Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 57: Những bông hoa tuyết đầu mùa




Lý Nghiêm tham lam ôm nàng vòng qua phía sau. Hắn đặt chiếc cằm của mình ngay ngắn lên vai nàng mà dụi dụi. Hắn nhẹ nhàng phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ nàng, khẽ khàng truyền lại chút hơi ấm nồng nhiệt. Khi được người ta ôm từ phía sau lưng, quả thật trong tâm nàng có chút yên lòng đến khó tả.
Mặt hồ lẳng lặng như tờ, cay cối trơ trụi và khẳng khiu như đang đón chờ một mùa đông lạnh lẽo sắp sửa đổ bộ. Làn mây xám xịt, khung trời ảm đạm. Từ khi nào mà mặt trời không ló ra ngoài để rọi từng tia nắng ấm xuống trần gian nữa rồi? Đột nhiên, gió lạnh thổi qua cơ thể nàng khiến nàng khẽ run nhẹ theo quán tính. Lý Nghiêm cười nhẹ nhàng nói đùa:
- Nàng lạnh rồi đó ư? Có phải là do trẫm ôm chưa đủ chặt rồi hay không vậy?
Nàng theo lời nói đùa của hoàng thượng mà cũng phụt cười thành tiếng, sau đó thấy hơi hớ nên nàng liền mím bặt, mắt liếc qua trái nghĩ ngợi gì đó. Lúc sau liền nhăn mặt, thay đổi thái độ mà phản công lại hoàng thượng:
- Ngài đừng có được nước làm tới... Hoàng thượng mà ôm chặt thêm tý nữa là ta đi tong luôn đấy chứ đừng đùa.
- Đi tong?
- Haizz... Ngài thông minh lắm mà, có thế cũng không hiểu nổi sao?
Hắn nghe xong cũng thấy tức tức trong lòng. Không hiểu thì là không hiểu thôi, mà nghĩ lại thấy thi thoảng nàng hay phát ngôn những câu nghe thật lạ lẫm. Hắn đôi lúc cảm thấy như nàng không thuộc về thế giới này vậy. Nghĩ đến đây lại thấy chột dạ, ngỗ nhỡ nàng không thuộc về nơi đây, lại sẽ biến mất như những gì Tả Quân đã từng nói khi trước thì có phải là hắn đánh mất nàng rồi hay không. Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, ậm ừ rồi quay mặt sang về phía nàng, hé miệng cắn vành tai nàng một cái thật nhẹ. Hoàng hậu giật mình quay phắt sang trợn mắt nhìn hoàng thượng đang đỏ bừng cả mặt, nàng nhăn lại:
- Ngài biến thái vừa thôi.
- Cảm ơn vì lời khen.
- Ai khen ai đâu chứ?
- Nàng vừa mới khen xong ý... Trẫm biết trẫm rất hoàn hảo mà, không phải sao?
- Vô sỉ. Tránh xa ta ra...
- Không tránh, trẫm mà buông nàng ra, nàng sẽ bị cảm lạnh mất.
Hoàng thượng nâng nàng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Sợ nàng ốm, sợ nàng bệnh, sợ nàng mệt mỏi, thậm chí còn sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Cái gì về nàng hắn cũng sợ, sợ từ trong ra ngoài luôn... Đây là lần đầu tiên hắn biết yêu là gì, lần đầu tiên hắn biết phải trân trọng một người vô hạn. Khô g cần biết người đời sẽ nghĩ sao về hắn, hắn chỉ có một quan tâm duy nhất là nàng sẽ luôn luôn được hạnh phúc và an toàn, khỏe mạnh. Mọi thứ tồn tại hữu hình trước mắt hắn dù là cả giang sơn hắn cũng nguyện đánh đổi vì nàng. Bởi vì nàng là duy nhất, không có gì có thể thay thế nổi ái hậu của hắn.
Hắn ho nhẹ vài cái, sau đó đánh trống lảng:
- Nàng ngồi im, không được cựa quậy. Cũng sắp có tuyết rơi rồi đấy!
Hắn muốn đưa nàng lên lầu Ngọc Bích để nhìn hoàng cung bao quát thu nhỏ trước mắt và ngắm nhìn cảnh tuyết rơi đầu mùa. Nhưng tiếc thay nàng lại đang mang trong mình cốt nhục của hoàng thượng, cho nàng lên cao quá sợ nàng bị tổn hại nên đành ngậm ngùi bỏ qua. Dù sao thì đây chẳng phải là một khung cảnh đắt giá hay sao khi mà hắn lại được ôm nàng từ phía sau như thể bảo vệ như thế chứ?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên An Kiều reo lên một tiếng thích thú. Nàng vươn bàn thay thon dài, đẹp đẽ ấy ra với lấy từng bông hoa tuyết nhỏ bé, mỏng manh rơi xuống đặt nhẹ trong lòng bàn tay. Khung cảnh tuyệt diệu trước mắt hắn không phải là những bông hoa tuyết rơi xuống mặt đất ấy mà là nụ cười phấn khởi của nàng đang hiện hữu trên gương mặt. Con ngươi đen tuyền trong con mắt đang không ngừng sáng rực như vì sao Bắc Đẩu, hình ảnh nàng tươi cười tỏa nắng đang dần được hiện lên trong đôi mắt. Hắn mỉm cười mến yêu, nhìn nàng vui vẻ mà bao lo âu canh cánh trong lòng đều đột nhiên tan biến trong tích tắc.
