- Vậy trẫm mớm cho nàng ăn luôn nhé? Gớm, nàng không cần phải ngại đâu. Trẫm hiểu mà!
Hắn gật gù nói với nàng, tay để lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ rất suy tư. Hắn cứ làm như hắn hiểu rõ tâm tư của nàng lúc này lắm vậy. Đâm ra nàng cũng phải bó tay đầu hàng. Hắn ép nàng phải ăn bằng được cái đùi gà tần thuốc bắc. Lý Nghiêm sợ nàng mang thai, ăn uống không đầy đủ mà suy nhược cơ thể cho nên dù nàng có không muốn ăn, có cự tuyệt như nào đi chăng nữa hắn vẫn nhất quyết ép nàng phải ăn. Dù sao cũng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ nên có chút hơi bỡ ngỡ, không biết hành xử sao cho phải lẽ. Kết quả là nàng vừa cho một miếng vào miệng đã lập tức chạy gấp ra ngoài nôn thốc tháo khiến cho hắn có chút sợ hãi mà cũng chạy mải ra vỗ vỗ leng nàng cho xuôi.
- Nàng không sao chứ?
- Có lẽ...
- Xin lỗi! Vậy bây giờ trẫm phải làm sao bây giờ?
A Đào vội đi lấy nước cho nàng uống. Mặt mày hắn nhăn lại lo lắng thấy rõ. Rốt cuộc vẫn là không có một chút kinh nghiệm nào cả. Nàng uống từng ngụm nước nhỏ, một ngày cứ thế nàng phải uống rất nhiều nước để tránh trường hợp mất nước quá nhiều. Nàng cho người đi làm bánh quy, mặc dù nơi đây chưa từng xuất hiện những chiếc bánh như vậy nên nàng buộc phải dạy đầu bếp làm ra chúng. Nó tốt cho đường tiêu hóa, nên việc ăn bánh quy cũng là một cách không tồi.
Vì rằng cũng chưa từng trải nghiệm nên nàng cũng không rõ những điều cần tránh khi mang thai. Còn về phía hoàng thượng thì khỏi phải bàn, hễ cứ thấy cái gì bổ là cho người sưu tầm cho bằng được rồi nấu cho nàng ăn. Mặc dù biết nàng có ăn cũng nôn nhưng cũng không hề bỏ qua bất kỳ thứ gì cả.
Và hôm ấy, hắn tự tay chuẩn bị món gan ngỗng cho nàng. Cho dù bản thân lại không hề biết nấu nướng nhưng vẫn sắn tay áo vào bếp thể hiện tình cảm mặn nồng của hắn dành cho nàng. Hắn cũng không cho phép bất cứ ai lại gần, cũng thần thần bí bí không cho ai biết những gì hắn chuẩn bị.
Lúc bưng bát canh gan ngỗng lên mặt mày hí hửng, phởn thôi rồi. Nàng tò mò không biết trong đó chứa gì mà hắn vui mừng tới như thế. Đúng lúc ấy thái hậu tới xem xét tình hình, thấy hoàng thượng tự tay vào bếp thì cũng không vừa ý cho lắm. Ai đời lại để một vị quân vương cao thượng của một đất nước thịnh vượng vào bếp nấu ăn?
- Thái hậu giá đáo...
- An Kiều thỉnh an Thái hậu, kính chúc thái hậu cát tường như ý,...
Bà ho lên một tiếng rồi ngồi xuống cạnh nàng, bỏ qua mọi lễ nghi vốn cần có của An Kiều đối với thái hậu. Bà nắm tay nàng mỉm cười âu yếm:
- Tốt quá, cuối cùng bổn cung cũng đã có...
Hoàng thượng cắt ngang:
- Thái hậu hãy ngưng lại đôi chút, để ái hậu của trẫm thưởng thức món ăn đặc biệt do chính tay trẫm chuẩn bị cái đã.
- Hừm...
Thái hậu liếc xéo, sau đó cũng vui vẻ xem xem hoàng thượng nấu cái món gì. Hắn vừa mở nắp ra, mùi hương thơm bay phảng phất khắp bàn ăn, xộc vào mũi nàng khiến cho hắn có chút tự mãn. Thái hậu thấy gì đó sai sai liền bưng tô canh lên nhìn thật kỹ càng, thái hậu hỏi:
- Cái gì kia?
- Thái hậu mắt mũi đã mờ nên không thấy đó là gan ngỗng sao?
- Gan ngỗng?
- Không sai.
Hắn phổng mũi lên tự mãn cười một mình, nàng chưa hiểu ra vấn đề nên cứ ngồi ngơ ngác nhìn thái độ kinh ngạc của thái hậu. Thái hậu nhăn mặt:
- Là ai kêu hoàng thượng nấu món này?
- Trẫm tự nghĩ đấy! Hoàn hảo lắm đúng không?
- Hoàn hảo chỗ nào chứ? Tuy rằng gan động vật chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, thế nhưng khi mang thai ba tháng đầu mà ăn phải sẽ rất dễ sảy thai đấy. Hoàng thượng, sao con có thể cho tiểu Kiều ăn gan ngỗng được chứ?
Thái hậu tức giận trách cứ hoàng thượng, hắn nghe xong cũng bàng hoàng, hai mắt mở to lên vì không ngờ những tâm tình của mình lại có thể là thứ giết chết hài tử của hắn như vậy. Lý Nghiêm bối rối:
- Thế...không ăn được gan động vật ư? Vậy thì ăn cua nhé! Cua rất tốt cho sức...
