Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 109: Không còn là người của Cố gia




- Ta... nhận!
Giọng hắn thều thào như kẻ hết hơi, hắn không thể đủ sức để mở mắt ra nhìn được nữa. Toàn thân hắn biết bao chữ thập, biết bao vết bị nữ nhân này hành hạ. Hắn thật sự quá đuối sức rồi...
Nàng cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh bọn chúng bắt cóc hài tử của nàng để đi hiến tế cho kẻ đã chết lại làm thêm lòng căm phẫn. Dù rằng vụ này có liên quan tới thừa tướng, nhưng những kẻ này cũng chẳng ngoại lệ. Bọn chúng muốn nhân cơ hội hoàng thượng đang ở phương xa mà mưu tính giết hại nàng và hoàng tử đã phạm phải trọng tội. Theo quân pháp phải nhốt vào ngục tối không ngày được thả, thậm chí còn có thể bị lăng trì. Không những thế, hai kẻ ấy còn dám gian phu dâm phụ, làm chuyện đồi bại ấy trong hậu cung thì còn gì để tha thứ được thêm nữa?
Nàng nghe cau trả lời của hắn dường như khá hài lòng mà cười nhạt quay trở về biệt viện. Vụ việc này, xử trí ra sao vẫn là nên để hoàng thượng trở về giải quyết. Thân là mẫu nghi thiên hạ, đâu thể vung đao giết người trong khi hoàng thượng vẫn còn lành lặn, sức khỏe vẫn dồi dào như thế chứ?
Tiết trời hôm nay thật đẹp và thật yên bình đến lạ thường. Như không gian vốn dĩ ồn ào, náo nhiệt nay đã trở nên tĩnh lặng đến nao lòng. Giữa chốn thâm cung bao kẻ muốn dẫm đạp lên kẻ khác để ngoi lên vị trí cao nhất, để vươn tới những thứ mà người đời luôn hằng mong ước có được. Suốt ngày phải lo lắng rằng sống như nào mới tránh khỏi được những hiểm nguy luôn luôn rình rập. Chỉ cần chùn bước, ta không giết người, người sẽ giết ta. Nàng vốn mong muốn được nhìn thấy khung cảnh bình dị, không khí trong lành này từ lâu lắm rồi. Đến nay mãi mới có cơ hội được thoải mái thưởng thức bình minh yên bình đến thế.
Vừa mới hửng sáng nên trời còn se se lạnh. Nền trời trắng đục, sà thấp xuống mặt đất. Màn sương đêm như khói giăng mắc nơi đâu khắp kinh thành. Một vài giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa nhài tím biếc, long lanh như những viên pha lê mà mẹ thiên nhiên vô tình để lại. Không khí yên ắng gợi sự thanh bình, chỉ còn nghe thấy đâu đây tiếng ríu rít của mấy chú chim non dậy sớm để đón chào bình minh.
Rồi từ đằng Đông, bỗng anh ánh sắc hồng phơn phớt. Mặt trời vén bức từng màn mây rồi chiếu những tia nắng mờ nhạt xuống nhân gian hạ giới. Nắng còn yếu ớt nhưng đủ để xua đi bóng đêm, xua tan những góc tối trong tâm hồn con người, để con người hòa điệu cùng với thiên nhiên. Sương mỏng dần rồi tan hẳn, bầu trời cao và xanh hơn. Những đám mây trắng xốp lững lờ trôi như để cảm nhận được đầy đủ tiết trời bình minh vốn có thường nhật của ngày mới. Điểm xuyết trên nền trời xanh trong là hình ảnh những đàn chim én theo hình chữ V bay về sau quãng thời gian dài về phương Nam. Gió mơn man, đùa nghịch từng hàng cây kẽ lá. Từng làn gió phơi phới bay qua, hoa quế lớp lớp rụng rơi đầy, vàng đượm cả một góc trời thương nhớ.
An Kiều hít lấy một hơi rồi thở cái phào nhẹ nhõm. Cuộc sống trong cung căng như dây đàn, lúc nào cũng phải canh giác ra để mà cảnh giác. Mối nguy hiểm rình rập suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng có cái cớ để dẹp yên nó rồi. Trước khi hoàng thượng hồi cung, có lẽ nàng phải tới phủ thừa tướng một chuyến.
