- CÁI GÌ? Vậy giờ lấy cái gì mà đền cho hắn ta? Cái tên Lý Nghiêm đáng chết này, thật biết cách chặn đường lui của ta mà... Khốn khiếp! Đi, mau đi gặp hoàng thượng.
Tên thái giám vội vã chạy lại đứng chặn giữa cửa lớn, lắp bắp nói:
- Không được đâu thưa nương nương, người quên là người đang bị giam lỏng hay sao ạ?
- Giam lỏng thì sao chứ? Chẳng lẽ bổn cung nhất quyết không được đi hỏi hoàng thượng đôi lời?
Mấy thị vệ ẩn nấp quanh đó cũng đột nhiên xuất hiện, đồng loạt quỳ gối trước mắt nàng, kính cẩn can ngăn.
- Nếu người hoàn toàn hồi tâm chuyển ý, không muốn rời khỏi hoàng cung nữa thì xin mời nương nương...
- Đúng là ức hiếp người quá đáng. Bổn cung không thèm!
Hoàng hậu nghe thấy vậy liền tức giận xoay lưng đi vào trong biệt viện. Nàng hận không thể xông tới đấm cho hoàng thượng một cái cho hả giận. Ai đời lại vì vài cái lý do nhỏ nhặt mà nhẫn tâm giam lỏng nàng cơ chứ? Đúng là không cho nàng nhận được sự tự do vốn có của một con người mà. Nàng tức giận hừng hực. An Kiều cầm tách trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, dốc lên cổ một hơi uống cạn.
...
Hiện tại...
- Nương nương, ta là tới thăm mèo cưng của ta đây. Chắc hẳn người vỗ nó béo lắm!
- Nhị điện hạ đã tới đấy à? Khổ quá, bổn cung định nay trả lại cho ngài mà nó lại đi đâu mất. Ta cho người trong cung tìm kiếm mãi không thấy đâu, thật là thất trách quá rồi.
- Haha, mèo nó vốn ham chơi, nó đói khắc sẽ tự về. Mà sao người lại muốn trả lại cho ta? Không giúp ta nữa sao?
- Muốn giúp cũng không giúp nổi ấy chứ. Ngài nhìn xem, hai vị hoàng tử của ta vừa hay lại dị ứng với lông mèo, muốn nuôi cũng vô vàn khó khăn mà.
An Kiều cố gắng nở nụ cười thân thiện với Vân Lục. Mèo làm gì còn mà đòi đi lạc tìm hoài không thấy? Hai tên nhóc đó cũng thích mèo lắm đó chứ, nào có bị dị ứng lông mèo đâu mà khó nuôi. Giờ chối cũng khó, mà nhận cũng không xong. Chẳng lẽ giờ nàng lại nói huỵch toẹt ra là hoàng thượng giết chết nó rồi hay sao? Liệu rằng có bị hắn ghi thù không nhỉ?
Nàng lo lắng khôn xiết, mồ hôi tấm lấm trên trán trông thật thảm hại. Nụ cười tỏa nắng trên môi mà trông sao giả tạo tới thế. Ánh mắt nàng cứ ngước lên trái rồi lại ngó sang bên phải, tiếc là hắn ta sớm đã phát giác. Chỉ là hắn không muốn vạch trần sự thật ngay bây giờ mà thôi...
Vân Lục cũng thỏa chí cười theo tỏ ra như không hề hay biết. Trong lòng thấp thỏm lo âu, thiết nghĩ nàng là đang nói dối lừa gạt hắn, liệu có phải nó đã bị ai đó lớn mặt giết chết rồi hay không? Dù sao hoàng thượng Vân Nam quốc cũng chẳng ưa gì hắn, có phải hắn đã phát hiện ra ý đồ của hắn ta đối với hoàng hậu rồi không nhỉ? Mong sao chỉ là do hắn đa nghi, không thì sớm muộn cũng tiêu tan mọi kế hoạch của hắn mất.
