Đồng thời lúc này…
“Két, két, két…”, Tô Minh khẽ nhấc chân nhưng lại vô cùng chói tai, giống như chiếc lưỡi hái trong tay thần chết kéo trên đất và ma sát với mặt đất.
Tô Minh cất bước chân đi về phía Từ Chấn Dực.
Từ Chấn Dực vô cùng tuyệt vọng, không cầu xin van nài gì nữa, mặt nguội như tro tàn, chỉ biết lắc đầu đón nhận cái chết.
Nhưng… Mắt thấy Tô Minh sắp đi đến trước mặt rồi thì đột nhiên…
“Chuyện gì vậy?”, tiếng hỏi với vẻ hiếu kỳ như phá tan bầu không khí căng thẳng và sợ hãi nơi đây.
Cửa lớn bị đẩy ra, một người trẻ tuổi ăn vận sành điệu thời thượng, thậm chí có chút bụi bặm, mỗi tay ôm một cô gái đẹp với vẻ sexy phong trần, lúc này hắn ta bước vào và lên tiếng hỏi.
Người trẻ tuổi này ngậm một chiếc tăm, tóc nhuộm màu tím, khuôn mặt tuấn tú nhưng hình như cũng uống rượu nhiều quá, lúc này đều là vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đùa giỡn và hống hách.
Vu Minh… Đó là Vu Minh, cậu chủ ăn chơi nức tiếng của nhà họ Vu ở Đế Thành. Vu Minh đã đến!
“Từ Viêm! Sao anh lại quỳ dưới đất vậy?”, Vu Minh buông hai người đẹp ra, nhổ que tăm trong miệng ra rồi đi về phía sân khấu, trừng mắt lên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu chủ Vu! Cứu tôi, cứu tôi với! Hu hu hu…”, Từ Viêm ở trên sân khấu như chết đuối vớ được cọc, kích động như muốn phát điên, hét rống lên.
Người nhà họ Từ ai nấy đều tuyệt vọng, mặt nguội như tro tàn, nhưng khi nhìn thấy Vu Minh đến thì trên mặt lại xuất hiện tia hi vọng.
“Nhóc con! Nếu tao nhìn không nhầm thì mày là người bắt nạt người anh em của tao hả?”, Vu Minh đi lên sân khấu, đứng trước mặt Tô Minh. Vu Minh rất hống hách, ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười nham hiểm, nói: “Mày dám đánh người anh em của tao ngay tại hôn lễ của anh ta, tao phục dũng khí của mày thật đấy…”.
Rõ ràng là cậu chủ thứ ba của nhà họ Vu ở Đế Thành, thân phận địa vị vô cùng cao nhưng lúc này biểu hiện của Vu Minh giống như một tên côn đồ hơn.
Bất luận là lời ăn tiếng nói hay cử chỉ hành động, hay cách ăn mặc cũng như thái độ hống hách của hắn ta…
Trần Chỉ Tình ngồi ở một góc bên dưới sân khấu không kìm được mà hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Đúng là tên côn đồ không biết sống chết”.
Từ Chấn Dực lên tiếng, nói với giọng cảnh giác: “Cậu chủ Vu… Hình như hắn là tu giả võ đạo”.
Giờ đây, sinh tử tồn vong của nhà họ Từ đều nhờ cả vào Vu Minh nên tất nhiên ông ta phải nhắc nhở như vậy.
“Cái gì?”, sắc mặt Vu Minh biến đổi, theo bản năng lùi về sau một bước. Mặc dù hắn ta là kẻ ăn chơi sa đọa nhưng dù sao cũng là người nhà họ Vu nên cũng biết tu giả võ đạo.
Sau khi Vu Minh lùi về sau một bước thì mới ổn định lại tinh thần và nghiêm túc hơn rất nhiều.
“Tu giả võ đạo?”, Vu Minh nhìn Tô Minh, trong ánh mắt đầy vẻ do dự. Hắn ta đang do dự, bởi nếu đối phương là tu giả võ đạo thì mình có nên cứu Từ Viêm nữa không?
Có đáng để đánh đổi không?
“Cậu chủ Vu! Cứu tôi, cứu tôi với”, Từ Viêm vẫn đang van nài.
Và cuối cùng Vu Minh vẫn quyết định cứu người.
Nếu như không cứu thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
Hơn nữa, con chó săn như Từ Viêm rất được việc, khiến hắn ta rất hài lòng và chiếm được cảm tình của hắn ta. Nếu như ‘con chó’ này không còn nữa thì đúng là không quen lắm.
Điều quan trọng nhất là, có rất nhiều người đi theo hắn ta. Nếu như bây giờ không cứu Từ Viêm thì sau này truyền ra ngoài, còn ai muốn đi theo hắn ta nữa?
“Người anh em! Tôi là Vu Minh, là cậu chủ thứ ba nhà họ Vu ở Đế Thành. Nể mặt tôi chút, hôm nay bỏ qua đi. Anh thấy sao?”, Vu Minh hít một hơi thật sâu, lúc nói chuyện thái độ của hắn ta không còn hống hách nữa, thậm chí còn có chút cầu khẩn.
