Đoản BE

Chương 19: Đoản 9




- Bà nói cái gì? 
Mẹ cô lúng túng. 
- Con...con...con về bao giờ vậy.
Hắn bước vào phòng, mặt đỏ bừng, tay nắm thành quyền, quát lên:
- Tôi hỏi bà nói cái gì? Nói lại ngay.
- Không có gì đâu. Mẹ...mẹ...
Hắn túm vai mẹ cô, gằn lên từng chữ:
- Nhắc... lại... lời... bà... vừa... nói.
Cô hoảng hốt vội đẩy hắn ra:
- Anh phát điên cái gì vậy? Mẹ tôi đang bị bệnh. Anh không thấy sao? Anh muốn nghe cái gì? Chẳng phải anh nghe hết cuộc nói chuyện của mẹ con tôi còn gì, hỏi lại làm gì? 
- Anh muốn nghe lại đúng không? Được! Vậy để tôi nói anh nghe. Bố anh là một kẻ lăng nhăng. Người hại chết mẹ anh không phải mẹ tôi mà là ông ta. Anh nghe rõ chưa? Là ông ta. 
- Đủ rồi. Lời bà ta nói đều là bịa đặt. Bố tôi yêu mẹ tôi như vậy. Là bà, là bà quyến rũ bố tôi trước. Mẹ tôi vì vậy mới phải chết. 
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, cửa gỗ đóng sầm một tiếng cho thấy hắn đang rất tức giận. Cô vội ôm lấy mẹ mình:
- Mẹ, mẹ không sao chứ. Mẹ đừng để ý đến anh ta. Anh ta trước nay vẫn điên khùng vô cớ như vậy.
Bà nắm chặt tay cô, lắc đầu mỉm cười tỏ ý bảo mình không sao.
Hắn đi về phòng mình, không kiềm chế được mà hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất. Giấy tờ, đồ đạc rơi loảng xoảng, ngay cả cốc cà phê cũng không thể tránh khỏi số phận mà rơi xuống đất và vỡ tan tành, chất lỏng màu đen loang ra một khoảng của chiếc thảm xám. Hắn đấm mạnh xuống bàn, thở dốc:" Không thể nào. Bố không phải người hại chết mẹ. Tuy ông trăng hoa thật nhưng tình cảm với mẹ mình là chân thành nhất. Bà ta...bà ta nói dối. Không thể có chuyện như thế được."
Hắn lôi chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số dài, chỉ 1 hồi chuông đầu dây bên kia có tiếng trả lời: Anh cả.
- Cậu điều tra giúp tôi một chuyện. 
...
Tối hôm đó, không khí bữa ăn rất gượng gạo. Mẹ cô dù cố làm không khí thoải mái hơn nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Cơ bản không thể vui vẻ trong lúc này. Người đầu tiên đứng dậy khỏi bữa cơm đầy u ám này là hắn. Một lúc sau ông chú dượng cũng đứng dậy:
- Ông không ăn thêm sao?
- Tôi no rồi. Bà ăn với con đi. Tối nay tôi bận không về nhà được hơn nữa có con gái ở với bà tôi cũng yên tâm. 
Nói rồi ông ta bước vào phòng thay đồ. Chẳng bao lâu sau thì lái xe ra khỏi nhà. 
Cô quay sang mẹ, ái ngại nói:
- Mẹ...mẹ đính cứ để yên như vậy sao? Dù sao về tình vè lí mẹ cũng là vợ ông ta. Mẹ có quyền can thiệp chuyện này chứ. 
- Không con ạ! Mẹ bước chân vào nhà này chỉ vì người bạn thân nhất của mẹ gửi gắm con trai của cô ấy cho mẹ. Còn chồng cô ấy có bao nhiêu nhân tình, bao nhiêu đứa con mẹ không quan tâm. 
Cô bất đắc dĩ lắc đầu:
- Tùy mẹ vậy. Con tôn trọng ý kiến của mẹ. Để con dìu mẹ lên phòng. 
Loay hoay mãi không ngủ được. Cô bước nhẹ ra khỏi phòng tráng làm mẹ mình thức giấc. Tính ra ban công hóng gió ai dè gặp hắn đang đứng hút thuốc. Định quay bước vào nhà thì hắn cất tiếng:
- Sao vậy? Muốn tránh mặt tôi sao?
Tên này thật là, hắn nghĩ hắn là trung tâm vũ trụ chắc. Chẳng lẽ cô làm gì cũng vì hắn chắc.
- Ai...ai tránh mặt anh chứ.
- Vậy sao vừa thấy tôi lại quay đi.
- Chẳng qua tôi ra đây hít thở không khí trong lành. Ai ngờ gặp một tên đang làm ô nhiễm không khí như anh thôi. Thà vào nhà còn hơn đứng đây hít khói thuốc của anh. 
Hắn cười khẩy, dập tắt điếu thuốc.
- Được chưa? Lại đây đi. 
Lần này không còn lí do để chối cãi nên cô đành bước ra ban công. Cảnh đêm thật không tệ. Đêm nay trời quang, lâu rồi cô không thấy bầu trời nhiều sao như vậy. Đáng tiếc, cảnh đẹp lại không có tri kỉ cùng thưởng thức lại chỉ có một tên ác ma ngang ngược bên cạnh. Đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nguyên nhân cái chết của mẹ tôi. Nhất định tôi sẽ điều tra rõ.
Cô cười mỉa mai:
- Tra ra thì sao? Những hiểu lầm, thù hận bao nhiêu năm qua anh điều đổ hết lên đầu mẹ con tôi. Bao uất ức của tôi phải chịu liệu có hết khi anh tra rõ chân tướng không?
Hắn cúi xuống nhìn cô, chau mày:
- Yêu tôi là uất ức của em.
Cô hừ lạnh.
- Không phải. Yêu anh là điều ngu dốt nhất mà tôi làm trong cuộc đời này. Loại cặn bã, suy đồi như anh không đáng để tôi yêu. 
- Mắng hay lắm. Có lẽ tối qua tôi vẫn chưa dạy dỗ em đàng hoàng đúng không? 
Cô chợt thấy lạnh sống lưng, lắp bắp:
- Anh còn dám nói nữa sao? Nếu anh còn nhắc đến tôi sẽ...
Chưa nói hết câu, cô đã bị hắn chặn miệng. Hai tay nắm đầu cô, vẫn giống như lần trước không hề có chút nhẹ nhàng nào. Cô trợn mắt nhìn hắn, tay không ngừng đập vào tấm lưng to lớn ấy. Nhưng sức của một cô đối với hắn mà nói chỉ như tẩm quất vài cái mà thôi. Hắn hôn đến nỗi cô thở không nổi, nhân lúc cô mở miệng lấy không khí, hắn liền dùng lưỡi cậy răng cô, dùng lưỡi tìm kiếm lưỡi cô, quấn quýt không rời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.