Diễm Chi

Chương 15:




Tôi giật áo mẹ lo lắng nói:
- Mẹ em khóc hay sao ấy.
- Khóc đâu mà khóc, nó càng đang ngủ, chỉ có khéo tưởng tượng.
Tôi biết dù mẹ có nhìn thấy cái Hương khóc cũng chẳng quay lại chỉ để dỗ nó chứ đừng nói đến việc đi ra đến tận đây. Suốt cả quãng đường tôi cứ đau đáu nỗi lo em khóc, vừa về đến nhà tôi dã vội nói với mẹ:
- Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát được không?
- Điện thoại làm gì, đừng có nói về đó bố mày cho chơi điện thoại quen thân đi rồi nhé.
- Không con gọi cho bố một tí thôi.
Mẹ cau mày khó chịu hỏi:
- Gọi làm cái gì chơi ở đó một tuần rồi chưa chán hay sao mà vừa về đến nhà đã gọi. Lúc nào cũng bố, bố.
- Con chỉ muốn hỏi xem em đã dậy chưa, ban nãy có phải em khóc không thôi.
Mẹ ngần ngừ một lát rồi mới đưa điện thoại cho tôi, bấm số điện thoại quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài khô khốc nhưng không thấy bố bắt máy. Gọi cuộc thứ 2 vẫn không được tôi buồn bã trả lại điện thoại cho mẹ.
Mẹ thấy vậy thì trách:
- Đấy chưa, lúc nào cũng bố, bố nữa hay thôi.
Tôi không nói gì lầm lũi lôi sách vở trong cặp ra để xếp vào bàn học. Hôm trước tôi đi thẳng từ siêu thị về nhà, vì thế không đem theo quần áo. Mấy bộ quần áo cũ ở đấy thì đã cộc cả nên bố mua cho tôi 2 bộ đồ mới. Cô út sang chơi cũng mua cho tôi 1 bộ nữa là 3.
Mẹ ngó thấy tôi cứ mân mê mãi mấy bộ quần áo thì nhắc:
- Sao không cất vào tủ đi còn đứng đấy. À mẹ mua cho bộ quần áo mới ở trong tủ ấy, ướm thử xem có vừa không. Nếu không mai mẹ đi đổi quần áo cho em tiện mẹ đổi luôn cho.
- Vâng ạ.
Mẹ mua cho tôi một bộ đồ ở nhà, nền màu hồng nhẹ, phía trên là đủ các loại hoa. Chiều dài thì tôi mặc vừa, có điều hơi rộng một chút, nhưng không sao mùa hè mặc thế mới mát. Tôi thích thú ngắm mình trong gương vui vì có quần áo mới 1 thì tôi lại vui vì được mẹ quan tâm 10.
Mẹ nhìn tôi cũng khen:
- Dạo này da dáng lắm rồi đấy, sắp sửa thành thiếu nữ đến nơi rồi.
- Con bé tí mà thiếu nữ cái gì, lại còn đen nhẻm nữa chứ.
- Đen là do con không chịu giữ da thôi, lần sau ra ngoài thì chịu khó mặc cái áo dài tay rồi đội mũ vào. Con gái nhất dáng nhì da nhớ chưa.
Lâu lắm rồi mẹ mới có thời gian ngồi thủ thỉ tâm sự với tôi thế này, tôi mỉm cười thật tươi hạnh phúc gật đầu. Ngày đó tôi đã nghỡ mẹ đã suy nghĩ lại, đã vì tôi mà từ bỏ ông ta.
Ôm chặt cổ mẹ tôi đề nghị:
- Mẹ, hay là tuần sau mẹ đón em xuống đây chơi đi, nó đang được nghỉ hè, chơi mấy ngày cũng được.
- Mẹ còn phải đi làm mà, con xem, tiền thuê nhà, tiền ăn uống sinh hoạt, mấy nữa còn tiền học của con nữa nếu mẹ không đi làm thì xoay đâu ra.
- Thì con sẽ trông em, mẹ đừng lo.
Mẹ lắc đầu phản đối:
- Không được cho em xuống đây mẹ bận không có thời gian nấu nướng rồi con lại rủ em ăn mì thì về trên ấy bố mày lại trách. Thôi thôi.
- Vậy thì chủ nhật tuần sau, đi mà mẹ, 1 ngày thôi cũng được, chủ nhật tuần sau mẹ nghỉ như hôm nay này. Mẹ nhá, con năn nỉ đấy, đi mà, một lần thôi.
