng như thế. Vài giây sau ánh mắt Mạnh dịu dần, không phải bởi sự hiện diện hay câu hỏi của Viễn vì suốt thời gian ấy anh chẳng hề nhìn Minh Viễn lấy một lần. Quỳnh Lâm nhẹ nhàng:
- Không có gì cả. Tôi và anh ấy có một thỏa thuận vừa đi đến thống nhất đấy mà.
- Thật không? - Giọng Minh Viễn đầy vẻ hoài nghi.
Bàn tay cứng như thép từ từ buông lơi, Quỳnh Lâm rút tay về. Lắc nhẹ chiếc ly rỗng, cô quay sang nói với Viễn:
- Tôi muốn uống thêm. Ta tìm chỗ nào ngồi xuống được không?
Minh Viễn dắt cô len qua đám đông, anh phát hiện Mạnh vẫn còn nhìn theo. Viễn đưa Quỳnh Lâm đến chiếc ghế trống:
- Em ngồi đây nhé. Tôi lấy thêm thức uống. Thôi, tốt hơn hết là không nên để em ngồi một mình. Hắn có làm em sợ không?
- Không, có lẽ tôi làm anh ấy sợ thì đúng hơn.
Quỳnh Lâm chếnh choáng say, tuy cố kiềm chế nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy mình nói cười không tự chủ. Họ đi về phía đám đông, có anh cah`ng nào đó đang cao hứng nói oang oang:
- Khi hai mẹ con họ xuất hiện tôi không thể tin nổi là họ đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Cô gái e dè, nhút nhát và luôn luôn sợ hãi đến phát bực, còn bà mẹ thì lập dị hết chỗ nói, bà nhất định không chịu hợp tác với tôi. Nếu trên đời có ai thù ghét bác sĩ nhất thì chính là người này. Sự thù ghét tiêu cực đến nỗi tôi có cảm giác bà ấy chỉmong tôi thất bại để cười chơi dù tôi đang điều trị cho chính bà ấy. Đến ngày tháo băng bà lại kiên quyết không trả lời khi tôi muốn biết bà có nhìn thấy rõ không. Hỏi mãi thì cáu kỉnh phán "Ông là bác sĩ, ông phải biết điều này chứ, sao lại hỏi tôi. Chẳng lẽ kết quả điều trị của chính mình mà ông cũng không đọc được sao?" Bực quá tôi khôgn thèm hỏi thêm. Đến lúc ra về, bà mới quay sang bảo: "Này bác sĩ, nụ cười lúc nãy của ông thiếu lễ độ quá nhất là khi đang nói chuyện với một bà già như tôi". Ơn Chúa, lúc này tôi mới biết bà nhìn rất rõ kể cả nụ cười nhạt thếch không có hình dạng của tôi.
Mọi người đều cười. Ai đó hỏi thêm:
- Anh có gặp lại họ không?
- Gặp lại à? Nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi vừa kể hả? Ừm... Bà ấy sắp trở thành bà già vợ của tôi.
Tiếng cười lan ra. Anh chàng đứng hẳn dậy khua tay:
- Bởi thế, xin thưa với các vị, đêm nay các vị đến đây với ai và hiện giờ người nào đang đứng cạnh các vị xin ôm ngay lấy người đó vào lòng vì rất có thể chính là người mà quý vị tìm kiếm từ lâu. Không ở đâu xa ngay bên cạnh mình thôi, mặc kệ bà mẹ vợ lập dị hay ông bố vợ nát rượu nào đó.
Minh Viễn cúi nhìn Quỳnh Lâm, giọng anh khôi hài:
- Em có không?
- Gì?
- Một bà mẹ lập dị và một ông bố nát rượu?
- Tôi mồ côi từ nhỏ nên không có được cái may mắn đó.
Giọng Viễn chùng xuống:
- Tôi rất tiếc. Xin lỗi vì đã đùa không đúng chỗ.
- Không sao, vì anh có thể lấy lý do say rượu hoặc cao hứng để bào chữa cho mình kia mà. Tôi không phải là người quá khắt khe trong những lúc thế này đâu.
- Và đó cũng là lý do tôi có thể ôm em vào lòng mà không cần quan tâm đến ông bố hay bà mẹ nào cả phải không?
