Đoán Thiên Mệnh

Chương 129:




Đầu tiên dựa vào cách suy đoán mặt chữ của tôi mà nói, chữ "杀" này là gồm "x", "nhất" ( chữ 一), "nhỏ" (chữ 小).
Song, bởi vì vừa rồi cô ta đã phát hiện tôi đang tính cô ta nên đã phong tỏa tâm trí của mình, làm tôi không thể tính tiếp được, tôi chỉ có thể coi như là giành giật từng giây, miễn cưỡng phân tích "x" trong chữ "杀-giết".
Dựa vào đoán mệnh mà nói, cái "x" này là người bình thường đã chết, nên mới đánh "x", nhưng phải tùy cơ ứng biến. Thêm nữa, dựa theo hình dạng nó, thì là hai đường thẳng giao nhau, như vậy chứng tỏ hai người đã từng gặp nhau, tuy nhiên thần sông muốn đến đây để gặp người khác
Về phần tại sao tôi nói là người quen của thần sông thì là...
Tôi nói những phân tích này ra, sau khi nghe xong thần sông nhìn tôi, "Ta đã gặp người đó rồi? Còn là người quen ư?"
"Tôi nói cô đừng giận nhé." Tôi nói.
"Vậy ngươi đừng nói nữa." Thần sông không hề do dự xoay người bỏ đi.
Tôi im lặng đi theo, cũng nhẹ nhàng thở phào 1 hơi.
Thật ra nói ra cũng được thôi, vì sao tôi khẳng định người thần sông gặp là người quen chứ?
Rất đơn giản, "x" là hai đường thẳng giao nhau, thể hiện rằng hai người khác nhau sẽ gặp nhau trên ngọn núi này, như vậy dựa vào lòng dạ ác độc của thần sông, người này sẽ là kẻ thù? Không phải, thần sông nói, kẻ thù của cô ta đều chết rồi. Vậy là một người lạ không quen biết? Cũng không phải, người lạ nếu biết là thần sông, không chạy mất dép mà còn đến gặp làm gì?? Vì vậy chỉ có thể là người quen mà thôi.
Nếu nói lời này ra, với tôi mà nói thì chắc chắn là tự rước lấy nhục? Nói cô ta lòng dạ ác độc ngay trước mặt cô ta, tôi chết được rồi.
Có điều tôi tưởng thần sông thực sự không hỏi, thế nhưng ai ngờ cô ta đi được một lát lại đột nhiên quay lại nhìn tôi, nói, "Vì sao ngươi lại nói là người quen?"
"Tôi nói rồi thì cô đừng giận nhé." tôi nói bất đắc dĩ.
Mẹ tin cô ta không giết tôi, điều này cho thấy ít nhất cô ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, dù cô ta có là một con người độc ác đi chăng nữa.
" Nói đi."
"Cô còn chưa nói cô sẽ không giận." Tôi kiên trì.
Thần sông khẽ hít một hơi, như đang áp chế cái gì đó, mấy giây sau cô ta mới nói, "Được, ta không giận, nói đi."
Cô ta đã nói vậy thì tôi chỉ có thể nói ra những phân tích của mình, đương nhiên tôi không nói cô ta lòng dạ độc ác, mà dùng môt cụm gần giống vậy để thể hiện đại ý của mình.
Quả nhiên sau khi nghe xong, đôi mắt thần sông ngưng lại, cô ta nhìn tôi mấy giây, "Thì ra là như vậy!"
Mấy chữ này mang theo sự lạnh lẽo, mỗi một chữ truyền vào tai tôi lại làm tôi tê hết cả da đầu.
"Người quen này là ai?" Thần sông hỏi.
"Chính cô phải biết chứ."
Thần sông lắc đầu, "Ngươi nói rộng quá."
"Cô tự nghĩ lại đi, chắc là cô cũng không quen được bao nhiêu người, dù gì với tính cách của cô..." sau khi nói đến đây, chính tôi cũng bó tay, tôi đang nói gì vậy?
Nói cô ta không có bạn?
Chẳng qua đúng là vậy, danh tiếng của cô ta không tốt lắm, cũng không phải một mình tôi nói cô ta không tốt, Dương Siêu, Diệp Thanh, ngay cả ngư dân ở Trường Giang cũng đều nói vậy, tất cả mọi người đều nói vậy thì vấn đề nhất định là ở cô ta.