- Mẹ đã nói rồi, bây giờ có một mình mẹ lo kinh tế, đi làm công ty cũng phụ thuộc người ta không phải thích nghỉ là nghỉ. Hàng bận người ta yêu cầu tăng ca là phải tăng ca chứ. Chưa kể tăng ca thì lương cao hơn nữa.
Nói một vòng vẫn là mẹ không chịu nghỉ vì tiền, hóa ra với mẹ tiền vẫn quan trọng hơn chị em tôi. Khẽ thở dài tôi leo lên giường nằm, giả vờ ngủ để mẹ không thấy tôi đang rơm rớm nước mắt.
Cũng chỉ có ngày đó là mẹ ở nhà ăn cơm cùng tôi 2 bữa, hôm sau mẹ lại quay trở lại guồng quay cũ, tôi cũng quen với việc ở nhà một mình rồi nên cũng không còn quá buồn như trước.
Đang trong thời gian nghỉ hè nên cả ngày có khi chẳng ăn cùng mẹ bữa cơm nào. Hộp ruốc bà làm hôm trước dặn tôi cắm cơm ăn chung tôi cũng đã ăn quá nửa, có hôm thì ăn cùng chút cơm nguội, hôm thì lại úp mì xong cho ruốc vào ăn cùng.
- ------*-------*------
Bố lại chở cái Hương xuống chơi với tôi, còn đem theo 1 hộp ruốc mới và một hộp vừng lạc bà làm. Bố đưa cho tôi rồi dặn:
- Bà làm cả buổi cho con đấy, con nhớ nấu cơm ăn cho có chất nghe không.
- Bố hay bố lại đón con về trên nhà đi, bao giờ đi học thì về, ở đây buồn lắm.
- Hôm trước bố nói rồi mà mẹ không đồng ý, thôi con chịu khó vậy, lâu lâu bố lại chở em xuống chơi. Nhưng nhớ đừng nói với mẹ.
- Mẹ về thấy 2 hộp này mẹ biết thừa.
Bố cười cười đáp:
- ừ nhỉ, mà thôi kệ, thế hôm hay hai chị em thích ăn gì bố chở đi ăn.
- Mình mua đồ về nấu ăn được không bố.
- Sao thế, nay lại không thích ra hàng ăn à.
Tôi thật thà trả lời:
- Con thích, nhưng mà hôm trước có ông đến đòi nợ, hôm đó bố đi vắng ông ấy chửi cả bà. Nên con…
Bố nhìn tôi, chắc bố không nghĩ tôi hiểu được mấy việc ấy, khẽ ôm tôi vào lòng bố thở dài mãi mới nói:
- Bố xin lỗi, tại bố mà các con khổ theo.
Hai bố con cứ ngồi ôm nhau mãi, còn cái Hương thì đang ở trong nhà mân mê bàn học của tôi.
Bố chiều ý tôi nên đi mua thức ăn về nhà rồi nấu, bố nấu không ngon như bà, nhưng mà tôi vẫn ăn tận 3 bát. Bố ở lại chơi đến chiều muộn thì lại chở cái Hương về. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng họ tới khi khuất hẳn mới buồn bã trở vào nhà.
Tối đó mẹ không tăng ca nên về sớm, mẹ nhìn qua cũng đoán được chiều nay bố xuống thăm tôi. Có chút khó chịu mẹ hỏi:
- Bố xuống tại sao không nói với mẹ.
- Mẹ đi làm mà, con nói bằng cách nào.
- Thế bố mày có bảo gì không, có nhắc gì đến mẹ không?
- Không ạ, bố chỉ chở em Hương xuống để chơi với con cho đỡ buồn, sau đó nấu cơm ăn rồi về thôi ạ.
Mẹ nghe tôi nói xong thì bĩu môi mỉa mai:
- Lâu lâu xuống thăm con tưởng dắt con đi ăn nhà hàng.
- Bố có bảo con đi mà con không đi.
- Sao ngu thế, đi mà ăn cho sướng chứ sao lại không đi.
Tôi nhìn mẹ thật thà trả lời:
- Bố làm gì có tiền, bố còn phải trả nợ mà mẹ.
- Nợ thì kệ bố mày chứ, có phải ngày nào bố mày cũng thăm đâu mà lo.
- Mấy hôm trước bố vẫn tạt qua đưa thức ăn cho con nhưng không ở lại lâu vì bận. Hôm nay có cả em Hương mới ở lại lâu. Mới cả con không cần ăn nhà hàng, chỉ cần có người nói chuyện và ăn cùng là con thích rồi.
Câu trả lời của tôi có lẽ làm mẹ chạnh lòng, mẹ không nói nữa mà lấy vội bộ quần áo đi tắm. Còn tôi lôi mớ rau mẹ mới mua ra để nhặt, vừa nhặt vừa nghĩ tới lúc hai chị em cùng phụ bà nấu ăn mà nhớ.