- Hải sản cũng bị cấm triệt để. Vì nó sẽ gây co thắt tử cung, xuất huyết trong và có thể dẫn đến lưu thai.
- Vậy... Gà tần thuốc bắc chắc không vấn đề gì đâu nhỉ thái hậu?
- Haizz, miễn là không có chứa cam thảo. Cam thảo sẽ làm cho thai phụ bị co thắt tử cung... Cũng không được ăn dứa, ngải cứu,... Thôi hoàng thượng à, những việc chuẩn bị thức ăn cho hoàng hậu hãy để những người có kinh nghiệm đi. Nếu con còn làm như thế nữa thì tiểu Kiều và hài tử trong bụng sẽ gặp chuyện bất bình mất. Haizzz
Thái hậu liên tục thở dài, còn nàng thì chỉ biết cười trừ. Nàng chưa từng nghĩ chuyện ăn uống này sẽ khó khăn tới như vậy. Hơn nữa nàng cũng chưa từng dám nghĩ tới thái hậu sẽ lo lắng tới an nguy của nàng đến thế. Dù sao thì trong nguyên tác cuốn tiểu thuyết thì thái hậu trong lòng không ưa gì nàng và luôn muốn diệt trừ hậu họa. Nay sao lại tỏ ra sốt sắng tới thế được cơ chứ?
- Từ giờ trở đi, đích thân ta sẽ chỉ đạo cách ăn uống bồi bổ của tiểu Kiều nên hoàng thượng không cần quá lo lắng.
Thái hậu sẽ đích thân làm như thế sao? Thật không thể tin được, có đánh chết nàng nàng cũng không thể tin vào những gì mình vừa được nghe do chính miệng thái hậu thốt ra từng lời. Nàng không thể hiểu nổi hành động của thái hậu được nữa. Trước khi thái hậu rời đi, bà còn dặn dò nàng đủ thứ, thậm chí còn đưa cho nàng chiếc bùa may mắn, bắt nàng lúc nào cũng phải đem bên mình và một chiếc chuông gió để ở đầu giường. Nàng cho người kiểm tra chiếc chuông gió và lá bùa thì không có gì đáng lo ngại. Và đặc biệt hơn là nàng không hề tìm thấy tung tích của chiếc trâm cài hồi mới nhập vào cung thái hậu đã ban tặng cho mình nữa. Thật sự rất lạ lẫm...
Vốn biết việc mang thai đã vượt qua tầm kiểm soát của nàng, cũng đã làm cốt truyện đi lệch sang một hướng không thể tưởng tượng trước được. Nhưng những hành động của thái hậu gần đây lại càng khiến cho nàng thật sự khó hiểu mà không thể không tò mò.
…
Trong lúc nàng đang nhàn nhã ăn bánh quy ở dưới gốc cây sồi thì Trần tướng quân bất ngờ tới thăm mà không hề báo trước một tiếng khiến cho nàng chưa kịp chuẩn bị. Hắn thấy nàng vẫn ổn nên cũng khá yên tâm vài phần. Kể từ khi nàng nhập vào cung làm hoàng hậu, hắn cũng ít có dịp gặp được nàng mặc dù không còn chút tình cảm nam nữ. Hắn cười:
- Thấy hoàng hậu như này khiến cho thần cũng có đôi phần an tâm. Xin chúc mừng nương nương...
- Cảm ơn! Mà công việc của ngài thế nào rồi? Dù đã chiến thắng trở về nhưng ta không nghĩ hoàng thượng lại để cho ngài rảnh rỗi dù chỉ một khắc. Không phải sao?
- Hoàng hậu thật tinh tế. Haha...thần vẫn ổn.
- Hoàng thượng không làm khó ngài chứ?
- Không, không hề! Ngài ấy rất thích " chơi đùa " với thần kiểu như bắt cùng tập kiếm với ngài ấy. Mặc dù ngài ấy rất phân biệt đối xử mà nặng tay với thần...
Ánh mắt hắn trùng xuống, không phải là buồn mà là đang rất ái ngại. Cũng là người bạn chí cốt mà sao hoàng thượng lại đối xử khác biệt với Trần tướng quân như thế chứ? Hắn vốn luôn nghĩ chắc chắn có khúc mắc mà nghĩ hoài không ra đáp án.
Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó chưa kịp về. Các luồng gió nhẹ đi qua, thoáng lay động cành cây ngọn cỏ. Mặt hồ đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen, tô lên một bức tranh hoàn mỹ lạ thường. Chim sa cá lặn quanh mặt hồ, đớp đớp những miếng mồi béo bở, khớp khớp từng ngụm oxi mà nhấp nhô khỏi mặt nước. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ.
Khung cảnh lên thơ trữ tình ấy sớm sẽ bị đập tắt khi mà hai người đang cười nói rất vui vẻ thì có ai đó hằm hằm đi tới, khuôn mặt tối sầm, đen vài vệt. Sát khí tỏa ra lạnh thấu tâm can, răng nghiến ken két khiến cho ai kia khẽ rùng mình. Giọng nói khàn khàn, u ám cất lên đều đặn chưa gì đã vang vọng ngay bên tai Trần Dã Lâm làm cho hắn ta chưa kịp thích ứng:
- Cơn gió nào mang ngươi tới đây vậy Trần Dã Lâm?