Cô hô lên một tiếng kinh hãi, bật người dậy theo bản năng, khi cô muốn ngăn thì chợt nhận ra, bản thân dường như đã phản ứng vượt qua kiểm soát.
Những giọt máu đỏ tươi nhỏ từ cánh tay đang run rẩy xuống mặt sàn thanh thúy, trên trán người đàn ông xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng nhịn đau đớn, cắm sâu con dao xuyên qua cả xương tủy, gần như hủy đi cánh tay của mình.
Máu ồ ạt tuôn làm Liên Nhi chết chân tại chỗ, hắn còn sức ngay lập tức kéo tay cô, cười lên có chút hy vọng, thanh âm thốt ra cũng cực kì nhu mềm uyển chuyển.
"Liên Nhi, chính cánh tay này làm em bị thương, giết chết con của chúng ta, bây giờ tôi dùng nó đền bù cho em.
Nếu cảm thấy không đủ, tôi sẽ chặt nó xuống cho em!"
Hơi thở ngắt quãng, căn phòng thoáng đãng chẳng mấy chốc tanh đượm mùi máu. Trên người hắn đang lãnh hai vết thương nặng, mặc cho máu chảy đầm đìa hắn vẫn đứng đó cầu sự tha thứ.
Hắn đã sớm hít thở khó khăn, cầm tay cô gái nhỏ run run cũng không chịu buông, làm Liên Nhi càng thêm căng thẳng. Nội tâm cô rối bời, không biết phải đối mặt như thế nào.
"Anh buông tay tôi ra.
Lâm Vương Minh, tôi đã nói anh đừng làm phiền tôi!
Đừng để tôi nhìn thấy những thứ kinh tởm từ anh, tôi chịu đủ dày vò rồi!"
Cô lựa chọn trốn tránh, tuyệt tình rút tay mình về, cô xoay lưng nhưng không quên nhắc nhở hắn.
"Cho người dọn dẹp đi! Đừng để phòng của tôi dơ!"
Tâm tình người đàn ông lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nhìn cô gái quay lưng hắn chỉ còn biết lặng lẽ làm theo ý cô.
Hắn rút ngay con dao còn cắm trên tay, cơn đau thể xác dường như chẳng lớn bằng nỗi đau trong tim. Hắn mặc máu chảy khắp mỗi bước đi, khó khăn rời khỏi căn phòng.
Âm thanh cửa đóng vừa vang lên Liên Nhi cũng ngồi dậy nhìn ra, cô thở một hơi thật trì trệ, ôm lấy đầu rối rắm cả tâm can.
- Lý Liên Nhi, mày không yêu hắn! Từ trước giờ không yêu!
- Hắn cũng không yêu mày, hắn chỉ coi mày là công cụ sinh con thôi!
- Đúng vậy, từ đầu hắn cứu mày là dụ lợi, mày chỉ là con rối trong tay hắn....
Suy nghĩ lệch lạc cứ liên tục ồ vào đại não, xô đẩy như thủy triều dâng sóng. Lí trí nhắc nhở cô như thế, nhưng trái tim lại sinh thành tia dao động mãnh liệt, như thể, trái tim đã tha thứ cho việc hắn gây ra nhưng lí trí thì chưa bao giờ quên.
Liên Nhi lại là người theo chủ nghĩa đầu óc, cô thà chọn ghét Lâm Vương Minh cũng không chịu chấp nhận tình cảm của hắn.
Cô ngồi trên giường thẫn thờ như người mất hồn, người khác ra vào dọn dẹp phòng cô cũng không ngó ngàng. Vô thanh vô tức như cô chưa từng tồn tại, làm cho người khác nhìn thấy cũng xót thương cho cô.
Đến tối, Hạnh Nhi mang thức ăn vào cho cô, sợ cô hoảng hồn như mọi khi mà không dám đến gần, chỉ đặt thức ở bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Đồng hồ treo trên tường rất nhanh xoay chuyển đến 10h đêm, căn phòng trống trải không có bất kì tiếng động nào. Liên Nhi ngồi thơ thẩn ngay khung cửa sổ, ánh mắt thanh lãnh nhìn ra cánh cổng trạm sơn vàng bóng nhoáng.
Bóng người từ dinh thự lớn lọt vào tầm mắt, là người của Lâm Hà Kính, từ lúc cô xảy ra chuyện ông rất hay cho người thăm hỏi, nhưng Liên Nhi luôn tránh mặt, lúc khùng lúc điên xua đuổi người khác.