- -------*--------*--------
Cuối cùng thì thời gian nghỉ hè buồn tẻ cũng kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu, tôi đã chính thức trở thành học sinh cấp 2. Ngôi trường mới, thầy cô mới nhưng tôi không còn bỡ ngỡ như lần đầu tiên nhập học ở trường cũ nữa.
Học hè cũng chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều nghỉ nên một nửa ngày tôi vẫn ở nhà một mình. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn đi làm sớm tối, để tôi ở nhà cũng món ăn quen thuộc là mì gói.
Mấy hôm nay chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy đau bụng, cơn đau ngày một tăng dần, nói với mẹ thì mẹ bảo:
- Chắc lại ăn linh tinh nên thế chứ gì, đừng có ăn mì tôm nữa, nấu cơm ăn thì sẽ khỏi.
- Nhưng ăn cơm với ruốc mãi con cũng chán.
- Sao ăn mì tôm mãi không chán, lắm lý do, đi đánh răng đi còn đi ngủ mai mà đi học.
Một nửa câu hỏi thăm cũng chẳng có, mẹ thậm chí còn chẳng biết tôi đau ở vị trí nào, đau bao lâu mà đã vội vã kết luận như thế.
Cơn đau của tôi ngày một tăng, sáng hôm ấy tôi đau đến mức không thể đi học nhưng mẹ vẫn mắng:
- Đừng có mà giả vờ để mà nghỉ học.
- Con đau thật mà mẹ, đau ở đây này, con đau lắm.
Mẹ chẳng thèm nhìn mà nói luôn:
- Cho nghỉ hôm nay thôi đấy nhá, mai là phải đi học đừng có mà vớ vẩn.
Nói rồi mẹ dắt xe đi làm, chẳng thèm dặn tôi nên nghỉ ngơi hay thế nào. Đau bụng nên tôi cũng bỏ luôn bữa sáng đến quá nửa buổi thì cơn đau càng dữ dội hơn.
Cũng may khi đó cô Duyên đi ngang qua nhà nên tôi vội gọi:
- Cô Duyên ơi.
Cô nghe tiếng tôi gọi thì quay vào nhìn rồi hỏi:
- Chi nay không đi học hả cháu.
- Cô ơi cháu đau bụng…
Nghe vậy cô vội vã mở cổng đi vào nhà, toàn thân tôi đau đến mức ướt đầm mồ hôi, gương mặt cũng trở nên nhăn nhó, nhợt nhạt. Cô Duyên nhìn tôi lo lắng hỏi dồn:
- Sao thế Chi, cháu sao thế, đau ở đâu.
- Cháu đau ở đây, cháu đau lắm cô ạ.
- Thế đau lâu chưa, sao không bảo với mẹ.
Nước mắt tôi bắt đầu rơi vì tủi thân nhưng vẫn cố gắng trả lời cô:
- Cháu đau một tuần rồi, nhưng mẹ cháu cứ bảo tại cháu ăn linh tinh. Sáng nay cháu xin nghỉ học mẹ còn mắng cháu, cô ơi cháu đau lắm, cháu sắp không chịu được nữa rồi, côc cứu cháu với.
- Khổ thân, con mẹ mày cũng thật là… đợi tí cô gọi điện cho mẹ.
Nói rồi cô móc điện thoại trong túi ra, nhưng ở xưởng nhiều máy móc ồn nên có lẽ mẹ không biết. Tôi lại nhìn cô năn nỉ:
- Mẹ cháu bận không về được đâu, cô gọi cho bố hộ cháu được không.
- Hay cô đưa cháu đi viện, gọi bố thì biết đến bao giờ.
- Không bố cháy sẽ xuống ngay cô gọi hộ cháu đi.
- Rồi đọc số cho cô đi.
Tôi đọc dãy số mà đã thuộc lòng cho cô, cô thông báo về tình hình của tôi cho bố nghe. Có lẽ quá lo lắng cho tôi nên bố nhờ cô đưa điện thoại để nói chuyện với tôi.
- Con đây ạ.
- Con thấy thế nào rồi.
- Con đau lắm bố ơi…
- Bố biết rồi, bố biết rồi, con chờ chút bố xuống ngay ráng lên con nhé.
Có lẽ bố đã bảo với cô Duyên chờ bố xuống nên cô không đưa tôi đi viện ngay mà lấy chiếc khăn ấm chườm vào bụng cho tôi. Cơn đau có giảm xuống một chút ít nhưng vẫn quá mức chịu đựng của một đứa trẻ lên 10.
