"À, tôi cũng không ngủ được nên đi dạo."
Người đàn ông đối với cô gái nhỏ rất thoải mái, không kiêng dè mà đứng cách xa, thậm chí Thiên Kỳ còn đến ngồi gần với Liên Nhi.
Anh nở nụ cười thân thiện vô hại, tiện tay bẻ một đóa cúc trắng, không phải tặng cho cô gái, mà cầm trong tay để giảm bớt ngượng ngùng.
"Thiếu phu nhân dường như không nổi điên với tôi nhỉ?"
"Hử?"
Liên Nhi có chút bất ngờ, như chàng thiếu niên rất để ý cô, chốc chốc để lộ một tia ngơ ngác.
Thiên Kỳ vẫn giữ nụ cười hòa nhã, ảm đạm bắt chuyện với cô.
"Thiếu phu nhân đừng ngạc nhiên, tôi rất hay để ý những chuyện xảy ra trong dinh thự.
Nhất là chuyện của thiếu phu nhân và thiếu gia đấy!"
"Của tôi và...hắn ư?"
Giọng ngắc ngứ, Liên Nhi có chút khó hiểu nhưng nhìn người đàn ông tươi cười gật đầu, bỗng trong lòng chợt dâng lên cảm xúc lạc lõng.
Cô cúi mặt nhìn xuống đám cỏ lạnh lẽo đang bị sương đêm phủ xuống, rầu rĩ nói.
"Giữa tôi và hắn có gì để đáng chú ý đâu!"
"Có chứ!"
Thanh âm cao vút pha vào chút nhã ý, Thiên Kỳ cứ giữ mãi nụ cười đầy ẩn ý, ăn nói nửa vời khiến Liên Nhi bối rối cả lên. Còn chưa kịp hỏi, người đã tự động nói ra như một bậc thần giảng dạy chuyện tình cảm.
"Những người làm công như tôi niềm vui mỗi ngày có lẽ là hóng chuyện của chủ nhân đấy!
Cả dinh thự này ai cũng biết thiếu gia yêu cô như thế nào, chỉ có mình cô là không biết.
Cô thật sự không cảm nhận được ư?"
Người đàn ông đột nhiên hỏi, mắt nhỏ híp nặng nề như thăm dò, người tiến đến gần hơn làm đầu óc Liên Nhi rối như tơ vò.
Đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ hút mất suy nghĩ, lưỡi cô tê dại chẳng khác gì bị tiêm thuốc, nhất thời không thể nói ra.
Mỗi lần nghĩ đến Lâm Vương Minh, kỳ thực trong lòng cô có quá nhiều cảm xúc, chẳng thể phân biệt được đâu là hận, đâu là yêu.
Nếu nói không yêu...có lẽ cô đang tự lừa mình lừa người, còn nói hận...thì sự hận thù đó không lớn đến mức hận thấu xương tủy.
Cô không rõ trong lòng mình muốn gì? Ghét khi thấy mặt của hắn, nhưng hắn xảy ra chuyện, ngoài mặt cô thờ ơ không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất đau, đau đến mức bức thiết cô nhớ đến hắn.
Thiên Kỳ vốn là người rất hay để ý người khác, đặc biệt là cô gái này, anh nhìn ra sự dao động trong tâm can cô, bèn cười một tiếng âm lãnh, ngã người ngả ngớn, thoái mái nói.
"Thiếu phu nhân, ngày cô nằm viện chưa tỉnh, kẻ chưa từng có đức tin vào bất kì giáo phái nào mà lại vì cô, chùa chiền, nhà thờ...chỗ nào thiếu gia cũng đến dập đầu van cầu đấy!"
"Chưa từng có...đức tin?..."
Nghe có phần khó tin, ai sống mà không có tín ngưỡng chứ? Không nhiều thì cũng có chút ít, Liên Nhi dường như không muốn tin lời nói một chiều của Thiên Kỳ, nhưng nhìn vẻ ngoài thành thật cười lên có chút ẩn ý của anh, cô lần nữa lại tạm chấp nhận là thật.
Chàng thiếu niên đưa cao đóa cúc trắng dưới ánh sáng mờ nhạt, say mê ngắm nhìn nó nói, mà không hề nhìn Liên Nhi lấy một cái liếc mắt.
"Thiếu phu nhân, lúc đó tôi cũng theo thiếu gia, chứng kiến tất cả, cô biết không?
