Hắn nghe thấy Tả Quân nói ý như thế liền bật cười. Quả là tên Tả Quân này không hề có ý định muốn chơi đùa lâu thêm một chút. Tuy rằng sách lược của hắn ta rất cao thâm và hắn cũng rất điềm tĩnh, nhưng có vẻ hắn vẫn rất thích chiêu trò đánh nhanh thắng nhanh. Sâu trong thâm tâm của kẻ mưu mô kia vẫn là không thích dài dòng như hoàng thượng. Lý Nghiêm vẫn ngồi cười, tiện tay lấy một quân cờ đi một hướng khác rất khó hiểu, chẳng phải đánh chặn một cái là ăn trắng rồi hay sao? Vậy mà Lý Nghiêm vẫn ung dung uống trà thưởng hoa, hắn cười nhẹ, hướng đôi mắt sâu hoắm lên nhìn trực diện vào Tả Quân khiến cho Tả Quân khẽ chau mày lại, hắn tiếp lời:
- Chẳng phải để bọn chúng đấu đá nhau sẽ thú vị hơn sao?
Tả Quân nhếch mày khó hiểu, hỏi:
- Ý ngươi là thừa tướng?
- Chứ gì nữa... Cần gì vội vàng, rồi đâu sẽ vào đấy thôi!
Lý Nghiêm đứng dậy, một tay chống nạnh cười thích thú. Nói thật, sẽ chẳng ai có thể hiểu nổi cái tính thất thường này của hoàng thượng ngoại trừ Tả Quân, chỉ tiếc Tả Quân không hề muốn phủ nhận ý đồ của hoàng thượng là đúng đắn. Trên đời này có hai người làm chí cốt của nhau, nhưng hai phe lại đối lập. Một người vẻ ngoài điềm đạm, nho nhã nhưng bên trong luôn muốn mau chóng tóm gọn quân giặc. Một người thì bên trong xảo quyệt, mưu mô lại hay thích lợi dụng kẻ khác làm quân cờ cho mình.
" Chiêu trò mượn đao giết người này quả thật rất cao thâm. Tả Quân đây cũng xin bái phục, bái phục! "
…
- Đêm qua tất cả các ngươi đã đi đâu? Ta không thấy bất kỳ ai trong viện này cả.
A Đào tiếp lời, vừa nói vừa nhẹ nhàng chải tóc cho nàng:
- Hôm qua sau khi tắt đèn A Đào liền đi ngủ ngay, chẳng hiểu sao lại ngủ say giấc tới thế nữa. Đến sáng sớm nay thức giấc thì mọi người đều bảo giống hệt A Đào. Phải chăng đã bị người ta cho ngửi thuốc ngủ cũng nên.
Ra thế, ả ta thật lắm chiêu trò. Bỏ xuân dược vào trong hương trầm của nàng rồi lại thổi thuốc ngủ vào phòng từng hạ nhân của nàng một. Thế mà lại không ai phát giác ra, có lẽ nàng phải đề cao cảnh giác thôi.
- Thế sao A Đào biết ta...hoàng thượng...
- Thì sáng sớm hoàng thượng dặn A Đào thế, A Đào thấy lạ lạ nên có chạy vào xem xét tình hình. Sợ người đêm qua gặp chuyện, ai dè...
A Đào cười rất gian tà làm cho nàng phải hổ thẹn mà che đi khuôn mặt ửng hồng. Hễ cứ nghĩ về nó lại thấy khó diễn tả kiểu gì, rất quái lạ.
Vừa sang đầu giờ Mùi ( 13 giờ) An Kiều sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể khá khỏe mạnh thì liền đi công chuyện. Thấy bảo Châu mỹ nhân bị nhốt trong đại lao, nàng muốn xem xem ả ta thực sự muốn gì.
- Cung nghênh hoàng hậu nương nương, cho thần mạo phép hỏi người cần gì mà phải đích thân vào đây thế ạ?
- Họ Châu đang ở đâu?
- Họ Châu? Ý người là Châu mỹ nhân ấy ạ?
- Không sai!
- Để thần đưa người vào gặp ạ!
Cọc cằn quá rồi! Nàng có thể nào nói chuyện nhẹ nhàng hơn không? Mới nói có vài ba câu thôi đã khiến cho tên lính canh rùng hết cả mình, nổi cả gai ốc, toát mồ hôi hột và ánh mắt thì không ngừng đảo lộn xung quanh, không dám nhìn vào nàng mà cúi gằm xuống đất.
