Lý Nghiêm bế nàng lên nơi cao nhất của lẩu Ngọc Bích, đặt nàng ngồi lên đùi mình rồi gọi nhẹ giọng trầm ấm:
- Tiểu Kiều!
- Tiểu Kiều, dậy nào. Lát rồi ngủ sau, sắp có pháo hoa rồi đấy.
Gọi đến câu thứ hai nàng mới lơ mơ tỉnh dậy. Nàng giơ tay lên dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc nàng mới nhận ra bản thân mình đang được hoàng thượng ôm trọn, ngồi lên đùi hắn mà bối rối. Nàng đẩy vội hắn ra, vùng vẫy. Nàng vội đứng dậy, bất cẩn một chút, rối loạn quá nên mất thăng bằng mà trượt chân về phía lan can gỗ. Hoàng thượng thấy vậy liền giật mình, nhanh chóng đứng bật dậy, vươn cánh tay dài của mình ra, ôm trọn cơ thể nàng trong vòng tay mà thở dốc, trách mắng:
- Hộc, nàng đang làm cái gì vậy? Nơi đây cao lắm đấy, ngộ nhỡ ngã xuống thì sao?
Cú trượt chân của nàng khiến cho hắn thót tim một phen, hơi thở như bị bóp nghẹt khó chịu. Nàng cũng bàng hoàng mà chẳng kịp nghĩ gì nữa cả, đứng nép toàn cơ thể ngọc ngà vào trong vòng tay lớn lao ấy của hoàng thượng. Nàng trợn tròn mắt, mấp máy:
- May quá!
Khi định hình lại được tinh thần, hắn thở cái phào nhẹ nhõm. Toàn cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên rồi dần dần thả lỏng. Trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung ra thành nghìn mảnh. Gương mặt nhăn nhó cũng dần được giãn ra. Ánh mắt sốt sắng, lo âu trùng xuống nhìn nàng không khỏi lo lắng. Một tia bi ai, một tia quan tâm đến điên người.
Nàng bị hắn ôm trọn, không kẽ hở.
Tai nàng ép sát vào ngực hắn, tiếng nhịp tim đập mạnh và nhanh nghe rõ mồn một.
Nàng cắn chặt răng lại, đôi chân mày cau có và tức giận. Nàng giận mình lỗ mãng, không nghĩ trước nghĩ sau về hành động của mình. Chỉ là sơ suất nhỏ thôi cũng có thể làm hài tử của nàng gặp chuyện bất bình. Ấy thế mà nàng lại có thể suýt nữa thì làm chúng có thể mất mạng trong gang tấc. Nếu như lúc ấy không có hoàng thượng nhanh chóng kéo nàng trở lại thì liệu giờ nàng có còn an toàn ở đây hay không? Hay đã rơi xuống khỏi lầu Ngọc Bích cao chót vót mà mất mạng?
Đối với trước khi nàng rất cần mạng sống của mình, luôn tìm mọi cách để thoát khỏi số phận. Vậy mà bây giờ lại có thể sơ sẩy như thế được hay sao? Bây giờ mạng nàng, nàng cũng chẳng buồn tiếc nữa. Thế nhưng đứa trẻ trong bụng nàng thì có tội tình gì cơ chứ? Nàng phải hoàn thành trách nhiệm của một mẫu hậu, phải giữ an toàn tính mạng cho hài tử mới phải lẽ. Thật đáng căm phẫn thay, chỉ vì một khắc thiếu suy nghĩ mà suýt thì hại chết đứa trẻ ấy rồi.
Thấy nàng siết tay thật chặt vào vạt áo hắn không nói nửa lời khiến cho hắn càng thấy có lỗi. Bởi lẽ, hắn chính là người đưa nàng lên đây, lên lầu Ngọc Bích ngắm pháo hoa, trang trí lộng lẫy chỉ vì muốn nàng vui, muốn nàng bất ngờ. Ấy vậy lại chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện chẳng may như thế. Hắn trầm ngâm nhìn nàng, run run nói nhỏ giọng:
- Trẫm xin lỗi...
- Xin lỗi, làm nàng sợ rồi!
Nàng lắc đầu liên hồi, cắn chặt môi đến bật máu, rơm rớm nước mắt. Hắn như không muốn thấy nàng khổ tâm tới vậy liền nhìn thẳng vào gương mặt đang ngấn lệ của nàng. Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt, nuốt trọn hết tất thảy những giọt lệ mặn mặn. Một tay hắn giữ sau gáy nàng, một tay ôm eo nàng, giữ nàng đứng vững một chỗ. An Kiều nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ tới nữa.
