- Ê hê, thằng nhóc kia. Ngươi đang làm gì ở đây vậy?
- Thằng nhóc? Ngươi là nữ nhi nhà nào mà hỗn xược quá vậy?
- Ta là người nào ngươi cần biết để làm quái gì? Mà... trong cái hậu cung rộng lớn như này mà cũng có nơi ảm đạm như thế sao?
Một con nhóc ngây ngô nghiêng đầu hỏi nhỏ, người nó vẫn đang vắt vẻo ở trên bức tường lớn, trèo lên được nhưng bị kẹt lại không dám xuống. Lại vớ ngay cái lúc đang đói meo cả ruột thì bắt gặp một cậu nhóc ước chừng khoảng mười tuổi đang ngồi dưới vườn nướng gà, hương thơm cứ xộc vào mũi nó làm cho nó không tài nào cưỡng lại được.
Nó cứ ngồi chỗm chệ trên tường, vừa sợ ngã lại vừa sợ bị người ngoài bắt gặp. Nó liền í ới gọi với tên nhóc đang chống nạnh đáng dưới đất ngước mắt lên nhìn nó. An Kiều gắt gỏng lên:
- Mau đỡ ta.
- Tại sao?
- Không ta ngã mất. Nhanh lên!
- Đừng có mà ra lệnh.
- Xin đấy, ta không thể xuống được, huhu...
Lý Nghiêm vẫn chống nạnh mà dùng đôi mắt khó chịu nhìn đứa trẻ gầy gò ở trên tường lớn, chẹp miệng một cái rồi nhếch mép cười xảo trá:
- Gọi đại ca đi nhóc.
- Đại ca cái con khỉ ấy. Hứ!
- Vậy thì khỏi xuống đi.
Nói rồi hắn quay mặt đi, cậu nhóc Lý Nghiêm lại tiếp tục cúi xuống hì hục nướng gà để lại cô nhóc An Kiều đang ú ớ ở vắt vẻo trên tường, đen cả mặt lại.
- Ơ kìa, cái thứ gì mà vô tâm thấy gớm á.
- Ha!
An Kiều chẳng thèm bận tâm nữa, nó chỉ cần biết, sống chết cũng không thèm gọi kẻ đó là "đại ca". An Kiều tiếp tục hí hoáy tìm đường xuống, vừa nãy chỉ vì muốn trốn đi chơi, thấy chỗ này lạ lạ lại còn bị niêm pho g hết cửa ra vào nên mới tò mò mà trèo tường để vào khám phá. Ngờ đâu trèo lên được rồi mà mới nhận ra nó cao đáo để cơ, không dám nhảy xuống vì sợ gãy chân. Nó loay hoay mãi vẫn không dám xuống, lúc sau có một đứa nhóc nữa cũng mau chóng chạy vào, tay cầm theo mấy cành cây khô, hí hửng nói í ới:
- Tam huynh, đệ đệ vừa nhặt được ít củi quanh viện nè.
- Ừm, đặt đó đi.
- Vâng... Ủa mà... Ai kia? Haha, trông mắc cười thế?
Lý Hoành trông thấy một cô nhóc ít hơn mình hai tuổi đang hí hoáy tìm đường xuống mà bật cười ha hả làm cho An Kiều đỏ hết cả mặt. An Kiều lúng ta lúng túng, rồi đột nhiên trượt chân, ngã ra khỏi bức tường ấy. Lý Nghiêm thấy vậy liền dùng thân thể linh hoạt của mình, mau chóng phi tới đỡ An Kiều. Tưởng đỡ êm xuôi như trong những gì tưởng tượng, nào ngờ trượt tay, An Kiều ngã phịch xuống đất một cái. Hắn ú ớ, ngẩn ngơ một chút rồi hậm hè quay lại nướng gà. An Kiều điên hết cả tiết, nó đứng dậy nhanh chóng rồi lao tới bên Lý Nghiêm, hung hăng nói lớn:
- Cứ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ chỉ là anh hùng rơm.
Lý Nghiêm đỏ mặt, sau đó cũng nghiêm nghị đáp trả:
- Ngươi mà là mỹ nhân à? Gầy như que củi, mặt thì xấu xí mà cũng đòi làm mỹ nhân? Gớm quá!
- Ha, ta cũng có xấu lắm đâu chứ. Đồ tồi!
- Dở hơi.
- Đồ đáng ghét!
- Đanh đá.
