Dị Tủng

Chương 84: Sự Trừng Phạt Luân Hồi (45)




Ngọc bội.....
Nếu chị không nhầm....
Đó là ngọc bội mẹ của chị đeo!
Ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí.
Ký ức thật rõ ràng.
Giản Bạch lúc nhỏ rất ít tiếp xúc với cha mẹ.
Nhưng tình cảm gia đình vẫn không thay đổi.
Cha muốn ra ngoài làm việc, mẹ cũng vậy.
Cô lúc nào cũng chỉ chờ cha mẹ về nhà.
Giản Bạch rất ngoan, không làm phiền cũng không ồn ào.
Cô không giống những đứa trẻ khác, thích đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp.
Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác đang chơi đùa.
Cô lại một mình ở bên cửa sổ nhìn trời.
Trên bầu trời sẽ thỉnh thoảng bay qua vài con bồ câu trắng.
Cô đếm chim bồ câu.
Tuy rằng nhà nghèo, nhưng cả nhà sống rất vui vẻ.
Nghèo cũng có thể nghèo trong hạnh phúc.
Vì không bị vật chất làm phiền.
Con người cũng ít thực dụng hơn.
Có ai không ham của cải, theo đuổi hư vinh, yêu thích cái đẹp.
Trong thế giới chỉ nhìn mặt mũi và tiền bạc.
Nói không bị mê hoặc là giả.
Gia đình của Giản Bạch rất nhỏ bé.
Có thể nói rằng, chẳng có lý tưởng để theo đuổi.
Không đòi hỏi thịt cá mỗi ngày, chỉ cầu gia đình hạnh phúc bình an.
Giản Bạch lúc nhỏ đã hiểu chuyện hơn những đứa cùng tuổi.
Cô biết cha mẹ làm việc từ sáng đến tối, rất cực khổ.
Giản Bạch sẽ nấu cơm cho cha mẹ.
Nhìn cha mẹ ăn cơm.
Cô cũng cảm thấy vui vẻ.
Ác mộng bắt đầu khi cha đang làm việc ở công trường, bị một viên gạch rơi xuống đập chết.
Cha mất vì tai nạn lao động.
Dù công trường có bồi thường chút tiền, nhưng cha đã không còn trở về.
Mẹ của cô liền trở nên ít nói.
Cả ngày cứ im lặng, mọi đau buồn cứ để trong lòng.
Người càng phiền lòng, tóc liền bạc nhanh hơn.
Tóc của mẹ đã trắng xóa.
Trong vòng một tuần, mẹ của cô trông như một bà già 70, 80 tuổi.
Da mặt khô như rơm.
Cơ thể chỉ còn da bọc xương.
Đôi mắt thì trũng sâu.
Những hàng xóm xung quanh đều chỉ vào bà, nói bà sắp điên rồi.
Bà cả ngày đứng ở cửa, trông ngóng cha của Giản Bạch trở về.
Nếu không thì là hát điên hát khùng.
Nước mắt của Giản Bạch chẳng biết tại sao lại rơi xuống.
Cả nhà họ, sao lại trở nên thế này.
Một gia đình hạnh phúc.
Cứ vậy mà sụp đổ.
Bệnh của mẹ ngày càng nặng.
Cuộc sống của hai mẹ con cũng không ổn.
Chỉ sống dựa vào tiền bồi thường tai nạn lao động mà sống tạm.
Tại sao lại nói là sống tạm?
Vì để tiết kiệm tiền.
Mỗi ngày, chỉ dựa vào mấy bát cháo, vài cái màn thầu để lấp đầy cái bụng.
Giản Bạch tính toán tiền chẳng còn bao nhiêu.
Nhưng vẫn phải chữa bệnh cho mẹ.
Giản Bạch vẫn như thường ngày, sắc thuốc cho mẹ uống.
Đó cũng là một ngày như mọi ngày.
Giản Bạch đi chợ mua chút thuốc.
Cô vừa từ rời khỏi tiệm thuốc, thì bị đánh lén từ hai phía.
Không biết ai bịt miệng cô.
Còn đánh cô một gậy.
Đầu bị thương nặng.
Cô ngất đi.
Khi Giản Bạch tỉnh lại, thì nghe bên cạnh có tiếng khóc.
Bị bịt mắt, tay chân bị trói.
Cô giãy giụa vài lần, nghe thấy có tiếng đẩy cửa.
Người vừa vào nói: "Chờ chút nữa thì tụi mày theo tao ra chợ, xem có ai chịu không."
Đại khái khoảng 3 tiếng.
Cuối cùng có người mở bịt mắt cho cô.
Ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào mắt cô.
Cô mở mắt theo bản năng, nói: "Đây là đâu....."