Tuy nói bằng giọng bông đùa nhưng ánh mắt của Viễn không có vẻ như vậy. Nó sẫm màu và giờ đây cô lại nhìn thấy ngọn lửa đam mê vẫn âm ỉ cháy trong ấy. Sức nóng của nó sẵn sàng thiêu rụi những toan tính mạo hiểm dù chỉ một lần hay chỉ nhất thời trong chốc lát. Quỳnh Lâm cố chống lại cái ý muốn quỷ quái đang nổi loạn trong đầu.
- Đừng...
- Tại sao?
- Thật ra... anh... anh... không xấu như tôi nghĩ. Anh rất tốt lai lịch thiệp ừm... dễ thương...
Viễn cúi sát mặt Quỳnh Lâm, thì thầm:
- Còn gì nữa? Tôi rất ghét nghe những lời em vừa nói vì sau nó thường là một cái bẫy hoặc là một điều không mong đợi nào đó. Tóm lại, với những câu thế này thì phía sau nó chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng được rồi, em có thể nói tiếp.
Lâm lắc đầu:
- Hết rồi, câu nói của tôi chỉ có thế.Phía sau không có gì cả. Anh không cần đề phòng hay ghét nó. Tôi khen thật lòng, không hề dùng điều này làm hòn đá để bẫy anh đâu. - Cô lùi lại - Hình như tôi say rồi. Ta về nhé.
Họ rồi buổi tiệc thì đã quá nửa đêm. Đường vắng, gió thổi ù ù bên tai. Quỳnh Lâm nhắm mắt lại và thấy mình lâng lâng, nhẹ bỗng như đang bay. Cô chỉ mở choàng mắt khi xe dừng lại trước nhà.
- Ổn cả chứ? Có cần tôi đưa vào trong không?
- Không đâu. À, lúc nãy tôi chưa nói hết. Anh rất đúng, nó vẫn còn vế phía sau đấy. Tôi đã nói gì nhỉ? Xem nào, anh không xấu như tôi nghĩ, thậm chí rất tốt, rất mạnh mẽ, có cá tính và nếu cần vẫn có thể trở thành chàng Quách Tĩnh khờ khạo, đáng yêu. - Nhìn đôi mắt trợn tròn của Minh Viễn, Quỳnh Lâm bật cười - Sau này với những buổi tiệc sôi nổi, trẻ trung như vậy Hoàng Dung sẽ phù hợp hơn tôi rất nhiều. Hãy mang cô ấy đi cùng.
Minh Viễn lắp bắp:
- Lâm... Lâm... Tại sao Lâm nói vậy? Lâm đã biết gì rồi?
Quỳnh Lâm phá lên cười thật to:
- Không nhiều đâu, nhưng nhìn anh thế này tôi có thể hiểu những điều mình biết là chính xác.
- Nhưng mà...
Cô áp tay vào mặt Viễn:
- Thôi nào anh bạn, như vậy thì có gì là không tốt?
Viễn cộc lốc:
- Nhưng tôi biết rõ mình đang yêu ai và nếu Lâm cố tình không muốn biết tôi sẽ chứng minh cho Lâm thấy ngay bây giờ.
Kinh nghiệm lần trước khiến Quỳnh Lâm hoảng sợ, cô lùi lại. Minh Viễn cười to:
- Sợ rồi phải không? Vậy thì em không nên làm chuyện dại dột là mang tôi gả bán cho ai đó. - Anh nheo mắt vẻ ranh mãnh - Tôi cho em biết điều này, tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Đó là với một vài người nếu đứng riêng một mình, tôi được đánh giá rất cao nhưng tôi mà cộng thêm tình yêu dành cho em thì chẳng có giá trị gì sất vì yêu em rồi tôi không thể làm hay cho họ bất cứ điều gì cả. Tôi nói thật đó, nếu không tin, em có thể thử.
Quỳnh Lâm dùng tay che một bên má, cười buông lơi:
- Sai rồi anh bạn, tôi không phải là đối tượng, một cô gái nhỏ chẳng hạn, để anh lòe... loẹt đâu nhé. Vì với tôi, kinh nghiệm đầu tiên của một người đàn bà là đừng bao giờ kiểm chứng lời nói của đàn ông. Bạn sẽ vỡ mộng ngay vì những lời của họ luôn luôn thuộc phạm trù thi ca không thuộc phạm trù khoa học. Và có một lời khuyên nhỏ dành cho anh đây, không bao giờ áp dụng lối ngoa ngôn như vừa rồi để nói với bệnh nhân đấy nhé. Anh sẽ làm cho họ lạc quan hoặc bi quan một cách thái quá thay vì giúp họ hiểu được thực chất vấn đề.