“Nếu như tôi không nể mặt thì sao?”, cuối cùng Tô Minh cũng lên tiếng rồi quét nhìn Vu Minh một cái.
Nhà họ Vu ở Đế Thành? Là con chó con mèo nào vậy? Chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tô Minh từng đến Đế Thành chữa bệnh cho mấy tộc trưởng của gia tộc lớn nhưng không hề có nhà họ Vu.
Nói một cách không khách khí thì nhà họ Vu không có tư cách đó.
“Anh…”, sắc mặt Vu Minh lập tức đỏ ửng lên.
Bao nhiêu năm nay, ngoài mấy thành phố như Đế Thành và Ma Thành thì hắn ta chưa từng gặp người nào mà không nể mặt hắn ta cả, đặc biệt chưa từng gặp ai lại nói thẳng như Tô Minh.
Vu Minh cảm thấy mặt mình nóng ran lên, lửa giận ngút trời.
“Người anh em! Kể cả anh là tu giả võ đạo thì anh cũng chỉ là con người thôi. Thế giới này vô cùng rộng lớn, tu giả võ đạo cũng không phải là vô địch. Nhà họ Vu của tôi cũng có tu giả võ đạo, không dưới 20 người đâu”.
Giọng điệu của Vu Minh mang theo sự uy hiếp: “Hôm nay anh nể mặt tôi thì chúng ta có thể kết bạn. Tốt cho anh mà cũng tốt cho tôi. Nhưng nếu anh không nể mặt, chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì anh sẽ phải hối hận đấy. Tôi chắc chắn là như vậy”.
“Bốp…”, đáp lại câu nói đó của hắn ta là một cái tát vang giòn.
Tô Minh tát một cái mà Vu Minh bay ra xa…
Vu Minh bị tát mà đầu óc quay cuồng, đau đến nỗi nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng còn chảy máu, một bên mặt sưng vù cả lên, răng rụng mất bốn năm cái.
Với sức mạnh của Tô Minh thì cái tát này vẫn chỉ là rất nhẹ, nếu không thì đầu Vu Minh đã vỡ vụn rồi.
“Bụp…”, Vu Minh rơi xuống bên dưới sân khấu rồi đập mạnh xuống đất, sống dở chết dở.
“Vậy thì anh gọi điện thoại đi, gọi đi cho tôi còn hối hận nào!”, Tô Minh nhìn Vu Minh bị tát mà ngã sấp mặt như con chó chết, lúc này anh vừa nói vừa cười khinh bỉ.
Dám uy hiếp tôi à?
Không khí trong phòng lớn trở nên khác thường.
Nhiều người bắt đầu bàn luận, không ngừng run rẩy rồi hít một hơi thật sâu.
Rất nhiều người cũng đoán được Tô Minh sẽ không nể mặt Vu Minh nhưng không thể ngờ Tô Minh lại ra tay mạnh như vậy. Một cái tát mà khiến Vu Minh sống dở chết dở. Đó là Vu Minh, là cậu chủ thứ ba nhà họ Vu đó…
Nhà họ Vu ở Đế Thành không được coi là gia tộc đỉnh cao của Đế Thành nhưng cũng là gia tộc lớn, thực lực rất mạnh, rất rất mạnh…
Có phải Tô Minh hơi khoa trương rồi không?
“Mày… Mày đợi đấy…”, Vu Minh quằn quại trên đất như con giun, vừa kinh hãi vừa đau đớn. Hắn ta hận Tô Minh đến tận xương tủy nhưng cũng sợ hãi tột cùng, run rẩy lấy điện thoại ra.
Chuyện này không thể cho qua được, tuyệt đối không thể…
“Tô Minh! Hắn ta đang lén gọi điện thoại kìa…”, Trần Chỉ Tình lớn tiếng nói.
Vu Minh lén gọi điện thoại là để cầu cứu. Nói không chừng còn muốn gọi nhân vật lớn của nhà họ Vu đến nữa.
Trần Chỉ Tình còn tưởng Tô Minh không nhìn ra, vì vậy mới lên tiếng nhắc nhở.
“Ừm!”, Tô Minh chỉ cười rồi đáp lại một tiếng, sau đó nhìn Vu Minh, nói: “Không cần lén lút vậy đâu, cứ quang minh chính đại mà làm. Tôi cho anh cơ hội đấy, nhưng nhớ là, nếu họ đến cũng không cứu nổi anh thì tôi sẽ lấy nửa cái mạng của anh đấy…”, Tô Minh cười rồi nói kiểu đầy bá đạo.
Bá đạo vô cùng…
Tự tin vô cùng…
Lại còn tàn nhẫn như vậy nữa, không coi tính mạng của người khác là gì…
Khí chất này khiến Trần Chỉ Tình giật mình…
“Người trẻ tuổi, cậu còn trẻ, những việc cậu làm sẽ khiến cậu hối hận đấy”, Nghiêm Thủ Khôn quỳ trên đất mà toát hết mồ hôi, trong sự đau khổ còn mang theo nỗi oán hận. Ông ta lẩm bẩm, theo kiểu vui khi người khác gặp nạn.
Theo như ông ta thấy, để Vu Minh tìm người đến thì Tô Minh đang tự tìm cái chết rồi.