Nàng đi vào trong đại lao, nơi đây thật sự rất tối, một vài ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, len lói qua khung sắt bé bằng bàn tay cách mặt đất tầm ba đến bốn mét. Nó chẳng thể đủ sáng để chiếu sáng lối đi cho nàng. Mập mờ một vài ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc được treo trên tường, cứ cách năm mét là lại xuất hiện một ngọn đuốc, nó đã làm cho đại lao này đỡ tối hơn bao giờ hết. Mùi ẩm mốc bốc lên cùng tiếng chít chít của một vài con chuột đang chạy qua chạy lại rất náo loạn. Trông có vẻ khá tĩnh lặng nếu như không có mấy con côn trùng kia cùng đám chuột hôi hám ấy. Đi qua vài phòng giam cũng chẳng xuất hiện lấy một tội nhân, nàng thầm nghĩ có vẻ nơi này cũng không quá đáng sợ. Dù sao thì cũng không nhiều kẻ bị tống vào đây cho lắm. Tự dưng nàng dừng chân lại tại một phòng giam khá lớn, đập vào mắt nàng là toàn những hung khí đáng sợ, những hình phạt tra tấn dã man. Máu me bê bết đỏ hỏn ở dưới sàn cùng một đường vệt máu dài giống như cơ thể máu me bị quét lê dưới nền gạch vậy. Thêm một vài cái gì đó nho nhỏ khó đoán. Lúc sau nàng phải giật mình mà lùi lại vài bước, nàng căng mắt ra nhìn xem đó có hoàn toàn là sự thật. Hóa ra đó không phải là thứ gì lạ lẫm nhưng lại khiến cho nàng khẽ run sợ mà lẩm nhẩm: " Kẻ nào đã bị cắt ngón tay thế kia? Khá mới! Ai thế nhỉ? "
- Hoàng hậu, có vẻ chúng đã làm người sợ hãi, lát thần sẽ dọn dẹp ngay. Giờ thì mời người đi tiếp ạ!
Từng lời nói của tên lính canh đã kéo nàng về thực tại, nàng gật đầu rồi bước tiếp. Tầm một vài phút sau nàng đã tới nơi cần đến, tên lính canh liền xin phép lui về phía sau đợi nàng nói chuyện xong, tiện thể đi dọn dẹp bãi chiến trường ban sáng.
Vừa nhìn thấy hoàng hậu, Châu mỹ nhân đã vội chạy lại gần, hai tay bám chặt khung gỗ chắc chắn mà rối loạn lay chuyển, đôi mắt rối ren, sợ hãi, khuôn mặt hốc hác vì một đêm không thể ngủ được. Y phục đẹp đẽ đã bị cởi bỏ từ lâu thay vào đó là một bộ y phục màu trắng xộc xệch và nhơ nhuốc. Giọng nàng ta đã khàn đi vì gào thét cầu xin quá nhiều lần, ả giương đôi mắt ngấn lệ lên mà cầu xin sự tha thứ:
- Cầu xin hoàng hậu khai ân, là thần thiếp ngu dốt, là thần thiếp không suy nghĩ thấu đáo mà hành động dại dột. Khấn xin hoàng hậu tha mạng...
- Không suy nghĩ thấu đáo? Nói bổn cung nghe, rốt cuộc thì nhà ngươi muốn gì?
- Thần thiếp chẳng muốn gì cả, chỉ cần người tha cho thần thiếp một mạng này, thần thiếp nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp suốt đời suốt kiếp...
- Chẳng muốn gì?
- Phải phải, thần thiếp chẳng muốn gì cả.
Nàng vẫn thản nhiên như thể chưa thấy gì, khuôn mặt vô cảm nhìn nữ nhân đang van xin mình trước mặt như không hề thỏa mãn. Vì ả ta mà suýt chút nữa nàng bị vấy bẩn thanh danh, vì Châu mỹ nhân kia mà nàng mới bị Lý Nghiêm một đêm hàng hạ. Rốt cuộc thì nàng vẫn không thể chấp nhận nổi những sự việc đã xảy ra. Nàng nói tiếp:
- Nếu đã không cần thì cái mạng kia giữ lại để làm gì?
Bị hỏi ngược lại khiến cho ả ta lại càng thêm bối rối, càng thêm run sợ. Nàng ta ra sức tát vào mặt mình, hết bên trái lại bên phải, khóc lóc:
- Cái miệng lỡ lời...cái miệng lỡ lời...
Nàng nở nụ cười hết sức thân thiện mà nói tiếp khiêu khích:
- Phải, tát mạnh lên! Rất đã con mắt!
Nàng ta nuốt cục tức ngược vào trong, nỗi nhục này phải đòi lại gấp bội. Hai tay nàng ta vẫn cứ tát liên hồi đến khi đôi má sưng tấy cả lên, đỏ ửng thì mới dừng lại. Nàng thấy thế liền gằn giọng:
- Đã thôi?
Cứ thế, nàng ta đã lặp đi lặp lại hành động tự trừng phạt mình cũng đã kha khá thời gian rồi.
- Dừng!
Sau khi đã nghe lệnh cho dừng, nàng ta liền khó khăn với công cuộc van xin lần hai:
- Xin người, nương nương... Xin người hãy cứu thiếp! Ở đây toàn có những con chuột thật gớm ghiếc, xin người hãy cứu thần thiếp...huhu
Nàng bấy giờ mới lấy chìa khóa vừa nhận được từ lính canh mở cửa đi vào bên trong. Nàng cúi sát người về phía Ôn mỹ nhân, một tay chống nạnh một tay nâng cằm nàng ta lên, hỏi nhỏ nhẹ cũng với ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào thâm tâm của ả:
- Trả lời thành thật cho bổn cung. Rốt cuộc thì đêm qua ngươi muốn cái gì?
- Thần thiếp...thần thiếp là bị sai khiến... Là bị đám hạ nhân lừa vào bẩy hiểm... Cũng chỉ...cũng chỉ lo cho thanh danh của hoàng thất...cho nên...
- Cho nên?
Nàng ta nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp:
- Cho nên mới có ý định lao vào tẩm cung của hoàng hậu...
" Hạ nhân lừa vào bẫy hiểm " không biết ý nàng ta là đang nói nô tỳ của nàng hay là hoàng thượng? Mọi chuyện vẫn còn rất nhiều khúc mắc đây!