Hắn ta mím môi lại nghĩ ngợi một hồi, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó mà lại mỉm cười quái đản. Hắn nhìn nàng đắm đuối như người tình trong cơn mộng mị. Giấc mơ kéo nàng về bên mình có lẽ chẳng còn bao xa nữa rồi. Hắn cố tình thúc đẩy lòng ham muốn của Vân An Khang đối với hoàng thượng của Vân Nam quốc. Cố tình cùng nữ nô tì hậu cận bên nàng ta bày mưu tính kế, khiến cho nàng ta ngày càng mong muốn được ở bên hoàng thượng. Lại không ngừng kích đểu phụ vương của hắn, ngầm ngấm muốn Vân An gả cho Lý Nghiêm. Âm thầm bày trò phía sau giật dây, con rối cũng phải làm theo ý mình muốn. Chỉ cần Vân An có thể nhận được sự sủng ái của Lý Nghiêm, vậy thì chẳng phải hoàng hậu đã bị thất sủng rồi đó sao? Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã nằm trong tay của Vân Lục hắn rồi còn gì?
- Người dạo này ngủ ngon giấc chứ?
- Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhờ có túi thơm hôm đó ngài tặng mà ta ngủ cũng sâu giấc hơn khi trước, không còn mệt mỏi trong người nữa. Chỉ là...
Nàng đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt nhìn hắn ta lấp lánh như vì sao tinh tú giữa màn trời đêm. Nàng mím đôi môi lại, người ngọ ngậy cứ không ngừng cọ sát vào nhau rồi nói tiếp:
- Chỉ là trong lòng cứ cảm thấy lạ lạ.
Như vớ được hũ vàng, hắn như đang nắm chắc phần thắng mà phấn khích mỉm cười. Quả là hiệu nghiệm, có phải là nàng ấy đã có chút tình ý gì đó với hắn rồi hay không? Còn gì vui sướng hơn khi người mình ngày đêm nhung nhớ, nay cũng đã cảm thấy rạo rực cả con tim khi nhìn thấy hắn cơ chứ? Hắn vội vã hỏi ngay:
- Lạ lạ là như thế nào?
Nàng xoay mặt đi ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn. Tay cầm chiếc khăn tay màu hường phấn khẽ khàng lau vụn bánh còn vương lại trên khóe môi. An Kiều lại không nhanh không chậm mà khéo léo nâng tách trà lên uống một ngụm. Cất giọng nói nhẹ nhàng như sương mai, như muốn đưa con ong bị thu hút bởi đường mật, nàng e thẹn nói khẽ:
- Khi gặp ngài, ta thấy con tim ta bồi hồi không ngớt.
* Ực *
Hắn nghe tới đây liền nuốt nước bọt chảy ngược trở lại. Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, nói giọng ngọt sớt:
- Nàng... Lẽ nào nàng đã rung động vì ta?
Nàng vội vã thu tay về, giấu trong vạt áo nắm chặt khăn tay. Sau đó nàng tỏ ra lo lắng mà lắp bắp:
- Không...không thể nào!
- Sao lại không thể chứ? Ta nhìn thấy nàng yếu đuối như này...quả thực khó lòng khống chế nổi...
- Ngài...ngài nhầm rồi! Cũng không còn sớm nữa...ngài hãy mau trở về đi kẻo bị hiểu lầm. Ta...ta vào trong nghỉ ngơi đây!
Nhìn thấy nàng xoay lưng rời đi, hắn cũng nuối tiếc rời khỏi biệt viện. Trong tâm trí hắn lúc này toàn hiện lên hình ảnh nàng ấy đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy hắn khiến lòng hắn lại càng nổi loạn. Ánh mắt ấy long lanh như vì sao đêm tuyệt đẹp đến mê người. Môi môi đỏ mọng cứ mím lại trông thật cuốn hút. Dáng người mảnh khảnh, thướt tha của nàng cứ ngọ nguậy vào nhau làm cho hắn không tài nào chịu đựng nổi mà mau chóng rảo bước thật nhanh. Sợ rằng ở thêm một chút nữa, con mãnh thú trong người hắn lại ngóc dậy thì quả thật rất phiền phức.
