Nàng ta cười nhếch mép, ánh mắt xảo quyệt đảo một lượt nhìn về phía khung trời đang ửng đỏ. Những áng mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời dần trở nên gấp gáp bay về khuất sau tầm nhìn của Châu Từ. Những chú chim mỏi cánh sau một ngày bay lượn kiếm ăn cũng đang nhanh chóng trở về tổ. Mặt trời đỏ rực chìm xuống chân trời phía Tây, ánh hoàng hôn rực rỡ dần dần tắt lịm, thay vào đó là một khung cảnh tối mịt bao trùm cả triều đình, che cả Vân Nam Quốc. Màn đêm buồn xuống là lúc bọn chúng hành động kế hoạch của mình.
- Trần tướng quân, hoàng hậu nương nương gửi cho ngài cái này ạ. Mong ngài đọc kĩ và không được để người khác phát hiện. Nô tì xin cáo từ...
Trong khi Trần tướng quân chưa kịp hiểu ra vấn đề thì nàng ta đã nhanh nhẹn đi mất. Hắn vào trong phòng ngồi ngẫm nghĩ. Xưa nay đúng là hoàng hậu có chút ít gì đó với hắn nhưng đó đã là quá khứ. Cái ngày mà An Kiều đã biết rằng mình sẽ phải vào cung làm hoàng hậu, nàng đã gửi một bức thư tay cho Trần tướng quân nói rõ sự tình cũng như chối bỏ tình cảm ấy của nàng. Từ ấy trở đi nàng và hắn không còn tý tình cảm đơn phương nào nữa, tuyệt nhiên đã trở thành bạn bè chí cốt, nay có việc gì gấp mà lại gửi thư vào đêm muộn như vậy chứ? Lạ thật!
Hắn mở lá thư ra đọc thử trong đó chỉ ghi là tới canh hai đến gặp hoàng hậu có chút việc cần bàn bạc. Lại càng lạ hơn là tại sao lại phải vào lúc canh hai, khi mà mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ chứ? Hắn bóp hai vầng thái dương, trong đầu cùng lúc xuất hiện hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Đặc biệt hơn, cô nam quả nữ gặp nhau lúc đêm muộn như vậy rất dễ gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc. Và hoàng hậu lại không thể hành xử một cách sơ suất như vậy được. Lúc sau hắn chợt nhận ra điều chẳng lành liền lấy lá thư hồi trước hoàng hậu đã gửi cho mình ra so sánh. Quả thực nét chữ hơi giống nhau, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Hắn dần cảm thấy có gì đó chẳng lành, vụ việc này cần phải để hoàng thượng, người mà yêu thương An Kiều nhất lúc này cần phải ra mặt minh chứng. Trần tướng quân vội vã mặc áo chỉnh tề rồi tới thư phòng của hoàng thượng. Hắn vừa rời đi đã có kẻ nhanh chân chạy về viện ai đó để báo cáo, người ấy lại nở nụ cười quỷ dị...
- Hoàng thượng, thần thật sự mạo phạm tới gặp người muộn như vậy. Nhưng thần cần người mình chứng một số vấn đề ạ.
- Trần tướng quân đừng quỳ mãi thế, đứng lên đi. Ngươi nói xem có việc gì mà vội vã quá vậy?
- Khơi bẩm bệ hạ, có hai lá thư này người nhìn xem cái này là nét chữ của ai?
Trần tướng quân đặt hai lá thư ngay ngắn ở trên bàn, Lý Nghiêm đọc lướt qua một lượt rồi lại nhíu mày lại, gằn giọng:
- Sao ngươi có nó?
- Lá này là hoàng hậu nương nương gửi từ hồi người chưa nhập cung...
- Trẫm nói lá thư này, không nói cái cũ kia.
Mặt hắn rất đáng sợ, đôi chân mày rậm rạp không ngừng chau lại thật khó tính, mái tóc dài mượt phất phơ trước khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Chưa kịp đợi Trần tướng quân trả lời hắn đã đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:
- Ngươi câm rồi à? Trẫm hỏi ngươi lấy từ đâu ra?
Trần tướng quân lúng túng, trên chiến trường khốc liệt tới mấy cũng chưa bao giờ Trần Dã Lâm cảm thấy run sợ như bây giờ. Khi xưa vốn đã từng gặp Lý Nghiêm, ra chiến trường cùng hắn, ấy thế cũng chưa tới mức hung hãn như lúc này. Phải chăng là do tác động của hoàng hậu không nhỉ? Đang run bần bật cũng phải mỉm cười tủm tỉm, hóa ra khúc gỗ cũng biết ghen tuông cơ à? Thì ra hoàng thượng cũng có biểu cảm như ngày hôm nay. Quả là để hoàng hậu vào cung cũng không phải là điều đáng ngại.
- Ngài cứ bình tĩnh, ngài thử nhìn kĩ nét chữ hai lá thư kia xem.