Tuyết như mây bông gòn lả tả nhẹ bay trắng muốt trong không gian mà như rơi ngập vào lòng, chợt đọng, chợt tan biến thành giọt lạnh, giọt nóng như là mưa, như là nước mắt mùa đông làm xao xuyến lòng người, gây bao nỗi nhớ nhung, hoài niệm. Niềm vui, nỗi buồn đến rồi đi vẫn là những cánh bông tuyết trắng lất phất, lơ lửng, mong manh và vô tận... khoảng không như bị đóng băng vì cơn gió lạnh ùa vào, thời gian như ngừng trôi đi vài khoảnh khắc. Hắn muốn ra lệnh cho không gian dừng lại thêm chút ít, để hắn ngắm nàng kĩ hơn. Hắn mong muốn khung cảnh thơ mộng này mãi mãi không quay lưng lại với hắn. Cứ thế, hắn như đang khao khát đắm chìm trong cơn mơ tươi đẹp đủ màu sắc rực rỡ, không muốn tỉnh lại nữa...
- Oaaa... Tuyết nè!
Hắn phì cười:
- Làm như lần đầu nàng thấy tuyết ấy.
- Không...ta có nhìn nhiều rồi... Nhưng là ta rất thích tuyết, ta rất thích chơi trò ném tuyết nữa đấy.
Nói xong nàng vùng dậy, tuyết rơi ngày càng nhiều, ngày càng nhanh đến lạ kì. Nàng phấn khích cười toe toét, hai tay dâng lên trời như thể muốn thâu tóm hết tất cả những bông tuyết về phía mình. Khuôn mặt nàng đỏ hồng lên, hơi thở phả ra toàn khói là khói. Nàng mau chóng cúi xuống cởi bỏ giày ra, đặt nhẹ bàn chân trần xuống nền gạch lạnh buốt. Lý Nghiêm giật mình đứng lên nhanh chóng, bước vội vã chạy ra khỏi chiếc chõng tre vừa hai người ngồi. Hoàng thượng vội vàng, sốt sắng bế nàng lên nâng niu, cưng sủng mà nhăn mày trách móc:
- Nàng đừng có bướng. Nàng đang mang thai, không thể hoạt động mạnh được đâu...
- Ta đâu có định hoạt động mạnh đâu, ta chỉ định cảm nhận tuyết bằng chính đôi chân này mà thôi...
- Cơ thể nàng yếu lắm, để lạnh cái là ốm ngay. Nào, nghe trẫm, không được nghịch ngợm nữa.
Nàng thế mà lại không thèm nghe mà không ngừng giẫy giụa đòi hắn thả mình xuống đất. An Kiều phồng má vì thấy tay hắn quá khỏe khoắn, nàng địch không nổi liền muốn lạt mềm buộc chặt. Sống từ kiếp trước tới bây giờ nàng mới gặp được người tôn trọng nàng tới như thế, một người lại yêu chiều nàng tới vậy nên muốn được nước làm càn xem kết quả ra sao. Ai ngờ hoàng thượng lại vô tình nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy để tâm là bao. Sau đó hắn điều chỉnh cho nàng ngồi lên vòng tay hắn còn hắn thì vẫn đứng thẳng người lên. Lý Nghiêm bế nàng thật nhẹ nhàng, cảm giác như đang không hề có trọng lượng. Nàng bị bế lên đầu mình cao quá đầu hắn liền vội vã cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt rất kiên quyết của hoàng thượng, lắp bắp:
- Ngài... Ngài làm cái quái gì vậy?
Hắn nhếch một chân mày lên, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào gương mặt lúng túng của nàng. Khuôn mặt điển trai đến nỗi khiến cho nàng khẽ đỏ như trái cà chua chín mọng. Mắt chạm mắt, hai gương mặt cách nhau quá gần làm cho nàng lại càng thêm ngại ngùng. Lý Nghiêm nhếch mép cười, hàm răng trắng muốn lộ ra bên ngoài tinh ranh trả lời khiêu khích:
- Nàng đoán xem.
Nụ cười gian tà, ánh mắt xảo trá. Nàng đưa ra kết luận, ý đồ hoàng thượng không mấy tốt đẹp. Mau mau thoát khỏi vòng vây của Ác Vương càng sớm càng tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.