Thần sông nhìn tôi chằm chằm mấy giây, tôi bị cô ta nhìn chằm chằm như thế có cảm giác như bị giày vò vậy. Ánh mắt đó rất đáng sợ, đương nhiên không phải là tôi sợ, chỉ là ánh mắt đó làm tôi run rẩy, sởn tóc gáy.
Nhưng cô ta chỉ im lặng xoay người đi tiếp, tôi nhẹ nhàng thở phào, cô ta quả nhiên là tuân thủ cam kết.
Tôi tiếp tục đi theo, cô ta biết là sẽ gặp người quen, nên khả năng sẽ có những dự tính khác. Còn dự tính thế nào không phải là việc tôi có thể nói được, dù sao người cùng hội cùng thuyền với cô ta là tôi đây cũng đã nhắc nhở cô ta rồi.
Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc
Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, nàng vừa chạy thoát gã đàn ông đáng chết, thì lại đúng trúng một kẻ vô lại hơn!
Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu
Hình như cô ta hơi giận, tra tấn tôi tới sáng hôm sau, làm tôi đi cả đêm, không nghỉ ngơi một giây phút nào cả, tôi vừa buồn ngủ vừa mệt, vô cùng đau khổ.
Tôi không chủ động nói gì cả, về chuyện nghỉ ngơi, cô ta đã muốn thế thì tôi chỉ có thể liều mình chiều theo ý cô ta thôi. Cô ta là thần sông thì sao? Thậm chí trên người cô ta còn bị thương, để xem xem ai sẽ là người gục trước. Dù sao lúc nãy tôi cũng leo lên cây hái được mấy quả dại đỏ mọng, xem như ăn lót dạ, vẫn trụ được.
Đi theo cô ta, tôi có thể nhìn thấy trên trán cô ta rịn ra một lớp mồ hôi, làn da còn hơi tái nhợt, đúng là bị tôi nói trúng rồi. Cô ta có thể sẽ không trụ nổi nữa, ánh mắt cô ta liếc nhìn bốn phía. Sau mấy giây, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về một chỗ, tôi cho là cô ta sắp thua rồi, nhưng không phải, cô ta quay lại nói, "Ta tới trước hay người quen đó tới trước?"
Tôi sững sờ, vô thức hỏi cô ta cái gì? Cô ta lặp lại một lần nữa, tôi nghĩ nghĩ rồi nói, "Người quen của cô tới trước, cũng đã nhìn thấy người đó."
Thần sông nhướng mày, "Chắc chứ?"
Tôi gật đầu, cô ta nhìn tôi không nói gì, tôi biết cô ta muốn tôi giải thích, vì sao lại chắc chắn như vậy.
Thật ra cũng rất đơn giản, "x" là hai con đường giao nhau, nhưng tôi không thể không thừa nhận, bây giờ tôi như đang kéo chân thần sông, làm tốc độ của cô ta chậm lại, một đường bị cản trở, chắc chắn sẽ không nhanh bằng đường kia, nên người quen của cô ta đã đến gặp người đó rồi.
Tôi nói lời này ra, chuyện cản trở tôi cũng không giấu giếm, cô ta sững sờ, nhìn lại tôi, "Cản trở? Xem ra cậu vẫn tự biết mình biết ta đấy."
Cô ta nói xong thì xoay người đi tiếp, tôi bó tay, song tôi cho rằng cô ta sẽ là người bỏ cuộc trước. Xem ra trước mắt tôi vẫn nên chờ xem cô ta ra sao. Đi không ngừng nghỉ một ngày một đêm, tôi cũng đã đầu váng mắt hoa. Cô ta còn đi ở phía trước, tôi mơ hồ đi theo, đột nhiên phát hiện cô ta không đi nữa, tôi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Tôi hỏi nghỉ ngơi ở đâu đây? Cô ta liếc nhìn tôi, "Nghỉ ngơi? Ngươi không nghe thấy tiếng động gì sao?"
Tôi sắp xỉu đến nơi, nghe được tiếng động thế nào được? Chẳng qua cô ta đã nói như vậy thì tôi cũng phải ép mình tỉnh táo 200%. Tôi liếc nhìn bốn phía, bây giờ trời đã tối, tôi thật sự nghe được chút tiếng động, kẹt kẹt kẹt kẹt.
Giống như có tiếng nâng cái gì đó lên. Tôi vội vàng nhìn sang, phát hiện một con đường nhỏ ở đằng xa, trong bóng tối có vài người đang đi. Sau khi tôi tập trung nhìn kĩ mấy người này thì lập tức giật mình, bởi vì đó là bốn người giấy đang khiêng một cái giá, trên giá đặt một chiếc quan tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.