Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 117: Gần mà lại xa đến muôn trùng cách trở




- Đổng Triết, sao rồi? Chết chưa đấy?
Đổng Triết từ từ mở mắt, toàn thân vẫn toàn những vết thương chằng chịt. Sử Hy Đình lo lắng khi nhìn thấy Đổng Triết bị trói chặt trên thanh gỗ hình chữ thập ấy, cả cơ thể cường tráng với biết bao vết thâm tím và những vết thương khắp cơ thể. Hắn ta đi vào, mau chóng cùng đồng đội cầm kiếm chém đứt hết những sợi dây thừng trói quanh người Đổng Triết rồi hỏi tiếp:
- Ổn chứ?
*Gật*
- Ngươi vẫn không thèm nói gì nhỉ.
- A... Ư...
- Gì vậy, Đổng Triết?
- Ha!
- Haizz. Thôi để ta đưa ngươi đi gặp quân y.
Nói rồi Hy Đình đưa Đổng Triết đi gặp quân y, cũng không quên hỏi hắn xem có biết hoàng hậu ở đâu hay không nhưng hắn cũng mù tịt. Vừa gặp quân y, họ đã xử lý toàn bộ vết thương trên người Đổng Triết một cách nhanh chóng. Chỉ là họ không hiểu, có người nào tốt bụng cho Đổng Triết uống thuốc cầm máu đắt đỏ ấy trong khi vừa bị tra tấn hay sao? Điều lạ lẫm hơn là, Đổng Triết cứ chỉ chỉ vào miệng mình rất quái đản. Khám ra mới biết, Đổng Triết bị cho uống thuốc độc bị câm luôn rồi.
- Có cách nào để chữa cổ họng cho hắn không?
- Thần thật sự bó tay. Thuốc này vẫn chưa tìm ra thuốc giải nhưng thần vẫn sẽ cố gắng tra cứu xem sao.
- Được!
Vốn dĩ cũng chẳng dám ôm nhiều hi vọng làm gì cả, bởi vì Đổng Triết cũng đã nhận ra được vấn đề. Hắn cũng chẳng thấy đó là điều cấp thiết, bởi lẽ đối với hắn, có thể nói được hay không cũng chẳng còn quan trọng thêm nữa. Bây giờ an nguy của hoàng hậu mới là điều nguy cấp nhất thực tại.
Đêm hôm qua vì để cứu hoàng hậu sớm nên phải dùng đến kế bẩn. Tả Quân nói với Lý Nghiêm rằng, bọn chúng quân rất đông, nếu muốn đánh trực diện quả là không dễ, thậm chí thương vong sẽ không hề ít ỏi gì. Đã là quân vương, nếu muốn chiến tranh thì cũng phải lựa chọn kế hoạch có ít thương vong nhất. Vậy nên số thuốc phiện mà hoàng thượng đã từng thu được từ những kẻ gian thương muốn chuộc lợi mà nghe lệnh Vân Lục ngấm ngầm đưa sang Vân Nam nhưng bị hoàng thượng bắt gặp. Số thuốc phiện ấy tuy không có ích với Lý Nghiêm, nhưng hắn vẫn chưa hề thiêu hủy. Hôm nay, nhân cơ hội này thì phải lấy độc trị độc. Hãy lấy số thuốc ấy bí mật đưa cho quân đồng minh và quân đội của Vân Lục, chỉ cần trong tay có số lớn lượng thuốc thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải tranh giành mà chiếm đoạt của nhau. Đã là kẻ nghiện, chúng sẽ không biết dùng đúng giới hạn của nó. Chỉ cần đợi đến khi thời cơ đến, đến khi bọn chúng dùng quá liều lượng, tinh thần khắc sẽ bị cái điên dại ăn mòn. Khi ấy, chúng sẽ tự chém giết nhau mà không hề cảm thấy đau đớn.
Một kế hoạch hoàn hảo, vì điều ấy mà Vân Nam cùng bao người lính đồng minh mới có thể thuận lợi vào Lạp Tư để chiến tranh mà ít tổn hại nhất cho quân mình.

Tại tẩm cung của Vân Lục.
Lý Nghiêm càng lúc càng nổi điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm ấy của Vân Lục. Hắn sốt ruột vì mãi chẳng tìm thấy tung tích của An Kiều đâu cả. Vừa mới bước vào đây, một mùi máu khó chịu cùng chút thuốc men phảng phất bay xộc vào mũi hắn khiến cho hắn phải nhăn mặt lại rồi cau mày khó tính. Tả Quân, Lý Hoành và Sử Hy Đình đều đang lục tung cái hoàng cung này lên, tìm kiếm nữ nhân đáng kính ấy trong sự lo lắng tột cùng. Hắn dày vò, vò đầu bứt tóc mà ra lệnh cho người giữ chặt Vân Lục lại, ép hắn quỳ rạp xuống đất.
