Đoản BE

Chương 22: Bình an




Là con trai duy nhất trong gia đình, đáng ra Lâm phải mang trách nhiệm trở thành người trụ cột, người duy trì nòi giống. Nhưng việc đó đối với anh lại quá khó khăn. Đó là bởi vì Lâm phát hiện mình không giống như những người đàn ông bình thường khác, anh không thích phụ nữ và cũng không muốn lập gia đình. Lâm từ khi sinh ra là 1 cậu bé bình thường nhưng do 1 cú sốc quá lớn trong chuyện tình cảm mà anh đã trở nên như vậy.
Khoảng 10 năm trước, Lâm yêu 1 cô gái ở quê lên thành phố học đại học, 2 người mặn nồng suốt 7 năm trời như vợ chồng và gia đình 2 bên cũng đã chuẩn bị tổ chức đám cưới cho 2 người. Thế nhưng 1 hôm, Lâm đột ngột tới nhà bạn gái định mang món quà bất ngờ tới cho cô thì sốc nặng khi mở cửa ra thấy cảnh tượng bạn gái và thằng bạn thân đang “vật lộn” nhau trên giường không mảnh vải che thân.
Lâm chỉ biết đứng hình, đau đớn tột độ. Nhưng cô bạn gái không những không hối hận mà còn thẳng thừng nói:
-Xin lỗi, em đã có thai với anh ấy rồi, em và anh hãy chia tay đi.
-Lời chia tay nói ra với cô gái trơ trẽn kia thật dễ dàng nhưng đối với Lâm đó là 1 vết thương mà anh nghĩ không bao giờ lành.
Từ đó đến nay, Lâm vẫn chưa bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm ấy và anh bắt đầu không còn cảm xúc gì với phụ nữ nữa.Biết bao nhiêu người mai mối cho những cô gái chân dài, xinh đẹp, Lâm vẫn không cảm xúc. Người ta nói có lẽ anh đã “bị đồng tính”. Thỉnh thoảng Lâm cũng nghĩ chắc mình đã gay thật rồi. Và anh nghĩ rằng như thế lại vui hơn. Thế nhưng, mẹ Lâm đương nhiên rất đau khổ khi con trai bị đồn đại là gay. Nhiều lần bà thậm chí khóc lóc quỳ xuống cầu xin con trai lấy vợ đẻ con.
Vốn là 1 đứa con có hiếu, dù biết mình không còn thích phụ nữ nhưng Lâm đã quyết định sẽ đồng ý cưới người mà mẹ giới thiệu. Vợ Lâm lúc cưới anh không hề biết rằng anh gay, đến đêm tân hôn, cô mới ngã ngửa khi chồng không làm cái việc đáng ra anh nào cũng muốn mà lại ra ban công hút thuốc rồi nói:
-Em ngủ  trước đi.
Nghe thế, cô vợ rưng rưng:
-Anh…chê em sao?
Lâm không đáp, không giải thích. Từ đó đến nay cũng đã 2 tháng trời, Lâm vẫn không động vào người vợ, mà tối nào thấy Lâm quay lưng đi, cô ta cũng ôm mặt khóc. Nhưng vợ Lâm là 1 cô gái hiền lành, tử tế, cô không mách chuyện đó với mẹ chồng mà chỉ im lặng chịu đựng 1 mình.
Cho tới 1 hôm, Lâm vừa uống chút rượu vang xong, anh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, anh nằm ngửa lên giường, mắt nhìn trần nhà. Bỗng nhiên cô vợ từ đâu nằm đè lên  anh với bộ váy ngủ hở nửa bầu ngực. Cô ta bắt đầu vuốt ve anh. Lâm nhẹ nhàng nói:
-Này, em làm gì thế? Anh đã nói là anh…không…
Cô vợ ôm chầm lấy Lâm:
-Anh không thể cho em làm đàn bà 1 lần được à? Thực sự anh vẫn là đàn ông mà, em đã nghe mẹ anh kể câu chuyện về cô người yêu cũ của anh rồi. Anh có tin em không?
-Tin gì?
-Tin rằng em sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương cô ta đã gây ra cho anh.
Lâm nhắm mắt, thấy sự chân thành của vợ, đôi mắt ươn ướt khiến anh mủi lòng:
-Thôi thì thử xem sao!
Ban đầu, Lâm còn nhẹ nhàng từ tốn vì cũng mấy năm trời anh chưa làm chuyện đó, nhưng dần dần Lâm bắt đầu lâm trận ác liệt. Cô vợ bên dưới rên:
-Rõ ràng anh vẫn còn khả năng đó mà, anh là đàn ông mà.
Lâm ôm hôn rồi cứ thế hì hục với vợ cho đã những ngày tháng qua. Anh càng mạnh bạo đến đâu thì bên dưới thứ nước ấy của vợ càng chảy ra nhiều hơn.
Thấy ươn ướt, Lâm dừng lại:
-Sao ướt thế này!
Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt vợ:
-Sao em lại khóc, em khóc nãy giờ đấy à? Đây là nước mắt của em à?
Cô vợ gật đầu:
-Vì em hạnh phúc quá thôi. Em nhất định sẽ làm anh “sống lại” 1 lần nữa, từ nay có em rồi, anh hãy quên hết những chuyện không vui ngày xưa nhé, em và anh sẽ cùng chung sống thật vui vẻ.
Lâm bỗng bật khóc theo. Anh rất vui nhưng lại sợ không biết niềm vui này kéo dài bao lâu, mong rằng sẽ vĩnh viễn, nếu sơ xuất sảy ra vấn đề 1 lần nữa, Lâm làm sao chịu nổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.