- Hứ, bực chết đi được ấy. Mà thôi, hehe, hông thèm cãi với ngươi nữa. Ngươi... đang làm gì đó, hehe.
- Gì mà trông gian thế? Có mắt như mù à?
- Ai có mắt như mù? Nam nhân gì mà nói năng, nghe thấy ghét.
- Ồ, cảm ơn!
- Hứ, nè nè, lát xong cho ta ăn với. Đói quá chừng hà...
- Khiếp, nhỏ dãi cả ra. Tránh ra đi ơ con nhỏ này...
- Nè nè, cho ta ăn với. Ai đời lại có thể ăn ngon khi nhìn người khác đang dần chết đói chứ ha...
- Biết rồi, cút ra.
Lý Nghiêm khi xưa lạnh lùng, ít nói, vậy mà hôm nay lại ngồi đấy đôi co với một con nhóc ít hơn mình những năm tuổi. Cả hai người đều tranh giành từ chỗ ngồi trở đi. Thứ lạ nhất là, hễ mỗi lần Lý Nghiêm cùng Lý Hoành nướng gà là y như rằng có một con nhóc trèo tường xông vào cười hì hì ăn ké.
"Đúng là mũi thính như chó."
- Công nhận là ngon thiệt... Nè, cho hai người màn thầu nè. Ăn đi, đừng ngại...
"Vẫn thấy lỗ vốn. Có mỗi con gà nướng, mỗi mình nó xơi hết nửa con rồi còn đâu. Vậy mà cho có hai cái màn thầu chay? Quá lỗ vốn!"
Kể từ ngày ấy, An Kiều chăm chỉ lẻn đến lãnh cung ngày một nhiều. Hễ mỗi lần rảnh rỗi là lại chạy tới quậy phá Lý Nghiêm, rồi dần già, Lý Nghiêm cũng dần cảm thấy quen thuộc, dần cảm thấy có gì đó mới mới từ sâu trong cảm xúc đã ngủ quên ấy của hắn. Rồi tới một ngày, An Kiều chẳng tới nữa...
Mười ba năm sau vô tình gặp lại, ấy thế mà hình bóng một cô nhóc ngồi chỗm chệ gặm nguyên một cái đùi gà rồi mỉm cười toe toét ấy lại là hoàng hậu của hắn. Điều hắn bất ngờ hơn cả, đó thế mà lại là con gái rượu của thừa tướng, là con gái của kẻ không đội trời chung với hoàng thượng. Hắn căm giận, một nữ nhi vốn đơn thuần khi trước vậy mà giờ đây lại là một người không biết là kẻ thù hay đồng minh được nữa. Chính vì hắn biết Cố Trung Tấn nuôi dạy An Kiều như một quân cờ để dễ dàng hành động cho sau này. Cứ vì thế, ngày nào hắn cũng phải đề phòng nàng cũng như theo dõi một cách nghiêm ngặt. May thay, nàng vẫn là cô nhóc của ngày ấy.
Khi ấy, nàng đến rồi lại đi giống như hoa bồ công anh nở rộ vậy. Xinh đẹp làm người khác không khỏi liếc nhìn mà lại rời đi chẳng một chút luyến tiếc. Khi đã chắc chắn nàng chẳng ở phe thừa tướng, lại vốn xưa nay chỉ giả ngu để qua mặt, khi ấy hắn đã vui mừng tới mức độ nào. Chỉ điều nhỏ nhoi ấy thôi đã là điều may mắn nhất của cuộc đời Lý Nghiêm hắn rồi.
Giờ đây, nàng lạnh ngắt nằm gọn trong tay hắn làm cho hắn có chút không thể tin được. Cứ như nàng vẫn ở đấy, vẫn cứ mỉm cười với hắn như bao ngày tuyệt đẹp khác.
Lý Dung Cẩn ở lại nước, thay hắn giải quyết hết những tàn dư còn sót lại mà Cố Trung Tấn đã gây lên. Cũng thuận lợi giữ lại tính mạng cho Cố Luân, đưa Cố Luân vào cung và chỉ đợi tin vui từ Lạp Tư trở về mà thôi.
