Cô vòng tay ôm lấy thân, đau đớn rơi nước mắt đáng thương. Máu trên người vẫn chảy, đôi ngươi mờ đục thu vào khung cảnh người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Bị cô mắng nhưng hắn không tức giận, trong lòng chợt nhói không thể tả, nội tâm ngứa ngáy khó chịu chưa từng có.
Hắn "chật" một tiếng âm lãnh, đáu lưỡi bày ra bộ dáng hệt như côn đồ, nâng người cô lên cao, phủ bên tai cô.
"Lý Liên Nhi, lần này cô thắng rồi..."
Giọng hắn khe khẽ, lần đầu tiên hắn chấp nhận mình thua cho kẻ khác, còn là một cô gái.
Máu trên thân cô khiến hắn cảm thấy đau lòng, gấp gáp sơ cứu vết thương cho cô, mọi hành động của hắn diễn ra rất ôn nhu. Liên Nhi nhận sự ấm áp đột nhiên này nhất thời không thể phản ứng, bên tai còn lẩn quẩn câu nói của hắn.
Như thế cô lại là người chiến thắng, nhưng thắng đầy đau đớn này cô chẳng thấy vinh quang, cũng chẳng vui vì hắn cũng ngừng lại việc nghi ngờ. Trong lòng chỉ cảm thấy uất hận, tiếng nói của cô vẫn là không có nghĩa lý gì với hắn.
Cô ghét hắn ra mặt, nhớ đến việc hắn cầm dao phóng vào người cô không thương tiếc thì mọi việc hắn làm hiện giờ đều không có ý nghĩa.
Mọi thứ đều là giả tạo, hắn chỉ đang lo thân thể này có mệnh hệ gì sẽ không có được đứa con mà hắn mong muốn.
Liên Nhi cười ngặt nghẽo trong lòng hắn, tay chân đều đau đớn khó tả, nằm im rơi nước mắt thê lương. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má nhợt nhạt, Lâm Vương Minh thật sự xót trong lòng, tựa môi lên trán cô không nói nên lời.
Là hắn, cố ý làm cô bị thương, để rồi ôm quặn thắt trong lòng. Liên Nhi mơ hồ run rẩy lên, đồng tử tối tăm co lại, sợ hãi xen lẫn đau thương khiến đầu óc cô mệt mỏi, mí mắt buồn trìu khẽ cụp xuống, cô rơi vào giấc mộng.
"Liên Nhi!"
Hắn khẽ gọi bên tai cô, có lẽ vì căng thẳng và mệt mỏi mà người đã ngủ, hắn cũng không nỡ làm phiền, bòng cô về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, đêm đó hắn không ngủ, lòng bồn chồn ôm cô mãi đến tận sáng.
Tiếng chuông báo thức làm Liên Nhi giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 7h sáng. Tức, cô đã trễ giờ nấu bữa sáng, vội vội vàng vàng rời khỏi giường, cơn đau ở tứ chi lập tức ồ đến làm cô khựng lại hành động.
Còn chưa kịp khôi phục ý thức thì cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bật vào, người đàn ông đáng sợ lọt vào tầm mắt của cô.
Trên tay hắn mang vào một khay đựng đầy thức ăn, vừa thấy cô gái nhỏ muốn rời khỏi giường liền nhún vai nhả giọng sắc lạnh.
"Muốn đi đâu?"
"Tôi...tôi đi rửa mặt...
Mọi người...đã dùng bữa sáng rồi?..."
Giọng lắp bắp, cô gái nhỏ có chút sợ sệt quỳ bó gối trên giường, Lâm Vương Minh không vội đáp, thủng thẳng khiễng bước phóng khoáng lại gần.
Hắn đặt thức ăn ngay tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống mép giường, nhàn nhạt đáp.
"Mọi người ăn rồi, em không cần phải lo!
Sau này cũng đừng làm gì nữa, ở nhà ngoan ngoãn làm vợ tôi là được!"
"Hả?"
Lỗ tai có chút nhức nhối, chữ "em" của hắn làm đầu óc cô có chút hỗn loạn, như không tin vào những gì mình nghe được, cô đờ đẫn ngồi im nhìn hắn chòng chọc. Đọc thêm các chương mới tại ﹏ TR𝓊𝘔TRU 𝒀𝓮N﹒Vn ﹏
"Em nhìn cái gì? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi!"