Hắn nghe xong vẫn thấy tức giận, đầu như bốc hỏa, đầu óc nóng như lửa đốt, tay cầm thư lên xem thật kĩ. Tự dưng lại lóe lên ánh sáng như niềm tin hi vọng, hắn không cảm thấy bứt rứt nữa mà lại còn càng tức giận hơn. Liếc xéo Dã Lâm:
- Kẻ nào đưa?
- Một nô tỳ nhỏ bé...
- Ngươi ngồi ghế được rồi đấy!
- Ngài thật nóng giận quá hóa rồ. Đúng thật là tình yêu cháy bỏng và nồng nàn. Chỉ tiếc là tôi đây chưa từng được nếm trải.
- Ngươi nói nữa là ta cắt lưỡi đi đấy!
Cả hai người cười lớn làm xóa tan đi không gian trầm luân, đáng sợ của màn đêm cũng như ý đồ xảo trá của kẻ đã gửi cho Dã Lâm bức thư này. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thời gian ngồi cạnh nhau nói chuyện như thế, kể ra thì cũng hoài niệm. Những ngày tháng oanh liệt trên chiến trường kia đã lâu không nhắc tới, nay được buổi đoàn tụ cũng vấn vương. Vì họ đã chinh chiến với nhau lâu năm, cũng là tướng quân đáng tin cậy nhất của hắn đồng thời Dã Lâm cũng đã cùng hắn uống chén rượu tuyên thề kết nghĩa huynh đệ nên cuộc nói chuyện không cần quá cầu kì lễ nghi.
Bây giờ mới là canh nhất, Lý Nghiêm ra lệnh:
- Trong vòng nửa tuần hương, ta cần ngươi đóng kịch một chút.
- Kịch à? Hơi khó xơi đấy!
- Dễ thôi, chỉ cần Dã Lâm ngươi ngồi trong thư phòng này của ta xem kịch là được. Còn lại trẫm tự có cách.
- Hả? Liệu ổn không?
Hắn cười nửa miệng: Phải dẫn rắn độc ra khỏi hang chứ.
Cả hai chia nhau ra hành động, Lý Nghiêm mặc lên mình bộ y phục đơn giản, ra lệnh cho Hy Đình đi điều tra, đến canh hai Lý Nghiêm ngang nhiên đi tới viện của hoàng hậu. Bấy giờ nàng mới thắp hương trầm và chuẩn bị đi ngủ. Vì phải để cho con cọp non nớt kia dính mồi nên hắn tỏ ra rất lén lút, ngó ngang ngó dọc, lại phải đi lòng vòng một lượt mới tới được viện của nàng. Lạ thật, chẳng thấy người hầu của nàng đâu cả, hắn chỉ thấy có một thân hình nhỏ bé đang nằm thở hổn hển ở trên giường kia. Hắn liền mở nhẹ cửa đi vào trong, nghe thấy tiếng rên nhỏ cùng tiếng thở dốc của nàng. Thật đáng ngờ!
- Hoàng hậu...
- Ai?
Nàng ngồi bật dậy, trong đêm đen tối mịt, nàng nhìn thấy bóng dáng to lớn đang lại gần. An Kiều mệt mỏi không thể động thủ, có cái gì đó kiềm chế võ công của nàng lại, cả người nàng rân ran khó diễn tả, hơi thở nóng hổi ngày thở càng gấp gáp, mặt nàng nóng bừng, đỏ ửng, toàn thân nàng ngứa ngáy không ngừng. An Kiều cố gắng gượng ép bản thân để không bị phát hiện mình đang ở trong thế hiểm mà hỏi lớn. Giọng nàng dứt khoát nhưng cũng có chút run nhẹ. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần nàng, lúc này nàng mới nhận ra là hoàng thượng liền thở phào nhẹ nhõm, hai tay bóp chặt ngực mình và cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn hỏi nhẹ:
- Nàng sao thế? Ốm đấy à? Người hầu của nàng đâu hết rồi? Bọn chúng thật vô dụng...
- Ngài về đi!
- Kẻ nào đã tính kế nàng? Vụ này trẫm phải cho chúng biết thế nào là uy quyền.
- Muộn rồi, ngài mau rời khỏi đây!
- Tại sao trẫm phải rời đi trong khi nàng đang bị dính xuân dược chứ? Trẫm đọc sách rồi, khi bị dính xuân dược mà ngâm mình trong nước lạnh rất nguy hiểm, cần phải " xử lý " gấp.
Vừa dứt lời đã thấy phía ngoài viện thật ồn ào, toàn là tiếng nữ nhân rắc rối đang thảo luận rất hăng say. Thái hậu quát:
- Đạp cửa!
Hắn thấy chẳng lành nhanh chóng đẩy nàng nằm xuống giường rồi vội vã ngoi lên nằm ôm lấy nàng, ra lệnh:
- Ngắm mắt lại! Con rắn độc cuối cùng cũng đã ra khỏi hang rồi...