Vân Lục Lang thì bị hắn đưa ra pháp trường nước Lạp Tư, mắt nhìn thấy nàng thì moi, hai tai đã từng được nghe giọng nàng thì xẻo, chiếc lưỡi ấy cũng đã từng nói những lời lẽ bẩn thỉu với nàng liền cắt nốt. Cứ thế, quốc vương của Lạp Tư ngày ấy bị hoàng đế của Vân Nam dùng hành hình đáng sợ nhất ngay tại pháp trường Lạp Tư quốc. Những nước đồng mình của Lạp Tư khi ấy cũng vì dùng quá liều lượng thuốc phiện mà chém giết lẫn nhau tạo nên một khung cảnh hoang tàn đến lạ lẫm. Người đã từng cho Đổng Triết uống thuốc cầm máu ấy chính là người đứng đầu cho cuộc nổi dậy của nhân dân Lạp Tư, là người mang tên Viên Thiệu. Kể từ ngày ấy, Viên Thiệu trở thành người đầu quân cho dân Lạp Tư. Sau này, Lạp Tư được sáp nhập với Vân Nam nên chỉ còn được gọi là vùng đất phía Tây của Vân Nam quốc. Tất cả những đất nước đã từng bị Vân Lục Lang thao túng cũng đã được thoát khỏi vòng dây xích ràng buộc ấy và trở thành một đất nước tự trị, thiết lập một khối đồng minh vững chắc đứng đầu là vua nước Vân Nam.
Tại Vân Nam quốc.
Cái chết của hoàng hậu không hề được công bố ngay sau đó. Thi thể nàng được đặt lên chiếc giường, xung quanh với biết bao bông huệ trắng muốt đặt trang nghiêm ở trong tẩm cung của hoàng thượng. Hắn cứ vô hồn ngồi ngay bên cạnh nàng, thơm nhẹ lên mái tóc óng mượt ấy của An Kiều. Lý Nghiêm cầm khăn lau người cho An Kiều, nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
Trong lòng hắn bấy giờ chỉ toàn là tội lỗi vậy nên hắn muốn lấy cái chết ra để chuộc tội. Hoàng thượng lên giường, nhẹ nhàng nằm bên cạnh nàng. Một tay cầm tay nàng còn tay kia giơ cao con đoản đao lên chuẩn bị đâm mạnh vào ngực thì từ đâu, ba đứa nhóc chạy lại khóc lóc.
- Ua... Hức...
- Mẫu hậu... Huhu...
Cơ thể nàng đã được Tả Quân cho uống viên Linh Châu, nó có thể giữ thể trạng của nàng lâu hơn một chút. Kể từ khi ba đứa trẻ vượt qua đám lính canh nghiêm ngặt bên ngoài thì liền chạy vào khóc lóc to tướng lên. Nhìn thấy phụ hoàng cũng đang tính kết liễu đời mình mà càng khóc lớn hơn. Thấy vậy, binh lính bên ngoài cũng chẳng dám vào vì chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng ấy lại càng thêm đau lòng. Tả Quân đi vào, mau chóng rút con đoản đao từ tay hắn rồi ném ra xa. Lý Dung Cẩn cùng những người khác cũng đồng loạt đi tới, lo lắng không ngừng. Hoàng thượng bấy giờ chỉ biết ôm lấy đám trẻ vào trong vòng tay của mình, khẽ khàng rơi lệ xuống hai gò má mà lòng đầy thương xót. Tự dưng hắn lại có một khao khát rằng nàng sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn hắn và mỉm cười với hắn. Tỉnh lại và cười đùa với đám trẻ của hai người. Hắn nhớ mãi nụ cười tỏa nắng ấy, giờ nàng nằm bất động ở đấy trông có chút lạ lẫm lại có phần gì đó thật quen thuộc đến vô thường.
Rồi đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn sáng rực lên rồi vội vàng đi về hướng Tả Quân, thì thào hỏi nhỏ:
- Tả Quân, nay là ngày rằm tháng bảy, vậy có phải hoàng hậu sẽ lại như ngày hôm ấy hay không? Sẽ lại đến thế giới khác và sẽ quay trở về bên trẫm đúng không?
- Ngươi bình tĩnh lại đi Lý Nghiêm. Khi đó lời ta nói là thật, nhưng cũng có nói tới vấn đề hồn phách của hoàng hậu chỉ có một nửa ở đây thôi, vậy nên nếu bị đẩy đến đường cùng thì vẫn không có hi vọng gì rồi mà.
- Nhưng... Vậy chẳng lẽ... Nếu ngươi đã biết rõ về điều ấy như vậy, ba năm qua ngươi không hề nghiên cứu về nó hay sao? Chẳng lẽ vô phương cứu chữa?
- Ta cũng đã cố gắng hết sức, nhưng chuyện này ta cũng không thể can thiệp vào. Đành phải phụ thuộc vào nàng ấy mà thôi...