Có lẽ cô là người không thích nói nhiều.
Một người đàn ông đi tới, đá vào chân cô: "Bớt nhảm, tụi mày sẽ bị bán."
Xung quanh toàn là những cô gái trạc tuổi cô, đang bị trói.
Họ đều khóc "hu hu".
Khi Giản Bạch phản ứng lại mới biết.
Cô bị bắt cóc, còn bị đám buôn người đem bán!
Bọn buôn người sẽ bán họ ở đâu?
Bán vào gia đình giàu có xem như số tốt một chút.
Dù là phải làm nô lệ, bị chủ nhân đánh chửi.
Nếu bị bán đi để làm trâu làm ngựa, thì cuộc sống không bằng chó lợn.
Muốn trốn cũng không trốn được.
Bọn buôn người đều là những kẻ được đào tạo bài bản.
Cửa trước sau đều có người canh gác.
Hơn nữa nơi nhốt họ, là một tầng hầm rất tối và ẩm thấp.
Xung quanh là tường đồng vách sắt.
Gió còn không thổi lọt, thì làm sao thoát.
Quá khó.
Cô nhắm mắt.
Số mệnh của mình là vậy sao?
Cha mất, mẹ phát điên.
Bản thân thì lại bị người ta đem bán.
Đây là kiếp này của mình sao?
Tại sao lại tuyệt vọng như thế.
Ở trên đời này, còn có người còn thảm hơn cô.
Ai đồng cảm với họ?
Chỉ có thể tự mình mạnh mẽ hơn, mới không bị người khác bắt nạt.
Cô không thể chết ở đây, cô phải sống.
Cô ôm chân mình, hai chân đang run rẩy.
Đến khi ngửi thấy mùi máu.
Máu chảy dưới chân cô, một vũng máu đập vào mắt cô.
Cúi đầu nhìn.
Cô gái bên cạnh đã chết rồi.
Cắn lưỡi tự sát.
Trong miệng đều là máu.
Hàm răng, kẽ răng đều là máu.
Máu như suối, từ trong miệng cô ấy phun ra.
Bắn lên mặt Giản Bạch.
Trong ánh mắt của cô ấy đầy tuyệt vọng.
Gặp phải bọn buôn người là sự tuyệt vọng.
Không có đường sống, vậy thì chết cho xong.
Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.
Cô ấy cắn đứt lưỡi.
Một nửa còn trong miệng.
Nửa kia rơi trên đất.
Cô hét lên: "Người chết, có người chết....."
Hai con buôn đang gác cửa nghe thấy, không nghĩ nhiều liền chạy vào.
Ngửi được mùi máu, họ liền che miệng đá vào cái xác nói: "Đúng là xui xẻo, muốn chết cũng đừng chết ở đây. Còn bắt chúng tao nhặt xác, xúi quẩy."
Mấy cô gái nhát gan bị sợ khóc òa lên.
Ôm chặt nhau.
Bọn buôn người dùng roi quất vào họ, nói: "Khóc, tụi mày chỉ biết khóc, khóc cái rắm. Còn khóc nữa tao đem chúng bây ra ngoài thiêu chết!"
"A a a....."
Tầng hầm vang vọng tiếng nữ.
Đều là giọng hét thê thảm của các cô gái.
Một roi quất vào người họ.
Quần áo bị rách.
Trên lưng là từng vết đỏ in hằn.
Máu từ các vết đó chảy ra.
Nước mắt chảy ra.
Họ đều là con gái bảo bối của cha mẹ.
Làm sao chịu được ủy khuất như thế.
Bọn buôn người đánh họ, nói: "Lại khóc, khóc...đánh chết tụi mày!!"
Họ quỳ xuống cầu xin: "Đừng, đừng...đừng giết tôi...."
Họ sợ chết.
Ngay ở thời khắc sinh tử, ai cũng mong được sống.
Bọn họ bỏ roi xuống.
Suy nghĩ một chút: không thể đánh chết tụi nó.
Cũng không thể xảy ra sai sót trong chuyến hàng này.
Hai người nhìn các cô gái, ai cũng đều xinh đẹp.
Nhất định bán được rất nhiều tiền.
Bọn họ làm sao nỡ ném tiền đi đây.
Không thể để công cụ kiếm tiền chết được.
Chết rồi thì họ sẽ lỗ vốn.
Mất rất nhiều công sức để bắt.
Chết rồi, cũng đâu có lời.
Hai người nhanh chóng đem cái xác ra ngoài.
Sau đó họ đem cái xác đi hỏa táng.
Một mồi lửa đã có thể đốt sạch tất cả một con người.
Khuôn mặt, tóc, cơ thể, từng bộ phận đều bị phá hủy.
Sinh mạng con người yếu đuối không thể tả.