Hoàng thượng thấy môi nàng đang rỉ máu liền cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhè nhẹ. Hắn liếm sạch những giọt máu đào đỏ tươi trên bờ môi nàng, nuốt sạch sẽ. Sau đó hắn tham lam hôn nàng thật sâu, từ từ và điêu luyện. Hắn nhấm nháp bờ môi quyến rũ ấy của An Kiều, chẳng phải người ta thường nói chữa vết thương bằng nước bọt rất hiệu quả đó sao?
Hắn cạy hàm răng bé nhỏ của nàng ra, nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi xinh xinh của mình vào trong khoang miệng An Kiều mút hết mật ngọt. Hắn gặm nhấm bờ môi ấy, không muốn tách rời. Hai tay hắn vẫn khóa chặt nàng, không cho nàng có cơ hội chạy thoát. Bao mật ngọt trong khoang miệng nàng chẳng mấy chốc đều bị hắn lấy sạch không chừa chút nào.
* Bùm *
Tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, rung động cả khoảng không tĩnh mịch. Trên trời pháo nổ vang vẳng, dưới tấm mái lầu cao chót vót ấy lại có hai người đang hôn nhau thắm thiết và cuồng nhiệt. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại, sau đó cũng từ từ đáp trả nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng ấy. Khuôn mặt nàng nóng bừng, đỏ ửng vì ngại ngùng. Hắn buông bờ môi nàng ra rồi mỉm mỉm cười hiền. Hai tay xoay nàng ra phía trước rồi vòng tay trước ngực nàng ôm trầm lấy. Hắn ghé xuống tai nàng thủ thỉ đủ để nàng vừa nghe:
- Bình tĩnh lại chưa?
* Gật *
Hắn phì cười, trong lòng phấn khích không nguôi. Lý Nghiêm giương đôi mắt lên nhìn bầu trời sáng rạng những sắc màu tinh tú. Một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Bao ánh sáng đủ sắc màu rực rỡ giữa kinh thành. Những chùm pháo hoa to, rực rỡ đang biểu diễn những màn múa tuyệt đẹp trên bầu trời chiếu sáng rực cả kinh thành. Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, tiếng cười đùa thích thú của bao người khiến cho người người đều cảm thấy ấm lòng, ngầm mãn nguyện.
Một tràng pháo hoa kết thúc tốt đẹp, hắn dìu nàng ngồi xuống chiếc ghế, lấy cái bánh đưa cho nàng ăn lót dạ rồi với tay rót một tách trà gừng ngọt thanh thanh, ấm nóng. Hắn vuốt nhẹ mũi nàng mà nựng:
- Ăn đi, lát trẫm đưa nàng xuống nghỉ ngơi.
- Ừm.
Nàng như kiệt sức, vừa nãy trong bữa tiệc cũng không ăn được gì nhiều nên cũng hơi đói bụng. Nàng ăn liền hai cái bánh mà nhăn mặt khi thấy hắn cứ chống cằm nhìn nàng không chớp mắt. Nàng khó chịu:
- Ngài cứ nhìn ta thế, sao ta ăn?
- Thế mà nàng ăn liền hai chiếc rồi đấy!
* Phụt *
Tự dưng một tiếng phì cười rồi tiếng ú ớ kì lạ phát ra ở đâu đây. Hắn cau mày khó chịu ngó nhìn xong quanh. Lát sau hắn còn nghe thấy tiếng " suỵt " một cái rất khả nghi. Hắn phát giác được điều gì đó bất thường liền đứng bật dậy. Ai bảo tai hắn thính cho lắm vào, âm thanh nhỏ thế cũng nghe thấy. Rồi tự nhiên có tiếng " lạch cạch " một phát, đó là tiếng của miếng gạch nhỏ nhỏ bị vỡ rơi xuống nền gỗ, ngay trước chân hoàng thượng. Lý Nghiêm ngước mắt nhìn lên mái lầu, rồi cầm tách trà phi một phát nhanh thoăn thoắt lên chỗ gạch vừa vỡ khiến nó càng vỡ lớn hơn. Hai hình bóng đen đen trên nóc lầu có vẻ sợ hãi, do luống cuống mà một hồ lô rượu nhỏ lăn tòng tọc khỏi mái, rơi luôn xuống khỏi lầu, tiếp đất vỡ tan tành.
Lý Nghiêm gằn giọng từng chữ ra lệnh:
- Chuột con, cút xuống đây nhanh...
- …
- Còn không mau xuống?
- …
Không một động tĩnh gì nữa, cũng chẳng có ai trả lời. Lý Nghiêm không nhanh không chậm đi nhẹ nhàng như không ra ngoài, đứng lên lan can gỗ ngó lên trên. Quả nhiên có bốn con mắt cũng đang ngó nghiêng xuống dưới lầu mà run lên cầm cập. Hắn tiếp tục gằn giọng:
- Lý Hoành, Tả Quân dám kháng lệnh trẫm?