- Tôi ghét Lâm lên mặt thế này lắm. Thôi khuya lắm rồi, vào đi để tôi còn về.
- Ừ, tôi vào đây. Anh về cẩn thận đấy.
- Khoan đã. - Viễn nói theo. - Tôi có phải giải thích thêm điều gì về nhân vật Hoàng Dung không nhỉ?
Quỳnh Lâm không ngóai lại, cô giơ tay:
- Không cần đâu. Anh về đi... Quách Tĩnh.
Câu cuối Quỳnh Lâm nói nhỏ chỉ đủ mình nghe rồi bật cười. Để không loạng choạng như một kẻ nát rượu, cô bước từng bước ngắn vào nhà. Mình say quá rồi.
- Ôi. - Quỳnh Lâm lùi lại. - Chị Như hả? Chị làm em giật cả mình. Chị xem hộ em các cửa đã khóa chưa nhé. - Cô vuốt mặt - Em không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa rồi. Em có làm chị thức giấc không?
- Không. Cô đi đâu vậy? Chị nằm dây chờ cô cả đêm. Về phòng đi nhé, có cần chị giúp gì không?
Quỳnh Lâm khoa tay:
- Chị khóa cửa rồi đi ngủ đi. Cám ơn chị.
Quỳnh Lâm lò dò leo lên cầu thang, cố không gây ra tiếng động nào. Không gian yên ắng nên đôi dép mỏng mang trong nhà cũng tạo nên âm thanh lẹp xẹp khó nghe. Quỳnh Lâm bỏ chân trần rồi cúi xuống nhặt chúng. Lúc ngẩng lên suýt nữa cô va vào một bóng đen đứng lù lù trước mặt. Quỳnh Lâm từ từ quét mắt lên người ấy. Đầu óc cô hoạt động cách chậm chạp. À, vấn đề của mình đây rồi nhưng tốt hơn hết là không nên nói gì vào lúc này cả, mình có phải là đối thủ của hắn đâu. Quỳnh Lâm lách sang phải rồi sang trái. Cô ngạc nhiên, hành lang rộng là thế nhưng sao loay hoay mãi màmình vẫn không tránh được hắn nhỉ? Nam Phong vẫn yên lặng và lừng lững như một bức tường. Quỳnh Lâm thở dài:
- Thôi được, anh muốn nói tiếp chuyện hôm trước phải không? vẫn còn ấm ức vì cái tát của tôi chứ gì? Tôi sẽ nói lại một lần cho anh rõ. Anh nói đúng, trong vòng tay anh tôi đã không giấu nổi cảm xúc của mình. - Cô vung tay - Và thật ra tôi cũng không có khả năng che giấu chúng. Vì sao ư? À, anh... hay một người nào đó mà tôi không nhớ rõ rất chuộng cái lối nói trắng trợn nhỉ? Nhưng không sao, bất kể anh là ai tôi cũng sẽ chọn kiểu nói trắng trợnnày. Rất đơn giản, trong giây phút ấy tôi trở về với bản năng của một người đàn bà, lại là người đàn bà cô đơn, trống vắng luôn khao khát được ai đó che chở, bảo vệ, yêu thương. Anh đã tận dụng đúng thời khắc đó và đã hành động đúng theo bản năng. Chuyện không có gì, ồ không, đó là lỗi của tôi thế mà tôi lại tát anh một cái thật đau.
Quỳnh Lâm xoay xoay bàn tay trước mặt rồi ngắm nghía nó bằng vẻ giễu cợt như cô vừa tát anh vậy. Lúc này hơi rượu trào lên cổ khiến Quỳnh Lâm buồn nôn. Cô dùng tay che miệng ợ hai cái liên tiếp, nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ Quỳnh Lâm thấy mình bê bối đến vậy nhưng lạ một điều cô chẳng xấu hổ chút nào. Người đàn ông đối diện vẫn im lặng nhìn cô đăm đăm. Quỳnh Lâm không đọc được điều gì từ ánh mắt ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.