Nàng đi tắm rửa rồi thay y phục, trang điểm nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai rồi ngồi kiệu đi tới phủ thừa tướng như đã dự liệu. Vừa tới nơi, những kẻ ở đây vẫn chẳng hề coi nàng ra gì y hệt như hồi chưa nhập cung làm hoàng hậu. Những con tiện tì xấc xược nhìn nàng như kẻ thù ngàn kiếp. Bà mẹ kế của nàng cũng chẳng phải của vừa. Khi xưa vừa được Cố Trung Tấn đưa trở về sống ở phủ thừa tướng, được mặc áo gấm nhung lụa, sống như một tiểu thư quyền quý trên danh nghĩa. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng buộc phải học biết bao lễ nghi, rồi phải trở thành một con ngốc trong phủ thừa tướng. Bọn họ ghét nàng, bởi vì nàng là hài tử của một mụ già bị điên. Không những thế, khi vừa vào cung nàng đã liền đá chính phụ thân nàng sang một bên, khiến lão tức giận mà từ mặt. Cũng vì điều ấy mà giờ đây những kẻ đang góp mặt ở chốn này đều coi nàng là cái gai trong mắt.
- Kiều nhi, cơn gió nào đưa con vào đây vậy?
- Kiều nhi chỉ muốn tới gặp phụ thân chứ không có hơi nói chuyện với một di nương như người.
- Lão ấy đi công chuyện rồi! Gớm, trăm công nghìn việc đâu thể muốn gặp liền gặp được đâu. Nếu đã cất công tới đây rồi, chi bằng ngồi xuống đây uống cùng di nương tách trà. Dẫu sao cũng gần hai năm chưa gặp, chúng ta cũng phải ngồi ôn lại chuyện xưa cũ. Di nương sợ rằng Kiều nhi sớm đã quên mất rồi.
- Kiều nhi cũng trăm công nghìn việc, không thừa hơi đi ngồi rảnh rỗi uống trà với di nương rồi, mong di nương lượng thứ mà bỏ qua. À, nghe bảo Cố Luân mới bị ngã xuống hồ, chẳng biết có vấn đề gì hay không nên hôm nay Kiều nhi tới đây tiện thể muốn đưa chút thuốc bổ cho Tiểu Luân uống cho lại sức.
- Vậy thì thật lòng cảm ơn Kiều nhi đấy. Di nương vốn tưởng Kiều nhi nhập cung liền chẳng nhớ đứa trẻ Cố Luân ấy là đứa nào rồi. Nếu như Kiều nhi bận việc, vậy thì cửa kia không tiễn.
- Người trẻ không chấp kẻ già. Kiều nhi cũng mong di nương sớm bỏ tính lo chuyện bao đồng như khi trước đi, sợ rằng sẽ không thọ được lâu. Tiểu Luân lại là đứa trẻ đáng thương mất mẫu thân từ sớm thì cũng là mệnh khổ đấy! Kiều nhi xin phép hồi cung, nếu không có chuyện gì cấp bách thì cũng đừng nên gặp mặt.
- Kể từ khi nhập cung, Kiều nhi quả thật miệng lưỡi dẻo ra bao nhiêu.
- Di nương quá khen rồi. À, tý thì quên. Lát nữa phụ thân có về, phiền di nương chuyển lời giúp.
Di nương vẫn ngồi cười giả tạo, ánh mắt tà tà nhìn An Kiều như thể đang liếc nhìn con mồi béo bở. Thấy An Kiều ngày càng không coi di nương đây ra gì, trong lòng càng thấy không thuận mắt mà buông lời giễu cợt:
- Kiều nhi đã nhờ sao di nương có thể không giúp?
- Ồ, vậy di nương hãy nghe cho kĩ kẻo lại quên. Nói với phụ thân rằng nếu còn lần sau e là Kiều nhi sẽ không niệm tình phụ tử thêm nữa.
Hai người họ vừa cười, nàng vừa quay lưng mặt liền lạnh như băng nói lãnh khốc:
- Mà... có vẻ như không cần làm phiền tới di nương nữa rồi.
Từ phía sau, Cố thừa tướng hằm hằm sát khí đi vào bên trong. Nhìn thấy nàng còn lành lặn về đây đặc biệt "tới thăm" mà lòng cảm thấy chán ghét. Lão hừ lạnh, nói:
- Sao ngươi lại tới đây?