Không cẩn thận, sẽ mất mạng.
Giản Bạch không dám nhìn.
Mình cũng sẽ giống cô ấy sao?
Cuối cùng vẫn là chết?
Cô không dám nghĩ nhiều.
Nghĩ càng nhiều thì sẽ trở thành ác mộng.
Sau khi chịu đựng cả tiếng.
Bọn buôn người đem họ ra ngoài chợ.
Chợ rất nhộn nhịp.
Nơi này là khu chợ tập trung của bọn "buôn người".
Người giàu vẫn giàu.
Người nghèo ngay cả cơm cũng không có để ăn.
Sự giàu nghèo bị phân hóa nghiêm trọng.
Tự nhiên người có tiền sẽ thích "mua người" để hầu hạ mình.
Họ bị bọn buôn người đeo xích.
Những sợi dây xích kêu lẻng xẻng trên đất.
Bọn buôn người ở phía sau cầm một cái roi sắt, đánh họ.
Họ bị xích cả tay và chân.
Tập tễnh bước đi.
Bọn buôn người đưa họ lên một cái "bệ bán hàng" trong chợ.
Giản Bạch nhìn "bệ bán hàng" trước mắt.
Là nơi bọn buôn người dùng để giao dịch.
Họ bị bọn buôn người nhốt trong một cái lồng.
Lồng bằng sắt được đặt làm.
Trong đó có một kẻ trung gian.
Chính là bên trung gian giới thiệu người mua.
Có thể được hoa hồng 10%.
Rất nhiều người thích thú với hoa hồng, nên thành lập một "công ty trung gian bán người".
Thu nhập của công ty bán người cũng rất phong phú.
Vì để giành lợi ích, nên tìm kiếm bên mua, còn hợp tác với bọn buôn người.
Thành công thì tiền chia một nửa.
Ai không thích kiếm tiền?
Cho dù là làm chuyện trái lương tâm.
Chỉ cần có tiền, bọn họ cái gì cũng có thể làm được.
Bên cảnh sát cũng bị công ty mua chuộc.
Đất đai cũng bị mua lại.
Điều này có nghĩa, họ là chúa tể ở đây.
Không ai có thể quản họ.
Sau lưng rửa tiền, lừa bán thiếu nữ.
Đó là những gì họ thường làm.
Bọn buôn người thường tổ chức thành một đội.
Chuyên bắt cóc các cô gái để bán kiếm lời.
Nếu thu nhập cao, còn có thể nhận được hoa hồng.
Chuyện như vậy, ai không muốn?
Ngày 15 hàng tháng, chính là "hội buôn".
Sợ các cô gái chạy trốn, nên bọn buôn người liền đặt làm một cái lồng sắt.
Bên mua có thể nhìn vào lồng, rồi quyết định mua ai.
Bọn buôn người trước khi đưa các cô gái vào lồng, sẽ cho họ tắm rửa thay đồ sạch sẽ.
Chi phí chải chuốt hoàn toàn do công ty trung gian chi trả.
Người của công ty trung gian thuê ai đó, để chọn trang phục chải chuốt cho các cô gái.
Bọn họ cung cấp hết tất cả các phục vụ cần thiết.
Muốn có một sản phẩm tốt, ngoài tài ăn nói còn có sản phẩm phải chất lượng.
Người mua đều như nhau.
Ai ai cũng thích cái đẹp.
Tất nhiên.
Cho dù là một nô lệ, thì vẫn phải đẹp.
Nhìn hợp mắt, mang ra ngoài cũng có mặt mũi.
Họ giống như các diễn viên bị bọn buôn người đưa lên bệ bán.
Giản Bạch lạnh nhạt nhìn tất cả.
Không có gì phải sợ.
Mặc kệ thế nào.
Cô cũng sẽ nhịn.
Một ông già tầm 50 tuổi bước lên bệ.
Cái bụng phệ, vừa nhìn là biết bụng bia.
Hắn đẩy cái bụng bia đung đưa, liếc nhìn Giản Bạch.
Người đàn ông bụng bia chảy nước miếng nói: "Con bé này xinh tươi, chọn nó...."
Bọn buôn người liền ngả giá với hắn: "Ông chủ Trương, nếu ông muốn nó, phải trả số tiền này....."
Nói xong, liền đưa 5 ngón tay với ông chủ Trương.
Ông chủ Trương lắc đầu: "Cái gì? Nó giá 5000 tệ á? Mày đi cướp đi!!"
Bọn buôn người nói: "Ông nhìn xem, cô bé xinh xắn như vậy, đưa một người đẹp ra ngoài ông có biết bao mặt mũi."
Ông chủ Trương nghĩ lại.
Nhà ông đang thiếu một giúp việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.