Tôi không biết bố đi bằng cách nào mà chưa đầy 20 phút bố đã có mặt ở đây, nhìn tôi xót xa hỏi:
- Đau lắm hả con, thế mẹ đâu.
- Mẹ đi làm rồi bố ạ.
Bố kiểm tra khắp một lượt bố nói tiếp:
- Được rồi, có ngồi dậy được không, để bố đưa đi khám.
Ban nãy tôi đã có cảm giác tủi thân khi cô Duyên nhắc đến mẹ, khi nhận thấy cô Duyên là người ngoài mà còn lo lắng hơn cả người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra tôi. Bây giờ nhìn thấy bố lại càng tủi thân hơn. Vừa đau vừa tủi thân cứ thế tôi nức nở khóc.
- Nín đi con, bố gọi xe rồi, chờ xe đến bố đưa đi khám. Đừng khóc nữa, khóc lại càng đau hơn.
Chờ đến khi tôi nín khóc bố mới sực nhớ ra cô Duyên mà cảm ơn:
- Cảm ơn chị, may mà có chị để ý cháu giúp.
- Có gì đâu, hàng xóm với nhau cả mà.
Xe tới, bố con tôi chào cô rồi đi tới bệnh viện, vì tôi đau quá nên bố nhờ người ta đi thẳng ra bệnh viện tỉnh khám cho yên tâm.
Tới tận lúc bố con tới tới bệnh viện mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Một mình bố làm thủ tục cho tôi, cũng chỉ có bố ở bên cạnh động viên an ủi, chốc chốc bố lại hỏi:
- Có đau lắm không con.
Tôi không đáp mà gật đầu cho bố biết.
Bố nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán tôi rồi an ủi:
- Ráng lên con, một lát bác sĩ khám xong cho thuốc uống là khỏi ngay.
Tôi đau đến mức phải cắn răng chịu đựng nên không nói chuyện nhiều với bố được. Cũng may hôm nay là giữa tuần nên bệnh viện không quá đông, ngồi chờ một lát là tới lượt tôi khám. Chỉ nghe tôi kể về vị trí đau, và khám qua một chút bác sĩ đã ngay lập tức chỉ định tôi phải đi nội soi dạ dày để kiểm tra.
Do sáng nay tôi không ăn gì nên có thể tiến hành kiểm tra luôn. Tôi còn nhỏ nên các bác sĩ chỉ định gây mê nhẹ để tránh việc sẽ nôn ói trong quá trình nội soi. Khi thuốc tê đã ngấm tôi bắt đầu nằm nghiêng sang bên trái, một đầu ống nội soi nhỏ được luồn qua thực quản xuống đến dạ dày, sau một hổi thăm khám kiểm tra cẩn thận bác sĩ kết luộn tôi bị viêm loét bờ cong nhỏ dạ dày. Vết loét lớn hơn đầu ngón tay cái và có vẻ khá nghiêm trọng nên bác sĩ có chút không vui khi trao đổi với người nhà.
- Anh làm bố kiểu gì mà để đứa trẻ 10 tuổi loét nặng như thế mới đưa đi khám. Anh có biết nếu cứ để tình trạng này kéo dài rất có thể cháu bé sẽ bị thủng dạ dày không. Đây anh nhìn đi, vết loét lớn như thế này người lớn còn không chịu nổi mà gia đình lại để đến bây giờ mới đi khám.
- Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao con gái tôi lại bị như thế được không.
- Có rất nhiều nguyên nhân như: do vi khuẩn HP, do chế độ ăn uống, căng thẳng quá độ, hoặc do dùng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ. Chúng tôi đã xét ngiệm loại trừ được nguyên nhân do vi khuẩn, cháu cũng không dùng loại thuốc nào trong thời gian dài nên nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống của cháu. Gia đình cần quan tâm đến cháu nhiều hơn, chứ cứ để cháu ăn mì tôm và thức ăn nhanh thì bệnh của cháu sẽ càng nặng hơn.
Hai hàm răng bố nghiến vào nhau ken két, lại biết tôi đã đau lâu ngày nhưng mẹ không để tâm đến thì đôi mắt bố càng đầy rẫy những tia vằn đỏ dọc ngang. Suốt quãng đường về bố bế tôi trong lòng mà không nói câu nào.
Bố chở tôi về thẳng trên nhà, dặn dò bà để ý đến tôi rồi ra xe đi tiếp. Tôi biết bố đi đâu nhưng lại chẳng thể cản, chỉ có thể sợ hãi hỏi bà:
- Bà ơi nhìn bố sợ lắm, liệu bố có đánh mẹ không hả bà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.