- Chắc hẳn Cố thừa tướng đã nghe thấy lời nói vừa rồi của bổn cung. Vậy thì tiện đây bổn cung xin thông báo thêm câu nữa, từ giờ trở đi, Cố An Kiều ta sẽ không còn là người của Cố gia nữa.
- Ngươi đây là muốn từ họ?
- Đúng vậy. Chính Cố thừa tướng đã mưu đồ muốn giết hại chính con ruột của mình. Lần này bổn cung sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu còn lần sau thì bổn cung sẽ không niệm tình xưa được dạy dỗ mà tự tay phản kháng.
Lão ta nghe xong liền gằn giọng, quát:
- Nếu đã muốn từ họ, vậy được, từ giờ ngươi sẽ không còn là họ Cố nữa. Phủ thừa tướng cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận ngươi trở về, tình phụ tử chấm dứt tại đây. Cút!
Nàng cúi đầu lần cuối rồi lạnh lùng rời đi. Nếu đã không thể ngăn chặn việc cha nàng phản quốc, vậy thì chỉ còn cách từ họ. Chỉ cần không còn là người Cố gia thì sẽ tránh được việc tru di cửu tộc như trong nguyên tác. Sắp tới, cũng sẽ tránh được cái chết đang cận kề.
Kể từ khi mẫu thân nàng bị đuổi khỏi phủ thừa tướng, Tiêu di nương liền nhân cơ hội nhảy lên làm bà chủ trong phủ rồi hạ sinh ra Cố Luân. Đứa trẻ ấy thật đáng thương, suốt ngày phải sống với một Tiêu di nương không hiểu chuyện. Khi trước còn ở trong phủ, chính Tiêu di nương là người luôn gây khó dễ với nàng. Đến lúc nhập cung làm hoàng hậu rồi cũng chẳng hề buông tha. Lợi dụng việc nàng bị ngốc mà năm lần bảy lượt tới biệt viện gặng hỏi chuyện, đôi lúc đem Cố Luân ra để làm con mồi nhử nàng để nàng rủ lòng thương hại cho ít vật quý. Nàng vốn thừa biết di nương tính tình ra sao, sớm đã chẳng cho bà ta thứ gì rồi.
- An Kiều tỷ tỷ, An Kiều tỷ tỷ. Tỷ đến chơi với A Luân hay sao ạ?
- A Luân ngoan, hôm bữa bị ngã xuống hồ, có sao không?
Thằng nhóc Cố Luân mới năm tuổi, nó nhìn quanh quanh thấy không có người liền hí ha hí hửng từ đâu chạy tới ôm chầm lấy nàng không buông. Hồi bữa còn ở trong phủ, duy chỉ có mỗi Cố Luân là luôn muốn bên cạnh nàng, luôn bí bí mật mật đem đồ ngon cho nàng ăn. Thằng nhóc dễ thương lắm! Đôi má phúng phính như hai cái bánh bao nóng hổi, đôi mắt tròn xoe, long lanh sáng lấp lánh như vì sao tinh tú trên trời cao. Tuổi nó còn nhỏ, chưa hiểu rõ sự đời. Nàng chỉ biết nó quý nàng hơn cả mẫu thân của nó. Có khi... nó còn ghét cay ghét đắng Tiêu di nương thì đúng hơn. Tiêu di nương lúc nào cũng chèn ép nó phải học thật nhiều mới có thể thành tài, ép học nhiều đến mức đầu nó muốn nổ tung. Hễ cứ mỗi hôm bị Tiêu di nương ép thứ gì nó ghét, nó liền nhân thời cơ không thấy người chạy vào lòng nàng khóc lóc than thở. Lâu ngày không gặp, đúng là có lớn hơn chút ít.
- Là mẫu thân muốn A Luân học bơi, xong còn ép A Luân tự bơi một mình không có kẻ dạy làm suýt nữa thì A Luân chết đuối...
- Thế sao? Lần sau mà mẫu thân A Luân còn làm như vậy, đệ đệ cứ bí mật gọi cho A Bá, kêu tên đó đưa A Luân đến biệt viện của tỷ tỷ chơi. Tỷ tỷ biết chuyện mới có thể bảo vệ được A Luân chứ!
Nó phụng phịu, nói:
- Nhưng nhìn A Bá đáng sợ lắm ý!
- Yên tâm, A Bá là người của tỷ tỷ, sẽ không làm hại A Luân.
- Mà dạo này phụ thân lạ lắm, cứ hay bí mật đi đâu ấy. Mặt lúc nào cũng hằm hằm, có khi còn đáng sợ hơn cả A Bá nữa cơ.