- Tiểu thư, hắn đã đi rồi ạ!
* Ọe *
Khi biết tin hắn ta đã rời khỏi biệt viện, nàng lập tức nôn thốc tháo. Cứ nghĩ tới mấy lời ngon ngọt, đường mật của hắn lại khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn không chịu nổi nữa. Nàng mau chóng lấy khăn tay lau sạch sẽ bàn tay thon gọn của mình, nàng thậm chí còn cho người chuẩn bị nước tắm. Nàng ngâm mình trong bồn nước đầy hoa mà cơ thể vẫn cảm thấy ghê rợn đến rùng rợn cả người.
" Mẹ kiếp, không ngờ có một ngày bà đây lại phải diễn một màn kịch ghê tởm đến mức độ này. Nếu không phải vì bị sợ hắn phát hiện ra điều dị thường, có lẽ có cầm dao kề bên cổ nàng cũng không thèm thốt ra những từ ấy với hắn ta quá! "
Đêm hôm qua gặp Tả Quân đang ngồi ngắm sao trên cây sồi, hắn nói cha nàng đã cấu kết với nhị hoàng tử của Lạp Tư quốc. Mong muốn tạo phản đã lên tới đỉnh điểm. Cha nàng đã thỏa thuận với hắn ta, giúp hắn ta lên ngôi và đổi lại một vạn binh lính về tay mình. Không thể ngồi đây chờ chết thêm nữa, có lẽ nàng cũng phải hành động. Trước mắt cứ phải nghĩ ra cách thuyết phục cha nàng, mong rằng lão ta sẽ từ bỏ ý định ấy cái đã. Nếu không hiệu quả thì phải nghĩ đối sách khác thế vào. Thời gian cũng không còn nhiều, đã vậy Tả Quân còn nhờ nàng phải làm gì để hắn ta càng nổi lòng tham muốn lên làm vua Lạp Tư quốc. Cái bẫy này của hoàng thượng cũng chuẩn bị quá kĩ lưỡng luôn rồi. Nếu nàng làm tốt, liệu có thể thả nàng ra khỏi biệt viện không? Giam lỏng hơn nửa tháng nay, sớm đã buồn chán đến mức muốn tự kỷ luôn rồi...
Hôm ấy hắn ta rời kinh thành từ sớm, có lẽ là muốn về Lạp Tư làm vài quả trở mình. Nàng cũng không mấy bận tâm cho lắm! Chỉ là...có vẻ như hoàng thượng rất cưng sủng Vân phi, ngày nào cũng thị tẩm nàng ta đến tận sáng mới rời khỏi. Lúc nào cũng bên cạnh bồi bạn, nàng...có chút ngứa ngáy tay chân...
Cũng đã một tuần kể từ khi nàng ta nhập cung, vừa hay biết tin quốc vương Lạp Tư đột ngột qua đời. Thái tử cũng không hiểu vì gì mà uống thuốc độc tự vẫn, nhị hoàng tử Vân Lục Lang đăng cơ lên làm hoàng đế. Cả đế quốc lầm than, trong triều chia làm vô số phe phái. Thế lực trong tay Vân Lục khi ấy lớn mạnh đến mức có thể lật đổ cả tam hoàng tử. Thuận lợi đăng cơ!
Trong mật thất của Lý Nghiêm, hắn ta đang nhìn mảnh giấy trên tay mà cười nhạt nhẽo. Sau đó hắn hơ lá thư trên ngọn lửa nhỏ của nến sáp, nói:
- Hy Đình, kêu hắn hồi cung. Dù sao thì Lý Trung cũng sắp được thả ra rồi...