Người đàn ông u trầm không vừa ý nói, Liên Nhi vẫn ngơ ngác nhìn, hắn cũng biết cô thắc mắc điều gì nhưng không giải thích, vương tay búng vào trán cô, hăm dọa.
"Không nhanh thì tôi đè em ra h.iếp đấy!"
Cô gái rùng mình tức thì, câu nào hắn nói ra cũng có hiệu lực, ý thức tuy chưa kịp khôi phục nhưng Liên Nhi không dám thắc mắc lâu, nhanh chóng vào phòng tắm sửa soạn.
Một lúc sau, khi cô trở ra hắn vẫn còn đang chờ, làm Liên Nhi bối rối, không dám bước tới gần, đứng cách hắn khoảng vài sải chân, rụt rè hỏi.
"Anh...chưa đi làm sao?"
"Lo cho em xong tôi sẽ đi!"
Hắn hời hợt thốt thành câu, ngồi ở đó ngửa cổ như thiếu niên ngả ngớn. Hành động và mị thái khác thường của hắn khiến Liên Nhi khó hiểu, không dám tới gần.
Không rõ tại sao đến kịch liệt lại sợ như vậy, cứ như người đàn ông kia lại sắp nghĩ cách khác hành hạ cô, làm cho chân tay cô rụng rời.
"Qua đây!"
Thanh âm cứng ngắc như băng, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô dò xét, hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Hắn đáng sợ như thế làm sao Liên Nhi dám đến gần? Thế nhưng cơ thể cô lại không dám kháng lại mệnh lệnh bất di bất dịch của hắn.
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh tự bước đến gần, hắn như người mất kiên nhẫn, còn vài bước hắn không đợi nổi liền kéo cô ngồi lên đùi hắn.
"Chậm như rùa vậy!"
Âm thanh phát ra có chút khó chịu, Liên Nhi theo bản năng phản kháng nhẹ, liền bị hắn cường ngạnh giam cầm hai tay, tắc lưỡi than nhẹ.
"Ngoan ngoãn một chút đi, tôi không làm hại em đâu!"
"Anh...sao lại...?"
Ý thức hỗn loạn chẳng thể thanh tỉnh, người mới qua một đêm lại thay đổi thất thường làm sau lưng mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Liên Nhi nhìn hắn không chớp mắt, ngập ngừng nói.
"Lâm...Vương Minh...anh lại...muốn giở trò gì đây?"
Hắn bỗng ngửa cổ cười lạnh, khi ngước mặt xuống ánh mắt hắn bỗng nóng cháy lẳng lặng nhu tình, nhẹ nhàng nhu uyển thấp giọng hỏi.
"Liên Nhi, em từng yêu ai chưa?"
"Hả?"
- Yêu?
Đầu óc bỗng choáng váng, không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy, khuôn miệng nhỏ nhắn mất điều khiển nói ra.
"Tôi...chưa từng..."
"Khi còn nhỏ...ở cô nhi viện...không cho yêu...cho nên..."
"Cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa có ai sao?"
Thanh âm ôn nhu, bàn tay lạnh lẽo bất thình lình bẹo vào má cô như cưng nựng. Hành động thất thường này càng lúc càng khiến cô hoang mang, nhìn hắn đến ngu người, không nói nên lời.
Hắn vỗ nhẹ vào má cô, chưa bao giờ lại dịu dàng đến thế, rồi cúi thấp đầu khe khẽ bên tai cô như thổ lộ tâm tư.
"Liên Nhi, có lẽ tôi hơn em một chút, cũng từng yêu, nhưng đó là mối tình non nớt khi còn đi học.
Người ta nói trong đời chỉ cần 3 mối tình là đủ.
Hiện giờ...tôi vẫn chưa yêu ai, còn 2 mối tình nữa chưa trải qua!
Tôi muốn một mối tình khắc cốt ghi tâm và một mối tình trọn đời đều cùng một người!"
"Cho nên..."
Nói đến đó bỗng ngừng, hắn hít lấy một hơi thật sâu, như lấy hết cam đảm nói ra làm Liên Nhi hồi hợp. Hắn khẽ chúi đầu, chạm mũi nhau, nhắm mắt lấy mạnh mẽ, từng câu từng chữ rõ rệt văng vẳng bên tai cô.
"Liên Nhi, em có muốn cùng tôi trải qua đoạn tình cảm đó không?"