Hiện giờ, mặc dù tâm trí đã có phần ổn định nhưng cô vẫn không muốn tiếp xúc với bất kì ai trong Lâm gia.
Cô nhanh chóng đóng cửa sổ, định quay vào trong thì bất ngờ nhìn thấy bác sĩ riêng và y tá đang hớt hải. Ánh mắt cô lập tức chuyển sang ngờ vực, tò mò ra ngoài xem tình hình.
Ngay phòng riêng của Lâm Vương Minh, người khác đang nhốn nháo ngoài cửa, cô mất khống chế bước chân ra đó.
Bên trong, bác sĩ và y tá đang lo xử lí vết thương cho người đàn ông, Liên Nhi chứng kiến tá hỏa vô cùng. Hắn thế mà lại không chịu băng bó lại vết thương, để máu chảy cho đến khi kiệt sức ngất đi.
Cũng may, Tĩnh Yên đột nhiên tìm hắn, phát hiện ra kịp thời, nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu.
Liên Nhi đứng bên ngoài nhìn người được đưa đi mà tim đột nhiên nhói lên, trong lòng trống rỗng lạ thường. Tĩnh Yên trông thấy cô, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, dường như có rất nhiều điều muốn nói lại không thể.
Bà thở não nề lướt qua người cô, cùng với bác sĩ đưa người đàn ông đến bệnh viện.
Cô đứng đó trầm mặc nhìn theo bóng lưng, đáy mắt bỗng ửng hồng, đồng tử lúng liếng nhiễm nước. Hạnh Nhi như nhìn ra tâm tư đầy ẩn ý của cô bèn bước tới, nhẹ giọng an ủi.
"Thiếu phu nhân, người đừng lo.
Thiếu gia chắc chắn sẽ không sao đâu!"
Hạnh Nhi không dám đến gần cô, sợ người lại hoảng, nói xong liền cúi đầu.
Cô gái nhỏ nghe được lời lẽ ấy trong lòng càng thêm rối tinh rối mù, chẳng thể rõ bản thân đang nghĩ gì, cô lặng lẽ quay lưng trở về.
Ngày hôm sau, bên ngoài lại nhốn nháo, Liên Nhi nghe lỏm được, Lâm Vương Minh bị thương nặng lại không chịu ở bệnh viện tịnh dưỡng, nhất quyết đòi về nhà, làm cho người khác phải lo lắng.
Tĩnh Yên ở ngoài cửa có gọi khản cổ hắn cũng không đáp trả, chỉ cần ai bước vào hắn sẽ nổi điên đuổi đi.
Liên Nhi biết được tâm trạng càng thêm nặng nề, bức bối đến mức làm cô mất ăn mất ngủ cả một ngày.
Đến nửa đêm, dinh thự to lớn sớm đã chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đã tĩnh lặng không có âm thanh. Liên Nhi trằn trọc mãi không ngủ được, muốn ra ngoài hít thở không khí.
Bước chân cô lơ đãng đến hoa viên, những đóa hoa hải quỳ rực rỡ sắc vàng trong màn đêm thu hút cô bước đến ngắm nghía.
Nhìn từng khung cảnh trước mắt, Liên Nhi bỗng dưng lại nhớ đến người đàn ông kia, nhớ đến lúc hắn ghen tuông, nhớ đến những lưỡi dao cứa vào da thịt cô.
Đáng nhẽ, khi nhớ đến đoạn kí ức kinh hoàng ấy cô phải sợ hãi, ám ảnh, thế mà giờ đây cô lại chỉ thấy buồn, duy nhất một nỗi buồn sâu thẳm, buồn đến mức khiến đầu óc cô mơ hồ.
Cô ngồi trên phiếm đá lạnh lẽo, chợt có tiếng bước chân âm lên làm cô giật mình, khi xoay người, bóng dáng cao lớn lập tức đập vào mắt.
Thiên Kỳ nửa đêm lại chạy ra đây, anh còn đang ăn mặc khá mỏng manh, có lẽ người cũng không ngủ được.
"Thiếu phu nhân, sao nửa đêm rồi người còn ra đây!"
Anh bước tới cung kính hỏi han, Liên Nhi đối với ai cũng tránh né, không hiểu sao với người này lại không nổi điên, ngược lại còn muốn nói chuyện, phải chăng vì anh từng có ơn với cô?
"Tôi ngủ không được, ra đây hóng gió thôi.
Còn anh, tại sao lại ra đây?"