- Đệ đệ ở nhà ngoan, học hành chăm chỉ. Nao tỷ tỷ đưa đệ nhập cung chơi với A Nhiễm với A Nam. Còn về phía phụ thân, tốt nhất A Luân đừng tới gây phiền hà, chỉ sợ phụ thân lại cục tính lên thì mất hay. Tỷ tỷ sẽ nghĩ cách bảo vệ A Luân an toàn, yên tâm.
Nàng ngồi xổm xuống từ lâu, từ từ giơ tay lên xoa xoa đầu nó mà cưng nựng, trấn an. Nó nghe xong rồi phồng má lên, đôi mắt rưng rưng lên nhìn nàng. Cố Luân ôm lấy nàng thật chặt, mếu máo nói:
- Kiều tỷ mãi chẳng về chơi với A Luân, một mình A Luân ở đây sợ lắm! Kiều tỷ nhớ là phải mau chóng đưa A Luân đi nhá, A Luân không muốn ở đây nữa đâu.
- Được rồi, được rồi! Ngoan nào!
- A Luân cũng muốn chơi với A Nhiễm với A Nam. A Luân sẽ học hành chăm chỉ, Kiều tỷ đừng bỏ A Luân ở lại nhớ! Hức...
- Ừ! Kiều tỷ sẽ sớm đón A Luân đi.
- Ừm...
Nói rồi Cố Luân buông tay ra khỏi người nàng, rơm rớm nước mắt nhìn nàng rời đi trong sự tiếc nuối. Trong phủ thừa tướng có biết bao nhiêu người, vậy mà nó chỉ tin tưởng và yêu quý mỗi mình An Kiều. Sống trong môi trường này thì đứa trẻ nào chẳng cảm thấy bí bách. Phụ thân thì lúc nào cũng mưu tính muốn cướp ngôi, tham lam địa vị. Còn Tiêu di nương thì lúc nào cũng chỉ muốn duy nhất một chữ tiền, lấy Cố Luân ra để mưu cầu lợi ích cá nhân. Ép nó học hành quá độ chỉ vì muốn nó đủ lọt vào mắt xanh của thừa tướng, thế mới có thể ngồi vững trên danh nghĩa chính thê này được.

Ngày hôm sau, hoàng thượng cuối cùng cũng đã trở về. Ba ngày không gặp mà nhìn ngài ấy gầy gò đi quá! Nghe ra mới biết hoàng thượng vì biết tin trong cung nên mới phải đẩy nhanh tiến độ ở phương Nam, làm việc cật lực suốt ngày suốt đêm, quên ăn quên ngủ chỉ vì muốn nhanh chóng có thể hoàn thành công việc. Hắn lo lắng cho an nguy của nàng và hài tử của hắn biết nhường nào khi mà phải nhịn ăn nhịn uống chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian làm việc. Trông hắn thật mệt mỏi, ấy vậy mà hoàng thượng vẫn cố lết thân mình đến biệt viện của nàng để xác nhận xem nàng liệu có ổn hay không.
Vừa trông thấy nàng, hắn như gác lại mọi âu lo mà vội bước tới ôm trầm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Ôm rất lâu, ánh mắt bi thương nhìn nàng như thể nhìn người thương lâu năm không gặp. Nàng mỉm cười, nói:
- Chàng sao thế? Gầy quá! Ăn gì chưa?
- Trẫm nhớ nàng.
- Ừm!
- Trẫm không đói, chỉ đuối sức tý thôi.
- Vậy thì vào nghỉ ngơi đi, lát còn có nhiều việc cần xử lý lắm đấy!
- Nàng để trẫm nạp năng lượng chút đã. Đuối quá rồi...
- Rồi rồi.
Nàng phì cười ôm lấy hắn. Vòng tay nàng thật nhỏ bé nhưng cũng đủ để hắn hồi phục lại sức khỏe. Tinh thần hắn tốt hơn hẳn so với trước, rồi hắn từ từ hôn lên môi nàng nồng nàn và nhẹ nhàng như bông hoa đang mơn mởn. Thấy nàng an toàn, lòng hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Hôm ấy, cả Vân Nam quốc đều lan truyền tin tức hoàng hậu bãi bỏ họ Cố, không còn là người của Cố gia. Phụ tử từ mặt, không còn máu mủ ruột thịt nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.