- Nàng ấy đâu?
- Ta không biết.
- Ngươi nhốt ái hậu của trẫm ở đâu rồi?
- Ta không biết gì cả.
Lý Nghiêm nghiến răng, vung cao thanh gươm lên chém một nhát xuống đất. Một bàn tay của Vân Lục đã lìa khỏi cơ thể. Máu me chảy ra chằng ngừng khiến hắn ta xanh mặt lại gào thét lên vì đau đớn. Nhưng hắn vẫn cứng đầu, có chết cũng không chịu khai.
- Ta không biết!
- NÓI!
*Soạt*
Lại tiếp tục một cánh tay nữa bị chặt đứt ngay tức khắc. Vân Lục vẫn chỉ kêu la lên, mím môi rồi đột nhiên mỉm cười man rợn.
Bấy giờ hắn mới liếc nhìn tới chiếc giường rộng lớn ấy, chiếc màn che bay theo chiều gió thổi miên man mãi chẳng ngừng. Một bộ y phục dính đầy máu đã bị xé nát, ném xuống cuối giường. Hắn nhìn mà trầm mặc không lên tiếng, rồi Lý Nghiêm từ từ bước lại gần, có chút sợ hãi đến khó lòng tả nổi. Một nỗi bất an trào dâng trong lòng một vị quân vương bậc nhất nổi tiếng là hung hãn và tàn bạo. Một cái gì đó đang không ngừng thúc đẩy trái tim Lý Nghiêm, khiến cho nó cứ bóp nghẹt lại chẳng hề dứt. Hai chân hắn vẫn cứ bước đi đều đặn, không chút gì được gọi là vội vã. Trong lòng thất thểu, lo âu lại cứ ngỡ sắp nổ tung ra thành nghìn mảnh luôn rồi. Đột nhiên đôi mắt hắn mở to ra, khuôn mặt nhăn lại và sợ hãi điều gì ấy thật lạ lẫm khiến bao kẻ xung quanh đều thấy lo sợ trước cảnh tượng khó hiểu này. Chỉ có Vân Lục là cười lớn, cười như bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn ta bị ghìm chặt xuống dưới đất mà vẫn cố gắng ngóc đầu lên cười như kẻ bị điên khùng.
- Hahaha...
Tai hắn như chẳng hề nghe thấy những tiếng cười man rợn ấy nữa. Nó ù đi, một tiếng ong ong vang vẳng mãi trong đầu hắn, trái tim hắn đột nhiên đập mạnh thật lạ lẫm. Hoàng thượng dùng tay vén tấm màn đó lên mà nhìn vào bên trong, đập vào mắt hắn là một nữ nhân nằm đó bất động. Hai tay và hai chân nàng đều bị gông sắt còng chặt lại ở thành giường, toàn thân người ấy bê bết máu với biết bao vết thương lớn nhỏ xung quanh cơ thể. Nữ nhân ấy...chỉ còn vẻn vẹn vài ba mảnh vải mà chẳng thể che nổi những chỗ nhạy cảm. Khuôn mặt người ấy phờ phạc, hốc hác. Đôi mắt nhắm nghiền trông thật mệt mỏi.
- VÂN LỤC!
Lý Nghiêm hét to lên hai chữ đáng bị nguyền rủa. Giọng tên khốn ấy vẫn cứ cười mãi không ngừng lấy một khắc. Lý Nghiêm chẳng buồn thèm nghe, trong lòng chỉ có một lòng phẫn nộ đến mức phát điên lên. Hắn chẳng quan tâm nàng còn trong sạch nữa hay không, hắn chỉ cần biết những gì mà tên Vân Lục Lang ấy đã làm với ái hậu của hắn. Một nữ nhân hắn yêu đến quên bản thân mình đang nằm ấy không chút động tĩnh. Càng tàn nhẫn hơn cả, một thân hình nhỏ bé ấy lại bị một tên khốn nước Lạp Tư làm nhục, bị tên chó chết ấy hành hạ đến mức không biết sống chết ra sao. Mọi tội lỗi của hắn đã làm với An Kiều đều không thể tha thứ. Dù có chém hắn ra hay có băm hắn thành nhiều mảnh rồi đem cho hổ ăn thịt cũng không thấy hả dạ. Hoàng thượng cởi bỏ long bào, choàng lên người An Kiều mà cúi xuống. Bấy giờ hắn mới biết, nàng không phải là còn đang thoi thóp cướp từng hơi thở của Tử thần nữa, mà nàng thật sự...đã không còn dấu hiệu của người sống nữa rồi...