Thiếu gia là kẻ thông minh, nhưng lần này ngài ấy lại tình nguyện ngu dốt để kẻ khác lừa lọc.
Người ta bảo ngài ấy vác gạo lên núi cũng làm, chạy vặt cũng làm. Đến khi xong việc thì chẳng màng thân thể mệt nhoài chạy đến bệnh viện canh chừng cô."
"Tôi làm ở đây từ nhỏ tới lớn, chưa từng thấy thiếu gia vì người khác mà chịu hạ mình như vậy đấy!"
"Chưa từng sao?"
Nghe đến đây cô gái bỗng cười ngặt nghẽo, bất luận thế nào cô cũng không tin. Thế nhưng, ý nghĩ ấy rất nhanh bị Thiên Kỳ đánh bại.
"Nếu thiếu phu nhân không tin có thể tự mình kiểm chứng.
Sao cô không thử hành hạ thiếu gia xem?
Tình cảm là thật thì sẽ vì đối phương mà chịu tất cả, còn giả dối...cô vẫn có thể kịp thu lại tình cảm của mình mà!"
Anh hướng đóa hoa sang phía cô, phe phẩy như bảo cô nhận lấy. Liên Nhi tuy khó chịu nhưng cũng vươn tay đón nhận, hoa trắng đặt trong lòng bàn tay ửng hồng, mềm mại tựa tranh lụa.
Thiên Kỳ nói xong liền rời đi, bỏ mặc cô gái nhỏ ngồi đó trầm ngâm rất lâu. Có lẽ câu nói của người này đã thành công khơi gợi một chút sóng gió trong lòng Liên Nhi, đâu đó len lỏi lên ý định muốn làm theo lời của Thiên Kỳ.
Sương đêm lạnh giá của mùa đông đang kéo đến, Liên Nhi nhìn lên trời cao, không có bất kì ánh sáng nào, bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống. Cô chợt nhíu đuôi mắt, sau đó rời khỏi phiến đá.
Cô chậm rãi đến ngay phòng riêng của người đàn ông, do dự một lúc mới có can đảm xoay nắm cửa. May mà cửa không khóa, cô rón rén lẻn vào trong.
Người đàn ông đang co ro trên giường, toàn thân to lớn đang run rẩy. Hắn không đắp chăn, mặc cơ thể chịu lạnh, trong phòng lại không mở lò sưởi, cửa sổ còn đang mở toang, để gió đông lạnh giá ùa vào.
- Đang tự hành hạ bản thân sao?
Liên Nhi chậm rãi đến gần, nhưng không phải đến gần hắn, mà là đến đóng cửa sổ lại, sau đó lại kéo chăn đắp lên người hắn.
Tay cô vô tình chạm vào da thịt của hắn, chợt chấn động khi phát hiện hắn thế mà lại lên cơn sốt cao.
"Lâm Vương Minh!"
Cô hốt hoảng ngồi xuống xem tình hình, vầng trán rộng nóng hổi, còn đổ mồ hôi ướt nóng đầm đìa. Hắn run lên bần bật, miệng mỏng không ngừng gọi tên cô.
Mặc dù hắn lạnh, mơ màng nhưng trong tiềm thức vẫn giữ ý chí chống đối ra tới thân thể. Hắn gồng mình phản kháng cơn sốt kéo đến, làm Liên Nhi chứng kiến, nội tâm dâng lên luồng sóng khó chịu.
Vì gì hắn phải hành hạ mình như thế? Bị thương không tịnh dưỡng, sốt cao không gọi người đến giúp.
Trời cũng đã khuya, bấy giờ gọi người thì cả dinh thự sẽ nhốn nháo lên vì hắn. Liên Nhi bèn một mình chăm sóc hắn, cô ngay lập tức lấy một chậu nước ấm, dùng khăn lau người giúp hắn hạ nhiệt.
Tiếp đến, cô cố tìm kiếm trong tủ, thấy được những đơn thuốc do bác sĩ kê cho hắn. Là thuốc chữa trị vết thương, cô gấp gáp cho hắn uống, nhưng người mơ hồ, lại còn đang lên cơn sốt, hắn không uống được, còn chống đối.
Liên Nhi lo lắng hắn không uống thuốc thì tình trạng sẽ nguy hiểm hơn, miễn cưỡng cô phải giúp hắn.