Lý Nghiêm tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền mà hung tàn nhìn An Kiều như con mãnh thú mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Nước mắt của bạo quân một lần nữa lại rơi ra khỏi hốc mắt. Tay hắn run run chạm nhẹ lên mũi nàng, quả thực, hắn đã tới chậm một bước mất rồi...
Cơ thể của nàng vẫn có chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng nàng nằm ấy, nằm ấy mà không hề mở mắt ra được nữa. Cho dù Lý Nghiêm có gào thét tên nàng biết bao lần, cho dù hắn có hô hấp nhân tạo cho nàng như nào và cũng cho dù danh y vào cứu như nào đi nữa, nàng cũng không hề tỉnh dậy...
Lý Nghiêm ôm lấy thi thể của An Kiều, khóc đến cạn nước mắt, tim gan đau nhói đến thấu tâm can.
Cơ thể An Kiều được hoàng thượng ôm trọn lấy trong vòng tay, gần mà lại xa đến muôn trùng cách trở.
Nàng không còn nữa, không còn ở bên Lý Nghiêm hắn thêm nữa rồi.
Rốt cuộc lại, vẫn là do Lý Nghiêm hắn quá vô năng, vẫn quá vô dụng nên mới thành ra như thế này.
Cho dù ngày hôm nay, cho dù hôm nay người dân Lạp Tư cũng đã thoát khỏi nguy nan, cùng cực. Cho dù Vân Nam đã thoát khỏi mối lo từ quốc vương của Lạp Tư, những nước láng giềng thoát khỏi sự thao túng đi chăng nữa. Thì tất cả...đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa rồi...
Lý Nghiêm cô độc bế nàng lên trên vòng tay lạnh lẽo ấy của hắn. Một mình hắn cùng nàng bước đi, lướt qua biết bao người đang có mặt ở đấy mà khuôn mặt không chút gợn sóng. Hắn vô cảm, sải chân đi trong vô thức, ánh mắt không hề dao động một chút nào nữa cả. Một thân hình nhỏ bé trong tay hắn, lạnh lẽo tâm can. Cả đoàn binh lính thấy hắn bước ra, chưa kịp mừng rỡ vì đã tìm thấy hoàng hậu mà đã phải nhìn thấy cảnh thê lương tới mức độ này. Họ dạt hết sang hai bên, cung kính cúi mình như thể đang tưởng niệm. Ngoài kia, bao người dân không biết rõ sự tình đang tung hô vì đã được giải thoát, bao bách tính đang mừng rỡ ăn mừng trong niềm vui chiến thắng oanh liệt.
Chỉ có người Vân Nam, chỉ có quân lính đang cúi người nghiêm trang đứng ấy, chỉ có hoàng thượng là đang cùng một khung bậc cảm xúc.
Một nỗi buồn man mác bủa vây quanh mình cùng biết bao đau đớn khi người ấy đã chẳng còn hơi thở.
Tận cùng của thê lương, có lẽ là cái chết thảm thương đến mức như người ấy, toàn người không nguyên vẹn, vết thương vẫn đang ứ máu nhơ nhớp ra bên ngoài. Bên cạnh sườn có một vết chí mạng cũng chỉ được xử lý qua qua, bên vai gầy gò ấy cũng bị đâm tới mức nhìn thấy cả xương thịt. Gương mặt xinh đẹp thì có những vết bầm lớn nhỏ, sưng tấy.
Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt, họ chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất mà rơi lệ vì một nữ nhân vĩ đại của Vân Nam.
Lá cây rơi xuống kêu lên từng tiếng xào xạc. Mặt trời mới nhú lên khỏi đằng Đông, soi từng tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian. Những đám mây bồng bềnh, trắng tinh khôi trôi hững hờ trên nền trời xanh ngắt. Từng tia nắng chói lòa chiếu xuống, đổ thành bóng đen những người ở đây đông như kiến tổ. Một khung cảnh trang nghiêm và đầy tĩnh lặng. Từng tiếng thút thít của những người lính, từng cái nhìn kinh ngạc của những vị thống lĩnh như chẳng tin vào mắt mình cùng với vẻ lặng thinh của hoàng thượng cứ thế rảo chân bước đi trên giữa sân rộng lớn.
Sau cùng, kế hoạch tác chiến này coi như cũng thất bại thảm hại luôn rồi...
[ Vì chương này mình cứ đổi ý tưởng liên tục, xóa đi viết lại nhiều lần nên hai ngày qua mới không có chương mới. Mong các bạn thông cảm ạ. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.